💙Chương 5💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sững sờ 1 lúc rồi phá lên cười :

   - Tôi không ngờ cậu lại thích tôi đấy!! Hahahaa....

Sao kì vậy, hắn không có phản ứng gì là sao? Mình tưởng là hắn sẽ dở điên chứ? Chả có lẽ.....mình bị lừa... ~cậu suy nghĩ và đưa mắt nhìn anh~

Không thể nào, Nhị Hoành sao có thể lừa mình chứ ~cậu chợt nhớ tới cái hôm hắn được tỏ tình~....Đúng rồi, hôm ấy hắn đâu có bị làm sao đâu...........NHỊ HOÀNH....

Anh đưa mắt nhìn cậu :

   - Sao thế, thẹn thùng tới nỗi không nói nên lời hả?

Cậu lúng túng

   - Hỏi Hoành về điểm yếu của tôi.....nó không có ý nghĩa gì đâu!! ~anh nghĩ thầm~

   - S...Sao anh lại biết được chuyện đó?

   - Đâu có chuyện gì qua mắt được tôi

   - Anh..... ~cậu tức nghẹn họng~

Cậu tức giận và bước ra ngoài, bất chợt bàn tay anh nắm lấy vai cậu :

   - Cậu định lẩn tránh lời tỏ tình lúc nãy sao?

Sao hắn ta nhớ lâu thế nhỉ? ~Cậu nghĩ~

   - Tỏ tình nào? Ai tỏ tình với anh à? Chắc thần kinh mất rồi (~best lật mặt rồi papa ạ~)

   - 1 chú thỏ con lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm!! 1 chú thỏ điên và.....đáng yêu ~anh thì thầm vào tai cậu~

Cậu đỏ mặt chạy thật nhanh ra ngoài

   - Điên mất rồi, mình điên thật rồi ~cậu vỗ vỗ ngực, thở hổn hển vì chạy nhanh~

***Tua tới 2 tuần sau***

Thi Học Kì 1

Ngày xx Tháng yy Năm zz, kì thi học kì gồm tất cả các khối....

   - Trời, thiệt tình, lại thi với chả thố.....~cậu thở dài~

   - Nguyên.......~Hoành gọi cậu với khuôn mặt hối lỗi~

   - Hứ.....(~papa giận dai plè~)

   - Nguyên, tha lỗi cho tao đi Nguyên ~Hoành khóc lóc~

   - Không bao giờ, đồ phản bội

   - Nguyên.....

Cậu mặc kệ Hoành đang ra sức cầu xin, bước đi lạnh nhạt

Xuống căntin cậu nói :

   - Hoành à, không phải tao không muốn tha lỗi cho mày, ai biểu mày phản bội tao chi....cho mày chừa.....Hazzz

   - Cậu đang nói về Hoành đó hả? ~anh ngáng đường cậu~

   - Thì sao? Vấn đề à?

   - Cậu....tha lỗi cho Hoành đi, tất cả là do tôi bảo nó thôi, nó không có lỗi...

   - Không thích...~cậu phồng má~

   - Cậu....

   - Hớ hớ!!

   - Hoành có vẻ đã rất biết lỗi, cậu không thể tha thứ cho nó được hay sao?

   - Có...........

   - Thật không?

   - 1 chữ không

Cậu phớt lờ anh và đi ra bàn ăn tiếp tục nhiệm vụ cao cả của mình đó chính là ăn và ăn @@@

***Tại chỗ cậu làm thêm***

Vội vàng tính tiền cho khách, cậu không để ý rằng Hoành đã đến từ lúc nào

   - Nguyên....hôm nay tao có mang gà rán cho mày nè! Tha lỗi cho tao nha..

   - Tính hối lộ tao à? Không làm lay chuyển được Bổn Đại Nguyên này đâu, đừng có cố

   - Thế giờ phải làm sao thì cậu mới chịu tha thứ cho Hoành? ~Anh đẩy cửa bước vào~

Cậu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng nói :

   - Được thôi! Thấy 2 người cũng có lòng nên Đại Nguyên đây sẽ rộng lòng từ bi mà cho 2 người 1 cơ hội

Cậu nói rồi chỉ tay vào anh :

   - Anh....nếu anh chịu xin lỗi tôi và đồng ý mời tôi ăn 1 bữa thì mọi chuyện coi như xí xóa, và tôi cũng sẽ tha lỗi cho Nhị Hoành....(~hazzz, lại tâm hồn ăn uống rồi~) Anh thấy sao?

   - Xin lỗi sao? Không bao giờ!!

Anh nhìn qua Hoành, bắt gặp ánh mắt cầu xin của nó, anh đành cắn răng xin lỗi cậu :

   - Xin lỗi

   - Hề hề...biết vậy là tốt....đợi tôi 1 lát tôi thay quần áo rồi đi ăn

Cậu vào phòng thay đồ thay quần áo, khoảng 10p sau cậu đi ra

   - Đi thôi....

***Tại quán ăn***

Cậu ăn ăn ăn và ăn như bị bỏ đói cả chừng 1 năm vậy. Anh nhìn cậu :

   - Có phải kiếp trước cậu là heo không thế?

   - Không có chuyện đó đâu anh, tại Nguyên cậu ấy có chuyện vui nên ăn điên cuồng, vứt luôn cái hình tượng vào sọt rác vậy thôi :Vv  ~Hoành tiếp lời~

   - Vậy sao?

Anh khẽ cười....

#22/08/2019

- Tiểu Hạnh -

  








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy