💙Chương 59💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lâu quá rồi không gặp Anh đó nha....

- ..... 

Anh im lặng, rồi cất bước quay về....

- Vương Tuấn Khải......rồi chúng ta sẽ gặp lại ~Vương Viễn nghĩ thầm~

***Sáng hôm sau***

Anh đến công ty từ rất sớm... 

Trong đầu không ngừng nhớ về hình ảnh của Vương Viễn... 

- Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bấm máy bộ phim mới. ~chị quản lí lên tiếng~

- ..... 

Vài phút sau , chiếc xe ekip của Anh đến địa điểm quay phim. Đó là một hồ bơi... 

- H....Hồ bơi..sao? 

- Đúng vậy...địa điểm quay hôm nay sẽ là hồ bơi...Tuấn Khải...em...

Anh bỗng chốc nhớ lại hình ảnh ngày hôm đó...lúc cậu bị đẩy xuống hồ... 

Bỗng nhiên, có một bàn tay chạm nhẹ vào người Anh :

- Tuấn Khải, em không sao chứ? ~chị quản lí lo lắng hỏi~ 

- ....E....Em ổn.. 

- Ổn thật chứ? 

- Thật... 

Ngồi vào ghế hóa trang...Anh cứ suy nghĩ miên man...

Anh nhớ đến cậu... 

Tim Anh đang quặn đau từng hồi..... 

- Chào Anh!! ~một tiếng gọi của một nam diễn viên khiến Anh ngước mặt lên nhìn~

Lúc này Anh mới nhận biết trên mặt mình đang là những giọt nước mắt ướt đẫm...

- Cậu

Cậu diễn viên đó đưa cho Anh một cái khăn rồi cười.....

- Anh không sao chứ? 

- Sao cậu lại ở đây? 

Đó là Vương Viễn... 

- Tôi đến để làm việc. 

- Làm việc? Cậu làm ở đoàn làm phim? 

- Tôi là nam diễn viên phụ, người sẽ đóng cùng anh trong dự án phim này. 

- Không thể nào... 

Anh không thể chấp nhận được chuyện này.. 

Đóng chung với Vương Viễn  là một chuyện quá sức tưởng tượng đối với Anh... 

Gương mặt của cậu ấy luôn khiến Anh nhớ về cậu... 

- Chị quản lí ~Anh hét lớn~

- Có chuyện gì thế? 

- Chúng ta có thể rút ra khỏi dự án phim này không? 

- Sao bỗng dưng em lại có ý định đó...đây là dự án phim đầu tiên của em...cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của em...tại sao em lại muốn từ chối cơ hội tốt như thế? 

- Chỉ là... 

- Vì cậu diễn viên đó sao? 

- ......... 

Chị quản lí thở dài.. 

- Một năm đã là quá đủ.Em hãy quên Tiểu Nguyên đi. Cậu ấy đã chết rồi, em nhớ thì được gì chứ. Cái quan trọng lúc này đối với em đó chính là sự nghiệp...sự nghiệp em hiểu không? 

- Em hiểu chứ.. 

- Từ lúc nào..từ lúc nào em đã trở nên nhu nhược như thế...Em đang trốn tránh cái quá khứ của chính mình...Tỉnh lại đi Tuấn Khải, đó không phải là lỗi của em, em không hại chết Tiểu Nguyên... 

- Chị à...em thực sự muốn quên Nguyên lắm chứ...nhưng em không thể..em nhớ cậu ấy...

- Chính lúc này em càng phải đối diện với sự thật. Tin chị đi, Vương Viễn sẽ là thử thách để em đối mặt với hiện tại

Đúng lúc đó, tiếng đạo diễn thúc dục. 

- Mọi người chuẩn bị..cảnh quay sẽ được bắt đầu bla bla bla... 

- Đi thôi 

- ....... 

Anh mặc trang phục đồ bơi..

Cậu ta cũng thế. 

Nội dung dự án phim này : Anh sẽ đóng vai một công tử nhà giàu ăn chơi xa đọa và bla bla....

Anh bước ra cạnh hồ bơi.. 

Cười một nụ cười nham hiểm rồi cầm lấy cốc rượu còn đang trên tay người phục vụ... 

Cùng lúc đó Vương Viễn cũng bước ra với bộ đồ bơi vô cùng gợi cảm... 

Mọi thứ sẽ suôn sẻ biết bao nhiêu khi không có sự cố đó...

Vì bể bơi quá trơn...Vương Viễn đã không may trượt chân và ngã xuống hồ... 

Cái quá khứ ám ảnh Anh lại ùa về..mọi chuyện sẽ còn tiếp diễn như thế nào?? 

Anh chóng mặt...đầu quay cuồng.. .

Rồi từ từ...Anh ngã xuống...

- Tuấn Khải...Tuấn Khải ~tiếng chị quản lí gọi Anh~

***2 ngày sau***

Anh lúc này mới tỉnh dậy... 

Bên cạnh Anh là Na Na và chị quản lí, còn có cả cậu ta nữa. 

Anh đưa ánh mắt nhìn Vương Viễn, ánh mắt của sự đau đớn... 

Đưa bàn tay về phía cậu ta... 

Bàn tay đó ngay lập tức được đáp lại..Vương Viễn nắm lấy tay Anh.... 

- N....g...uyên.. 

Chưa kịp nói hết...Na Na đã đẩy tay Vương Viễn ra khỏi tay Anh rồi lập tức thế chỗ.. 

- Tuấn Khải...em Na Na đây. 

Anh không nói gì mà tiếp tục thiếp đi.. 

Na Na nhìn Anh, ánh mắt lo lắng kèm sự lo sợ.. 

'' Tại sao Anh lại như thế? Đáng lẽ ra Anh đã không thê thảm như thế này..Là tại cậu ta..cậu ta chính là nguyên nhân. '' 

Trong đầu Na Na nổi lên ý nghĩ cay độc.. 

Bước ra ngoài...Na Na gọi : 

- Vương Viễn tôi muốn nói chuyện với cậu. 

Như hiểu ra chuyện, Vương Viễn bước ra :

- Có chuyện gì sao? 

- Cậu...là Vương Nguyên ? 

- Tôi là Vương Viễn... 

- Tôi nghĩ chuyện xảy ra mấy năm trước chắc cậu cũng biết...Mọi chuyện đều được đăng tải trên tất cả các trang báo, gồm cả trên TV. Cậu biết đúng không? 

Vương Viễn cười khẩy :

- Đúng..tôi biết..thì sao? 

- Và còn một điều này chắc cậu cũng biết..Đó là ngoại hình của cậu rất giống với Vương Nguyên

Cậu ta gật đầu... :

- Tôi biết. 

- Vậy thì tại sao..cậu cứ lại gần Tuấn Khải làm gì? Cậu có biết rằng Anh ấy đã rất đau khổ sau chuyện đó không. Anh ấy nghĩ mình đã hại chết Vương Nguyên...Anh ấy mang trong mình mặc cảm tội lỗi. Cậu biết..tại sao cậu lại làm thế với Anh ấy chứ? Anh ấy đã làm tổn hại đến cậu sao? 

- Cô là vợ chưa cưới của Anh ta..đúng không? 

- ...... 

Na Na im lặng. 

- Tôi nghĩ khi nhìn thấy chồng sắp cưới của mình đau đớn vì một chàng trai khác...cô chắc cũng rất đau khổ...

Na Na ngập ngừng :

- Đúng vậy..thế thì đã sao? 

- Nhưng cô này..tôi không hề liên quan đến vụ này. Đúng là tôi biết vụ mấy năm trước nhưng gặp Vương Tuấn Khải trong thời điểm này không phải là do tôi. Cách đây vài ngày ở khu trung tâm thương mại, chính Anh ta đã đuổi theo tôi. 

- ...Vậy sao cậu không tránh xa Anh ấy? 

- Bộ phim sắp tới của tôi là cùng hợp tác với Anh ta. Bộ phim này cũng là tâm huyết của tôi, tôi đâu thể vì một người mà bỏ qua tác phẩm do chính tôi viết kịch bản. 

- Cậu... 

Vương Viễn cười nham hiểm.. :

- Na Na, nhìn cô lúc này rất thảm hại đấy cô biết không? 

- ...... 

- 2 năm rồi..mà cô vẫn ở bên Anh ta...một lòng một dạ yêu Anh ta..Vậy mà..Anh ta đối lại với cô là gì chứ...là sự phản bội. Trái tim Anh ta lúc này đã lấp đầy bởi người khác. Cô không thấy mình thật thảm hại sao? 

- Đó không phải chuyện của cậu

- Cô...có muốn gặp Vương Nguyên không?

- Tiểu Hạnh -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy