💙Chương 58💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cậu... 

Định lao xuống nước thì một đám người giữ Anh lại

- Con định xuống cứu cậu ta? 

Anh cố vùng vẫy thoát khỏi đám người đó nhưng vô ích. 

- Thả tôi ra.... ~Anh gằn từng chữ~

Bà ta cười nham hiểm. 

- Con nghĩ dễ dàng thế sao? 

- Bà... 

- Chính mày đã hại tao ra nông nỗi này...chính mày và nó đã tạo ra kế hoạch đó để hại tao. Chúng mày đáng phải chết... 

- Tôi là người tạo ra kế hoạch đó...người bà cần hại là tôi chứ không phải cậu ta. 

- Nó...là em trai của mày đấy...muốn cứu nó ư? 

- Cậu ta không phải là em trai của tôi. Bà đã tráo mẫu máu của cậu ấy... 

- Mày biết rồi à? Được thôi, tao sẽ cho cả 2 đứa chúng mày chết cùng nhau. 

Nói rồi, bà ta ra hiệu cho đám người đó..đẩy Anh xuống nước. 

Anh cố gắng tìm cậu... 

Nắm lấy bàn tay cậu dưới nước..Lúc này, mắt cậu đã nhắm nghiền lại...không còn thở nữa...

Anh cố truyền không khí vào miệng cậu... (~được tính là hôn không ta@@@~)

Rồi Anh bất tỉnh...tất cả chìm vào màn đêm. 

***Một lúc lâu sau***

Anh tỉnh dậy trên giường bệnh...

Bên cạnh Anh là Na Na... 

- Anh dậy rồi à? 

- Ừm.. 

- Còn mệt không? ~Na Na hỏi Anh, giọng đầy lo lắng~

- Chỉ còn hơi đau đầu thôi. 

Như sực nhớ ra chuyện gì...Anh hỏi 

- Nguyên đâu? 

- ...... 

Na Na không trả lời khiến Anh càng lo lắng.. 

Vội vàng rời khỏi giường bệnh Anh bước ra ngoài...

- Anh định đi đâu? Anh còn chưa khỏi hẳn mà?...

- Anh đi tìm Nguyên... 

- Anh tìm cậu ta làm gì chứ? Cậu ta... 

- Nguyên làm sao? 

- Không có gì Anh vào nghỉ đi...

- Em nói cho Anh biết đi, cậu ấy làm sao? 

- Em đã nói là không có gì Anh vào nghỉ đi. 

- Nếu em không nói thì Anh sẽ tự đi tìm cậu ấy. 

- Nguyên...cậu ta..chết rồi...

Anh nhìn Na Na...không tin mà hỏi lại... :

- Em nói sao? Nguyên chết rồi? Không đúng..rõ ràng lúc đó...

- Khi Anh và cậu ta được cứu lên...thì cậu ta đã ngừng thở..người lạnh ngắt...

- Vậy còn Anh, sao Anh vẫn còn sống? 

- Anh bị đẩy sau Nguyên...và cũng may là cứu lên kịp nên không sao. 

Anh ngồi thụp xuống nền đất...

Bỗng nhiên câu nói của cậu vang vọng bên tai Anh...

'' Tôi chỉ là một trong số những lựa chọn của Anh thôi sao? '' 

Những lời đó càng khiến Anh thêm đau khổ... 

Kể từ ngày hôm đó...Anh không ăn uống gì cả...

Đều tự nhốt mình trong phòng...

***1 năm sau***

Thời gian cứ thế mà trôi đi.. 

Mọi thứ có lẽ chỉ còn là quá khứ.. 

Anh lúc này...tâm trạng đã trở nên khá hơn...

1 năm rồi..có lẽ Anh cũng đã có những thay đổi nhất định...

1 năm rồi..đáng lẽ Anh đã có gia đình riêng...**(~chỉ là đáng lẽ thôi nha~) 

(** : vì trong hôn lễ của Anh và Na Na xảy ra sự cố do bà gì ghẻ xuất hiện nên hôn lễ tạm thời bị gác lại)

Nhưng 2 ngày trước...đã có một người khiến Anh nhớ về cậu..một người đã xuất hiện ở trung tâm thương mại...một người mà khiến Anh không thể quên...

***2 ngày trước***

- Tuấn Khải...8:30 PM Anh sẽ có một tiết mục ở trung tâm thương mại. 

Anh thở dài...rồi bước vào phòng tắm...xả nước....

***Tại TTTM***

Tối nay trung tâm thương mại Rei đang rất đông người...Có thể là vì sự trở lại của Tuấn Khải - chàng ca sĩ tài năng sau một năm vắng bóng - tiếng chàng MC trên sân khấu vang vọng khắp trung tâm đó... 

Anh bước ra từ chiếc xe hơi sang trọng...từ từ tiến vào sân khấu...tiếng hò hét của các Fan cũng theo từng bước chân của Anh mà lớn dần.... 

Sau khi trình bày xong tiết mục của mình...Anh bước vào sau sân khấu...ngồi xuống ghế và uống một ít  nước...

- Chương trình tiếp theo của em là lên sóng....chương trình V.V.. 

Anh không để ý mà đội một cái mũ lên đầu và đeo kính râm hiệu Chrome Hearts. 

- Em sẽ ra ngoài một chút...

- Em định đi đâu, lát nữa... 

Chưa kịp để chị quản lí nói thêm, Anh đã bước đi. 

- Chị cứ yên tâm đi..em sẽ về đúng giờ mà. 

Lúc đi Anh không quên quay lại và tặng chị quản lí một nụ hôn gió khiến chị ta đỏ bừng mặt. 

Ra khỏi đó, Anh chạy thật nhanh và trong đầu không ngừng suy nghĩ. 

'' Rõ ràng ...rõ ràng lúc đó....'' 

Anh chạy quanh khu thương mại để tìm kiếm gương mặt của ai đó... 

Và... 

Chàng trai có dáng đứng mảnh khảnh kia..đang ở đó.. 

Chàng trai đó..có một làn da trắng sữa...khiến ai cũng mơ ước... 

Chàng trai đó..thật đặc biệt... 

Anh chạy lại phía đó..ôm chầm lấy cậu ta... 

Chàng thanh niên ngạc nhiên sững sờ...

- Anh... 

- Nguyên..đúng là em rồi. 

Chàng trai vội đẩy Anh ra rồi lên tiếng : 

- Anh là ai thế hả? Đồ vô duyên kia...

- Đúng là cái tính cách này rồi...

Nói rồi, Anh lại tiếp tục ôm chầm lấy cậu ta... 

Lúc này như không kiềm chế được cơn giận, cậu ta đẩy mạnh Anh ra. 

- Anh bị điên à..Anh là ai? 

- Cậu...không phải Vương  Nguyên sao? 

- Nguyên...~cậu ta suy nghĩ một hồi rồi nhìn Anh~...Tôi là Vươngggg.......Viễn.

- Vương Viễn sao? 

Anh thất vọng bỏ về. 

Vương Viễn chạy tới ôm lấy tay Anh.

- Lâu lắm mới gặp Anh...

Anh đẩy tay cậu ta ra :

- Tôi nghĩ thế này sẽ thoải mái hơn....

- Tiểu Hạnh -

08/11, 王源 生日快乐💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karroy