Chap 1: Nguyên, tỉnh lại đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh, một mùi thuốc sát trùng nồng nặc bốc lên. Trên giường bệnh, một thân ảnh nhỏ bé đang nằm chống chọi với số phận của mình.


Y tá hớt ha hớt hải đi ra đi vào, một thân ảnh lạnh lùng vì quá sốt ruột liền nắm tay một cô y tá lại tra hỏi.


-"Vương tổng, vợ anh đột ngột có chuyển biến xấu, chúng tôi e rằng chỉ có thể chọn một trong hai người, anh muốn chọn cậu ấy hay đứa bé?"


Người đàn ông tức giận quát vào cô y tá làm cô ta nhất thời run sợ.


-"Cái gì, chẳng phải sức khỏe của cậu ấy rất tốt hay sao? Chính các người đã nói nhất định sẽ bình an vượt cạn mà?"


-"Bằng mọi giá phải cứu cả hai cho tôi."


Y tá sợ sệt sau khi nghe những lời lạnh lùng đấy.


-"Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Y tá sợ sệt nói.


Thời gian như không dừng lại, thấm thoát đã 6 tiếng trôi qua. Đèn cấp cứu đã tắt, các bác sĩ trở ra với gương mặt sợ sệt nói:


-"Vương tổng, vợ ngày đã sinh rồi, là một bé trai nhưng......"


Anh vừa vui mừng vì Nguyên đã sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh nhưng nghe thấy giọng điệu bác sĩ như còn điều gì khó nói liền lo lắng hỏi:


-"Bé trai sao? Nhưng cái gì?"


Trong phòng bệnh, có một chàng trai đang quỳ gối trước giường bệnh:


-"Nguyên, em tỉnh lại đi mà, đừng rời xa anh, em vẫn còn chưa nhìn thấy con trai của chúng ta cơ mà." Vương Tuấn Khải nước mắt giàn giụa, vừa khóc vừa nói.


Bác sĩ nhìn tình cảnh như vậy, vừa buồn, vừa lo.


-"Cậu Vương, vợ cậu do sinh khó, lại bị băng huyết nên dẫn đến hôn mê sâu, chúng tôi e rằng khó tỉnh lại." Một vị bác sĩ nói.


Vương Tuấn Khải băng lãnh quay mặt lại hướng vị bác sĩ, không chút nể trọng mà quát thẳng vào người vị bác sĩ.


-"Tại sao? Chẳng phải trước đây các người nói sức khỏe cậu ấy rất tốt hay sao? Nhất định sẽ mẹ tròn con vuông mà, tại sao bây giờ lại như vậy? Nói đi, đây chẳng phải là bệnh viện tốt nhất Trung Quốc này hay sao?"


Tên bác sĩ bị anh quát sợ sệt trả lời.


-"Dạ thưa cậu Vương, đây đúng là bênh viện tốt nhất Trung Quốc, chúng tôi sẽ dùng những trang thiết bị tiên tiến nhất, hiện đại nhất để cứu cậu ấy."


Sự kiềm chế của anh đã đạt đến giới hạn rồi, có những trang thiết bị tân tiến nhất nhưng tại sao nãy giờ lại đứng trơ ra đấy? Quá tức giận, anh quát tiếp tên bác sĩ đó.


-"Còn đứng đó làm gì? Mau làm việc đi."


-"Vâng, tôi sẽ làm ngay và lập tức. Mau gọi tất cả các bác sĩ giỏi nhất của viện chúng ta ra đây, chúng ta cần phải họp gấp." Tên bác sĩ giọng run cầm cập nói.


Anh ra ngoài, hôm nay thật là một ngày mệt mỏi, đang ở công ty dự cuộc họp rất quan trọng liền hay tin Vương Nguyên đau bụng sắp sinh, vội trở về nhà đưa cậu vào bệnh viện mà anh tin tưởng nhất để sinh nhưng cậu lại hôn mê như thế này lòng anh thật chua xót.


Nhìn đứa bé mới sinh còn đỏ hỏn đang nằm ngủ yên bình trong lồng kính, tim anh như thắt lại, vì sinh con nên Nguyên Nguyên mà anh yêu thương nhất phải hôn mê như thế này, tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy? Anh và Nguyên đã phải trải qua không biết đau thương mới đến được với nhau mà giờ ông nỡ chia cách hai người như thế này?


Nước mắt anh lại rơi, anh nhớ về quá khứ, nhớ về ngày mà 2 người gặp nhau, nhớ về những kỉ niệm của 2 người,.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro