Chap 2: Ngược về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như không ngừng lại, thấm thoát đã nhiều năm trôi qua. Nhớ ngày nào anh mới 16 còn cậu 15. Từng kí ức về những ngày bên nhau của anh và cậu ùa về trong trí nhớ.


Vào một buổi sáng ngày cuối tuần có 2 cậu bé gương mặt một thiên thần một khả ái khiến bao nhiêu con tim phải xao xuyến đang lóc chóc khuân đồ. Cậu bé có gương mặt khả ái vừa than thở vừa nói:


-"Vương Nhị Nguyên, cậu đúng là ngốc mà, nhà cao cửa rộng không ở, lại dọn đến nơi tồi tàn này."


-"Mình muốn tự mình đứng lên bằng chính sức mình, không muốn phụ thuộc vào gia đình mình nữa, chẳng phải anh hai mình đã lo hết rồi sao? Mà này, cậu gọi ai là Nhị hả cái đồ Nhị Hoành kia?" Nguyên tức giận liếc Chí Hoành.


-"Á, mình nhị, mình nhị, cậu không có nhị, được chưa." Chí Hoành lo sợ mình sẽ bị Nhị Nguyên xử tội vội trả lời.


-"Coi như cậu biết điều." Nguyên đắc ý cười lớn.


Loay hoay cả buổi sáng, rốt cuộc 2 tiểu mỹ thụ cũng đã chuyển đồ xong và dọn dẹp căn phòng mới của Vương Nguyên. Sau khi dọn dẹp xong, thì bụng 2 đứa đều kêu lên rõ to, thế là cả 2 dắt nhau ra một tiệm cơm gần đó và ăn uống no nê trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của mọi người. Người thì đẹp nhưng sao ăn uống khủng thế không biết.


Ăn đến nỗi bát đĩa chất cao như núi rồi cả 2 mới xoa cái bụng căng tròn của mình xong rồi tính tiền và người nào về nhà nấy.


-"Từ nay mình sẽ dùng chính bàn tay này để sống, công việc cũng ổn thỏa cả rồi, bắt đầu từ ngày mai, mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới." Nguyên nghĩ thầm, nghĩ được khoảng 5 phút liền lăn ra ngủ khò.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro