Chap 3: Ngày đầu tiên đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vương Nguyên từ trong mộng đẹp tỉnh giấc.


-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, trễ giờ học rồi. Mama yêu quý sao không gọi con dậy?" Nguyên tỉnh giấc, nhìn đồng hồ thì đã gần 7 giờ, nhìn xung quanh thì thấy cảnh vật khác hẳn phòng mình liền chợt nhớ là từ hôm qua mình đã dọn ra ở riêng rồi liền tức tốc chạy vào toilet, 5 phút sau Vương Thị Trôi với gương mặt xinh xắn, quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng và balo đầy đủ sách vở đã sẵn sàng đi học. Trước khi đi còn nhìn vào gương tự luyến:


-"Haha, ai mà hảo soái như vậy đây nhỉ? Chỉ có thể là Vương Đại Nguyên ta đây." Và sau đó là màn tự luyến không biết bao nhiêu từ của bánh trôi.


Năm phút trôi qua, nhìn vào đồng hồ biết chắc là mình sắp trễ học rồi, cậu luống cuống chạy chối chết.


-"Chết, sắp trễ giờ rồi, mình còn phải nhận lớp nữa, phải mau lên thôi." Nguyên Nguyên rất háo hức vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu vào cao trung, còn là ngôi trường mà cậu rất mơ ước, Bát Trung.


Đang lon ton trên đường thì gặp được bạn thân Chí Hoành cũng đang đi, thường ngày Chí Hoành đều có xe đưa đón nhưng hôm nay lại đi bộ, thấy vậy Nguyên không khỏi thắc mắc:


-"Hoành Thánh, chắc hôm nay trời có bão quá." Nguyên ác mồm nói.


-"Bão cái đầu cậu ấy, mình thấy cậu đi bộ một mình nên đi bộ cùng cậu cho đỡ buồn, vậy mà cậu còn ác miệng như vậy, có tin là mình bóp .......... cổ cậu không?" Chí Hoành liếng thoắng trả lời.


-"Ờ Ờ, cám ơn tên Nhị Văn như cậu biết mình buồn nên đến giúp tớ đỡ buồn." Nguyên Nguyên cảm ơn nhưng không quên chọc ghẹo tiểu Hoành.


-"Có cậu nhị ấy, tớ không có nhị." Hoành giận lẫy trả lời.


-"Thôi tới trường rồi, không cãi nữa." Nguyên bình thản nói.


Vừa đến trước cổng trường cả hai đã bị sốc khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, một đám con gái đủ độ tuổi từ 15-18 đang tập hợp mà nói chính xác hơn là đang bu lấy 2 chàng trai, miệng không ngừng la hét:


-"Vương Tuấn Khải em yêu anh." Nữ sinh A.


-"Thiên Tỷ, thật hảo soái a~." Nữ sinh B.


.......


-"Ôi, 2 anh này mà yêu nhau thì thật tuyệt vời." Hủ nữ n phán.


Cả đám con gái và 2 anh chàng liền quay mặt lại nhìn cô hủ nữ, gương mặt 2 chàng trai đã đen lại vài phần nhưng trên mặt của đa số các cô gái thì có chút vui thậm chí vài cô thì máu mũi đã bắt đầu chảy và thậm chí ngất. Sau một hồi im lặng các cô gái hô to:


-"Khải - Thiên muôn năm." Từ đây Fanclub cặp đôi Khải Thiên bắt đầu hình thành.


Lúc này trên mặt 2 nam thần không chỉ đen lại vài phần, trên trời còn có cả mây đen với sấm chớp nữa.


Vương Nguyên đang trố mắt ra không hiểu chuyên gì đang xảy ra trước mắt mình đang diễn ra chuyện gì, Chí Hoành thấy đứa bạn thân của mình ngơ ngác như vậy liền thở dài mà phán mấy câu khiến cho Vương Nguyên nổi cả da gà:


-"Nhị Nguyên đúng là Nhị Nguyên mà, người ta là 2 nam thần nổi danh đình đám nhất trường mình, học trên mình một lớp, gia cảnh cực giàu, học cực giỏi, cực đẹp trai, thể thao rất cừ. Người đi bên trái là Dịch Dương Thiên Tỷ, là đại thiếu gia nhà họ Dịch, bằng tuổi chúng ta, đồng thời cũng kiêm luôn chủ tich Dương Thị, luôn mang gương mặt băng lãnh nhưng không có phần ấm áp, khi cười còn lộ ra hai đồng điếu xinh xắn khiến cho người người mê mệt. Người bên phải băng lãnh hơn bội phần, gia cảnh vì thế cũng giàu có hơn Thiên Tỷ là đại thiếu gia nhà họ Vương, lớn hơn Thiên Tỷ 1 tuổi, là chủ tịch của Vương Thị, trong một năm đã thâu tóm tất cả các công ty lớn nhỏ ở Trùng Khánh này, được mệnh danh là thiên tài trong các thiên, nổi tiếng với thành tích học tập siêu khủng, luôn đứng hạng 1 trong trường, hiếm khi cười nhưng nghe đồn có người đã phải nhập viện vì nhìn thấy anh ấy cười. "Nếu tớ mà là con gái thì đã có thể là người yêu của anh ấy rồi." Chí Hoành liếng thoắng một hơi, cuối câu còn chắp hai tay lại, mắt nhìn lên trời vừa nói vừa cầu nguyện nữa.


Nhị Nguyên da gà da vịt nổi đầy mình vội lay lay Chí Hoành tỉnh lại, lay mãi không tỉnh thì "Chát" một cái, 5 ngón tay đã in lên gương mặt phúng phính của Chí Hoành rồi.


-"Nhị Nguyên, cậu làm cái quái gì vậy." Chí Hoành ôm mặt mếu máo hỏi Vương Nguyên.


-"Tại cậu cứ thao thao bất tuyệt như vậy, lay mãi không tỉnh nên tớ mới phải dùng biện pháp này, mau mau đến phòng hiệu trưởng nhận lớp để còn kịp giờ học." Nguyên nói xong liền kéo Chí Hoành đến phòng hiệu trưởng.


Từ xa xa kia, 2 con người băng lãnh đã thấy bóng dáng 2 cậu con trai một khả ái một thiên thần liền nở một nụ cười khiến cho toàn bộ đám con gái xung quanh mình phải nhập viện khẩn cấp vì thiếu máu, khổ cho bệnh viện nào phải truyền máu đến nỗi không còn 1 bịch máu, phải công nhận là lực sát thương của 2 thằng công quá nguy hiểm mà. Cũng chính vì vậy mà 2 người có thể đi một cách dễ dàng để đên lớp. Không ai nhận ra tim mình đã mất đi 1 nhịp vì 2 con người mình mới gặp một lần kia.


-"Vương Nguyên ư, nhìn giống thiên thần quá, nhất là cái má phúng phính như bánh trôi kia kìa, hảo thiên thần." Tuần Khải nghĩ.


-"Chí Hoành ư, hảo khả ái, mà tự nhiên thèm hoành thánh thế nhỉ." Thiên Tỷ nghĩ, Chí Hoành rợn tóc gáy.


Từ cổng trường đi vào, rất nhanh hai cậu điều đầu tiên là vào phòng hiệu trưởng vi hai cậu mới chuyển vào mà, thế nhưng...


Cốc cốc


-"Ai vậy?" Tiếng của một người đàn ông trung niên cất lên.


-"Dạ cháu là Vương Nguyên và Chí Hoành đến để nhận lớp ạ." Vương Nguyên nói.


-"Vương nhị thiếu gia và Lưu đại thiếu gia à, mau vào đi." Hiệu trưởng cất tiếng lên, trong tiếng nói còn chút kiêng dè lo sợ.


Vương Nguyên và Chí Hoành liền vào trong.


-"Chào 2 thiếu gia, mời 2 cậu ngồi, thật thất lễ vì không kịp đón tiếp." Hiệu trưởng sợ sệt nói với Vương Nguyên và Chí Hoành vì 2 cậu là những nhân vật rất quan trọng trong nền kinh tế quốc gia nên ông rất sợ nếu như mình có sơ sót gì không chỉ mất chức hiệu trưởng mà cả gia đình mình cũng không thể sống yên ổn được.


-"Hiệu trưởng không cần run như vậy, cháu đã rời khỏi nhà và sống tự lập rồi, cháu bây giờ chỉ là một Vương Nguyên bình thường thôi, người cứ gọi cháu là Vương Nguyên được rồi. Chuyện cha cháu căn dặn người đã làm xong chưa?" Vương Nguyên nhỏ nhẹ nói, trong lời nói thì rất chú ý lễ nghĩa, khiến cho hiệu trưởng cảm thấy yên tâm.


-"Dạ đã xong rồi, Vương Nguyên và Chí Hoành, 2 cậu sẽ học lớp 1A do thầy Đặng chủ nhiệm." Hiệu trưởng vẫn dùng kính ngữ nhưng trong lời nói sự sợ sệt đã giảm đi vài phần.


-"Cháu đã nói là không cần phải run như vậy mà." Vương Nguyên bối rối nói.


-"Dạ chúng cháu xin vào lớp ạ." Vương Nguyên và Chí Hoành lễ phép chào hiệu trưởng và bắt đầu vào lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro