Chap 19: Trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chạy nhào đến ôm lấy cậu nhưng đã quá trễ, chiếc xe không nhân nhượng đã đâm vào cả 2 khiến anh bất tỉnh, đến khi tỉnh lại thì.


-"Đây là đâu??" Vương Tuấn Khải hé đôi mắt phượng của mình ra, từng tia nắng len lỏi tràn vào mắt anh khiến anh nhất thời không nhìn thấy được cảnh vật xung quanh. Nhận ra nơi đây không phải trong phòng của mình, anh vội dùng chút sức lực của mình để hỏi xem mình đang ở nơi nào.


Vương phu nhân vốn đang rất lo lắng cho con trai mình nên từ lúc đưa vào bệnh viện đến giờ bà đều không rời khỏi anh nửa bước, bà sợ anh có mệnh hệ gì, bà chỉ có đứa con trai duy nhất này thôi, nếu anh có mệnh hệ gì thì bà biết ăn nói sao với liệt tổ liệt tông Vương gia đây.


-"Tuấn Khải, con tỉnh rồi à? Con thấy sao rồi?"


Đầu anh đau lắm, ánh mắt mơ hồ dần dần có tiêu cự, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy??


-"Đầu con đau quá, có chuyện gì vậy mẹ?"


Bà Vương nhìn con trai mình tỉnh lại có chút vui mừng, vội kể lại chuyện buổi trưa cho anh nghe, từ chuyện Vương Nguyên làm bỏng tay của Âu Dương Na Na đến chuyện anh vì cứu Vương Nguyên mà phải nằm viện.


-"Con vì cứu Vương Nguyên mà bị xe đâm phải, cũng may là chỉ bị xây xát nhẹ."


Nhất thời, trí nhớ của anh vì cơn chấn động ban trưa làm anh nhất thời quên mất Vương Nguyên là ai. Một lúc lẩm bẩm, Vương Nguyên, người mà anh yêu nhất, tại sao anh lại quên cậu được chứ, nhưng lúc này cậu đang ở đâu?


-"Vương Nguyên, Vương Nguyên.... Vương Nguyên, em ấy sao rồi?"

-

-"Vương Nguyên....Vương Nguyên nó..." Vương phu nhân ấp úng.


-"Em ấy làm sao?? Mẹ nói đi??" Anh nóng giận, rốt cuộc là có chuyện gì mà mẹ cứ ấp a ấp úng như thế?


-"Từ từ mẹ nói. Các bác sĩ vẫn đang cấp cứu cho cậu ấy, thương thế quá nặng sợ rằng không qua khỏi." Bà Vương tức giận quát.


-"Cái gì???" Vương Tuấn Khải đau lòng, trái tim anh quặn thắt từng cơn. Vương Nguyên, em nhất định không xảy ra chuyện gì. Nói rồi anh chạy ra ngoài bất chấp sự ngăn cản của bà Vương.

-"Tuấn Khải, mau đứng lại cho mẹ."


Anh quay đầu lại nhìn bà, bà có biết tình yêu anh dành cho cậu nhiều lắm không?


-"Mẹ à, em ấy là người mà con yêu nhất, nếu em ấy có mệnh hệ gì thì con thà chết còn hơn."


Vương phu nhân nhất thời không nói được lời nào, thôi thì cứ để cho nó gặp thằng bé trước đi.


-"Con..."


Chạy đến phòng cấp cứu, nơi các bác sĩ đang tận tâm chiến đấu nhằm níu giữ một sinh mệnh nhỏ bé như cậu.


-"Vương Nguyên..."

Anh bất lực quỳ xuống, tay đấm vào tường. Tại sao? Giờ phút cậu cần anh nhất anh lại không ở bên cậu để giúp đỡ cậu? Tại sao anh không thể nào nhanh chân hơn một chút? Anh thà người bị thương nặng là anh chứ không phải là cậu? Tại sao lúc nào cậu cũng nếm trải những thương đau như vậy?


Đã 5 tiếng trôi qua kể từ lúc anh quỳ, đèn cấp cứu vẫn còn sáng, anh vẫn cứ quỳ như thế, ai ai đi ngang qua cũng phải nhìn thân ảnh một người con trai đang quỳ xuống khóc trước phòng cấp cứu.


-"Tuấn Khải, anh đứng lên một tý đi." Âu Dương Na Na với cánh tay được băng bó kỹ lưỡng chắc chắn không để lại sẹo đến bên cạnh anh.


-"Cô tránh ra, vì cô mà Vương Nguyên mới bị tai nạn. Tại sao là cậu ấy chứ không phải là cô." Tuấn Khải tức giận đẩy cánh tay cô ta ra mà trừng mắt, quát lớn.


-"Em...Em..." Cô ta câm nín, anh ấy chưa bao giờ tức giận với mình như thế.


-"Tuấn Khải, đủ rồi." Vương phu nhân ra lệnh cho anh, nếu để lâu thêm một chút nữa chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra.


Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, các bác sĩ mệt mỏi trở ra, cũng đã gần 12 giờ đồng hồ phẫu thuật nên ai ai cũng mệt mỏi đi ra.


-"Xin hỏi quý vị là người nhà bệnh nhân?"


Vương Tuấn Khải như một người điên chạy đến hỏi bác sĩ tình trạng của Vương Nguyên.


-"Bác sĩ, tình hình em ấy sao rồi?"


-"Vết thương quá nặng, tuy đã cứu chữa nhưng cơ hội sống là rất thấp." Các bác sĩ nhìn nhau, vẻ mặt u buồn nói, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, việc còn lại là nhờ vào ý chí sinh tồn của bệnh nhân mà thôi.


-"Ông nói như vậy là thế nào?" Vương Tuấn Khải nắm lấy vai của bác sĩ, lớn tiếng quát.


-"Có phải cậu ấy đã trải qua 1 cú sốc rất lớn không?" Bác sĩ thở dài.


-"Đúng vậy." Lời nói này là từ miệng của Vương phu nhân phát ra.


-"Các người làm cha mẹ cái kiểu gì vậy hả? Cậu bé đã chịu tổn thương cực kì lớn ảnh hưởng đến não của cậu ấy, hy vọng sống của cậu ấy vốn rất mong manh nay càng trở nên mong manh hơn." Các bác sĩ rất tức giận, cậu bé ấy vốn đã chịu một đả kích rất lớn rồi, nay lại còn phải chịu đựng một đả kích còn lớn như vậy thì cơ hội sống của cậu ấy nay còn trở nên mong manh hơn.


-"Vậy có cách nào có thể cứu cậu ấy hay không?" Vương phu nhân muốn chữa khỏi cho cậu ấy càng nhanh càng tốt, có như vậy thì Tuấn Khải mới chịu để yên cho bà.


-"Tâm bệnh chỉ có thể chữa khổi bằng tâm dược. Các người nên hiểu rõ điều này." Bác sĩ nhìn Vương phu nhân, gương mặt chán nản nói.


-"Cầu xin ông, tôi cầu xin ông hãy cứu lấy em ấy mà." Vương Tuấn Khải nghe tin này như ngã quỵ, cầu xin ông, hãy cứu cậu ấy đi mà.

-"Được rồi, tôi sẽ tận lực cứu chữa cho cậu ấy, nhưng tình hình không khả quan đâu, báo trước cho cậu 1 tiếng để cậu chuẩn bị tâm lý." Bác sĩ nhìn anh, người con trai này với người đang nằm trên giường bệnh kia chắc chắn tình cảm rất sâu đậm.


-"Đa tạ bác sĩ."


Bác sĩ vừa đi, chợt nhớ lại điều gì đó, vội quay lại nói với Tuấn Khải.


-"À khoan đã, trên tay của cậu ấy có một vết bỏng rất nặng, lại không được sơ cứu kịp thời nên chắc có lẽ sẽ để lại sẹo đấy."


Vương Tuấn Khải nghe những lời bác sĩ nói lòng bỗng dậy sóng? Bỏng sao, tại sao lại bị bỏng?


-"Bỏng sao?"


-"Đúng vậy, mọi người không biết sao??"


Vương Tuấn Khải chợt nhớ lại Vương Nguyên lúc trưa cứ giấu cánh tay ra sau không cho mình thấy, chẳng lẽ là vì bỏng sao? Lại nhớ đến biểu hiện của cô hầu có chút khác thường, vội gọi điện về nhà bảo quản gia mang cô hầu buổi trưa phụ giúp Vương Nguyên đến đây.


-"Mau gọi cô người hầu đến đây cho tôi."


Một lát sau, bà quản gia mang cô hầu bộ dáng sợ sệt đến trước mặt anh và bà Vương.


-"Nói mau, tại sao tay của Vương Nguyên bị bỏng." Hàn khí tỏa ra khắp người anh khiến cô hầu như đông cứng lại.


-"Dạ...tại vì...tại vì...."


-"Cô cứ nói, ta sẽ đảm bảo cho cô không xảy ra chuyện gì hết."  Vương Tuấn Khải nhìn cô hầu sợ sệt, lại nhìn thấy ánh mắt của Âu Dương Na Na đang nhìn cô hầu đầy ác cảm, biết chắc chuyện này có ẩn khúc nên anh đảm bảo với cô hầu sẽ không để cô xảy ra chuyện gì.

-"Sự thật là tiểu thư Âu Dương Na Na cầm tay cậu Vương Nguyên để vào chảo dầu đang sôi, lại ngăn cản cậu ấy sơ cứu nên cậu ấy mới bị bỏng nặng như vậy." Nghe những lời anh nói, cô hầu hít sâu một hơi lấy can đảm và nói ra chuyện động trời này.


-"Này, cô đừng vu oan cho tôi, rõ ràng tôi cũng bị bỏng rất nặng cơ mà." Âu Dương Na Na có tật giật mình vội quát. Lại đưa cánh tay bị thương của mình ra.


-"Tại sao cô ta cũng bị bỏng???" Nhìn cánh tay bị bỏng của cô ta, anh nhớ đến Vương Nguyên, bác sĩ nói vết bỏng của cậu ấy rất nặng, sẽ để lại sẹo.


-"Tại vì cô ấy cũng để tay vào chảo dầu, nhưng cô ấy lấy ra rất nhanh nên chỉ bị bỏng nhẹ thôi chứ không có bỏng nặng." Chỉ vào cánh tay Âu Dương Na Na, cô hầu nói.


-"Âu Dương Na Na, cô." Vương Tuấn Khải tức giận, chính cô ta đã làm Vương Nguyên ra nông nổi này.


-"Tiểu Khải, hãy tin em, em vô tội, là cô ta vu oan cho em. Đúng vậy, nhất định là cô ta đã bị Vương Nguyên mua  chuộc rồi." Bị cô hầu khai ra hết chân tướng, Âu Dương Na Na nhất thời hồ đồ đổ hết mọi tội lỗi cho Vương Nguyên.


-"Cậu ấy đang nằm đối diện với tử thần thì làm sao có thể hãm hại cô được." Đến lúc này còn có thể đổ lỗi cho người đang đối diện giữa ranh giới sinh tử sao? Cô thật là quá ác độc mà.


-"Cô, anh ấy hiểu nhầm cháu kìa." Âu Dương Na Na quay sang Vương phu nhân cầu cứu.


-"Ta không còn gì để nói nữa." Vương phu nhân lạnh nhạt nhìn cô, xong cũng bước ra ngoài.


-"Cô....." Âu Dương Na Na chạy theo bà.


Vương Tuấn Khải đau lòng nhìn cậu được các y tá chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.


-"Vương Nguyên, tha lỗi cho anh."


Đã 3 tháng trôi qua kể từ lúc cậu nhập viện rồi, ngày nào sau khi tan học anh cũng đến đây để chăm sóc cho cậu, anh sợ người đầu tiên mà cậu nhìn thấy khi tỉnh lại không phải là anh thì cậu sẽ khóc nên cứ tan học là anh lại đến bệnh viện chăm sóc cho cậu.


Các vết thương trên người cậu phần lớn đã lành lặn nhưng cậu vẫn chưa tỉnh, các bác sĩ đã nói đây là tâm bệnh, rất khó hồi phục. Anh đau lắm, tại sao anh lại để cậu bị như vậy. Hối hận lúc này cũng quá muộn rồi.


Cậu càng lúc càng gầy, cậu gầy lắm vì chỉ có thể nhờ truyền dịch mà cậu có thể sống sót đến ngày hôm nay, nếu không nhờ truyền dịch thì có lẽ cậu đã không qua khỏi rồi.


-"Tuấn Khải, anh về nghỉ ngơi một tý đi." Thiên Tỷ nhìn anh nói, anh đã tiều tụy đến nhường này rồi, nếu không nghỉ ngơi sợ rằng khi Vương Nguyên tỉnh lại thì anh đã quy tiên rồi.


Chí Hoành nhìn Tuấn Khải rồi quay sang nhìn Thiên Tỷ, hiểu ánh mắt của Thiên Tỷ nói gì vội kêu Tuấn Khải nghỉ ngơi một tý. Ba tháng nay ngày nào anh cũng ở lại đây từ khi đi học về đến sáng hôm sau rồi lại đi học về là qua đây liền, đến cả ăn ngủ cũng rất ít làm Chí Hoành và Thiên Tỷ  đau xót.


-"Phải đó, nếu Vương Nguyên tỉnh lại mà thấy anh như vậy thì sẽ đau lòng lắm."


Nhìn 2 người trước mặt đang lo lắng cho mình, Vương Tuấn Khải bỗng thấy ấm lòng, thật ra anh cũng mệt mỏi lắm rồi nhưng anh muốn người Vương Nguyên nhìn thấy đầu tiên là mình nên anh không muốn đi nghỉ ngơi tý nào.


-"Cảm ơn 2 người ngày nào cũng đến đây tâm sự với Vương Nguyên, mình vui lắm. Nhưng mình không thể nào bỏ mặt em ấy được."


-"Vậy cậu ra đằng kia nằm nghỉ 1 tý đi được không, cậu tiều tụy lắm rồi." Thiên Tỷ nhíu mày.


-"Nhưng còn Vương Nguyên." Tuấn Khải nhìn người con trai đang say ngủ trên giường, ánh mắt ôn nhu tha thiết.


-"Anh yên tâm, có chúng em ở đây thì nhất định cậu ấy sẽ không sao." Chí Hoành vỗ ngực tự đắc.


-"Được rồi, phiền hai cậu vậy." Vương Tuấn Khải không còn lời gì cãi lại, bèn lui vào hậu cung mà nghỉ ngơi :))).


-"Chúng ta là anh em tốt mà, cần gì khách sáo vậy." Thiên Tỷ mỉm cười với anh.


Bên trong tiềm thức của Vương Nguyên:


-"Đây là đâu, tại sao lại tối như vậy?" Bốn phương tám hướng đều tối đen như mực, cậu sợ lắm, vội gọi tên những người mà cậu biết để có thể tìm ánh sáng.


-"Cha ơi, mẹ ơi, có ai nghe thấy con không?"


-"Chí Hoành, Thiên Tỷ, hai cậu đang ở đâu?"


-"Tuấn Khải, anh đang ở đâu?"


Bất luận cậu có gào thét cỡ nào thì bốn phía không một âm thanh nào đáp trả lại, cậu òa khóc.


Đột nhiên, từ phía xa xa kia có một chút ánh sáng phát ra. Cậu vội nín khóc mà chạy đến đấy.


Từ phía vực sâu thẳm, một người con trai băng lãnh đang đứng đó, càng ngày, cậu càng tiến đến gần thân ảnh băng lãnh đó. Nhận ra đó là anh, cậu mừng lắm, vội ôm anh vào lòng.


-"A Tuấn Khải, ra là anh đang ở đây, làm em tìm gần chết."


Cậu gọi tên anh, nhưng anh không hề có một phản ứng nào, đôi mắt anh xa xăm như nhìn về một nơi nào đó không có cậu.


-"Tuấn Khải, Tuấn Khải."


Bỗng nhiên, giọng nói của một người con gái cất lên khiến cậu giật mình.


-"Vương Nguyên, cậu làm gì thế? Tuấn Khải giờ là chống của tôi, cậu không được lại gần."


Vương Nguyên kinh ngạc nhìn anh đang ôm Âu Dương Na Na vào lòng, biểu tình rất ôn nhu.


-"Chồng...chồng của cô???"


Trong bờ ngực của Tuấn Khải, Âu Dương Na Na cười đểu.


-"Đúng vậy, loại người giả dối như cậu có chết cũng không ai thèm đâu."


Vương Tuấn Khải trả lời cho câu nói của Âu Dương Na Na. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu khác hẳn hoàn toàn so với ánh mắt âu yếm khi anh nhìn Âu Dương Na Na.


-"Em nói phải."


Cậu chạy đến, cậu không muốn như thế. Chẳng phải anh đã nói người mà anh yêu nhất chỉ có một mình cậu thôi sao?


-"Tuấn Khải, đừng bỏ em mà."


Tuấn Khải vươn tay đẩy cậu.


-"Phiền phức quá, tránh ra."


 Trong phút chốc cả người cậu nhẹ bẫng, cậu đã rơi xuống vực thẳm sâu hun hút kia, nước mắt cậu rơi, từng câu nói của cậu không truyền đến được nơi anh đứng, cậu đau lòng.


-"Tuấn Khải, em yêu anh."


Trên giường bệnh, từng ngón tay của cậu khẽ động, khóe miệng khô khốc mấp máy vài từ khá nhỏ nhưng cũng để Thiên Tỷ và Chí Hoành nghe thấy.


-"Thiên Tỷ, Vương Nguyên tỉnh lại rồi, mau đi gọi bác sĩ và Tuấn Khải đến đi." Chí Hoành mừng rỡ gọi Thiên Tỷ.


-"Được." Thiên Tỷ cũng mừng rỡ chạy ra ngoài nói với anh.


-"Tuấn Khải, Vương Nguyên tỉnh lại rồi."


Vương Tuấn Khải đang nằm lăn lóc tại phòng bệnh kế bên, nghe Thiên Tỷ nói không khỏi vui mừng.


-"Thật không?"


-"Thật." Thiên Tỷ mỉm cười nói.


-Chúc mừng mọi người, cậu Vương đã tỉnh lại rồi." Qua một lúc kiểm tra, bác sĩ mỉm cười nói với ba người.


-"Đa tạ trời phật." Tuấn Khải quỳ xuống khóc, nước mắt hạnh phúc rơi ra, anh mừng lắm, cậu đã tỉnh lại rồi, anh cứ sợ cậu sẽ bỏ anh mà đi chứ.


Sau khi vào phòng, cậu đang nằm chơi với con thỏ bông trên giường bệnh cho đỡ chán. Thấy ba người vào, cậu liền nở một nụ cười.


-"Chí Hoành, Thiên Tỷ, mình có một thắc mắc nho nhỏ."


-"Gì vậy Vương Nguyên?" Cả 2 cùng đồng thanh trả lời.


-"Anh ta là ai vậy???" Vương Nguyên chỉ vào Vương Tuấn Khải mà hỏi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro