Chap 18: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy, Tuấn Khải đêm qua ngủ không ngon lắm vì một lý do nào đó. Vừa thức dậy, nhìn bên cạnh mình, người bên cạnh đã đi đâu mất rồi? Anh hoảng sợ tìm kiếm bóng hình nhỏ nhoi ấy, anh sợ cậu xảy ra bất trắc gì.


-"Vương Nguyên, em đâu rồi?"


Anh tìm kiếm khắp mọi nơi, cổ họng anh vì gọi tên cậu nhiều quá nên có chút khàn nhưng dù gọi tên cậu bao nhiêu lần vẫn không thấy tiếng cậu hồi âm, nỗi lo lắng của anh đã đến cực độ. Cậu đã rời xa anh rồi sao? Cậu bỏ đi mà không nói với anh một lời nào ư?


-"Vương Nguyên, Vương Nguyên."


Bất thình lình, Vương Nguyên từ đâu chạy đến, trên người còn mặc chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn, điều này càng làm cho cậu trở nên giống một người vợ hiền sáng sớm thức dậy nấu bữa sáng cho cả nhà.


-"Anh làm gì mà ồn ào thế? Không thấy em đang dở tay nấu bữa sáng hay sao?"


Nhìn cảnh tượng trước mắt, Vương Tuấn Khải suýt chút nữa trào máu mũi. Gì chứ Vương Nguyên mặc tạp dề màu hồng thật dễ thương mà. Mà khoan đã, nấu bữa sáng sao??


-"Em. Nấu. Bữa. Sáng???" Vương Tuấn Khải thất thần nhìn Vương Nguyên.


-"Chứ còn gì nữa!!!" Vương Nguyên biểu tình khinh bỉ nhìn Vương Tuấn Khải, gì chứ tưởng ông đây không biết nấu ăn hay sao???


-"Nhưng mà em còn đang bệnh, những việc này sao không nhờ người hầu làm." Vương Tuấn Khải trách cứ, cậu còn đang bệnh, những việc như thế này nên để cho người hầu làm thì đúng hơn, cậu không cần phải động tay động chân như vậy.


-"Là do chính em muốn làm đó. Em muốn cho bác gái từ từ chấp nhận em." Vương Nguyên thoáng buồn giải thích, là do cậu muốn tự tay nấu bữa sáng cho anh ăn. Là do cậu muốn chiếm được một ít cảm tình của mẹ anh, như vậy có phải là quá tham lam hay không?


-"Nhưng em không suy nghĩ cho chính mình à? Em còn đang bệnh, nếu em có mệnh hệ gì thì anh biết như thế nào đây?" Tuấn Khải lo lắng nhìn cậu, tay đặt lên trán cậu, vẫn còn sốt mà, thật tình không nghe lời gì cả, nếu em ấy có mệnh hệ gì thì mình sống như thế nào đây.


-"Tiểu Khải, em yêu anh và anh cũng yêu em. Nhưng còn bác gái, em không muốn giữa anh và bác gái xảy ra 1 chút hiểu lầm nào nữa anh có biết không? Em muốn bác ấy từ từ chấp nhận con người của em." Vương Nguyên mỉm cười đáp lại. Cậu biết anh lo lắng cho mình, nhưng vì tình yêu của cả 2, vì tương lai của họ nhưng cậu không muốn giữa 2 mẹ con anh xảy ra bất hòa mà li gián. Cậu yêu anh vô cùng, nên cậu nguyện làm tất cả chỉ để mối quan hệ giữa 2 mẹ con anh tốt đẹp hơn.


-"Vương Nguyên à." Vương Tuấn Khải thập phần cảm động, từ sau lưng cậu, anh nhẹ nhàng vòng tay qua người cậu, hôn nhẹ lên gáy cậu khiến cậu đỏ mặt ngượng ngùng.


-"Đừng có ôm, không thấy người ta đang bận hay sao?" Vương Nguyên ngượng ngùng đẩy Vương Tuấn Khải ra, mặt đỏ như quả gấc.


-"Anh yêu em." Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn tiểu thiên thần trước mặt vì ngượng nên đỏ hết cả người. Không kìm nén được yêu thương, anh nói với cậu.


-"Em cũng yêu anh." Vương Nguyên đỏ mặt, vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ nhún người hôn nhẹ lên đôi môi mỏng kia, mỉm cười hạnh phúc nói.


Cả 2 trao cho nhau một nụ hôn say đắm, bên ngoài phòng bếp, Âu Dương Na Na càng lúc càng tức giận, cơn giận của cô đã lên đến đỉnh điểm rồi.


-"Thực đơn hôm nay khá thanh đạm nhỉ?" Nhìn thức ăn trên bàn, bữa sáng hôm nay làm bà hơi ngạc nhiên, thường thì bữa sáng toàn là những món đắt tiền thế nhưng hôm nay tại sao bữa sáng lại đơn giản như vậy. Bà quay sang hỏi bà quản gia.


-"Dạ thưa bà chủ, mấy món này là do cậu Vương Nguyên đích thân xuống bếp đó ạ." Bà quản gia nhìn Vương phu nhân mỉm cười.


-"Là do Vương Nguyên nấu??" Vương phu nhân ngạc nhiên.


-"Dạ thưa bà chủ, sáng sớm cậu ấy đã thức dậy căn dặn chúng con không được làm phiền mọi người, lại bảo chúng con sáng nay không cần vào bếp, việc bếp núc hôm nay cứ để cậu ấy lo." Quản gia nhanh chóng giải thích.


-"Ra là thế." Nhìn bữa sáng trên bàn, bà Vương khá hài lòng, thường thì bữa sáng lúc nào cũng toàn cao lương mỹ vị khiến bà ngán đến tận cổ, hôm nay bữa sáng phải nói là quá thanh đạm đi, chỉ có cháo trắng với trứng muối và sữa đậu nành cộng thêm dầu cháo quẩy khiến bà nhớ đến thuở còn nhỏ gia đình rất nghèo, chỉ có chút cháo như thế này thì đã cảm thấy sung sướng rồi.


-"Bữa sáng kiểu gì thế này? Chẳng ra làm sao cả." Âu Dương Na Na nhăn nhó khó chịu khi nhìn thấy bữa sáng như thế này, cô ta vốn là tiểu thư đài các sống trong nhung lụa cả ngày chỉ ăn toàn cao lương mỹ vị, những món nhạt nhẽo như thế này khiến cô ta ăn không vô.


-"Na Na. Con có ý kiến gì sao??" Vương phu nhân nhìn Âu Dương Na Na hỏi.


-"Con không quen ăn những món như vậy. Con thích ăn bữa sáng kiểu Pháp cơ." Âu Dương Na Na làm nũng.


-"Dạ thưa tiểu thư, những món này là do cậu Vương Nguyên đích thân nấu, nếu tiểu thư muốn ăn bữa sáng kiểu Pháp thì thật xin lỗi, chúng tôi không đủ nguyên liệu." Bà quản gia nhìn cô ta rồi lạnh lùng trả lời. Vốn bà cũng không ưa cô ta chút nào, chỉ vì bà chủ cho cô ta ở lại đây thôi, trái lại đối với Vương Nguyên, ai ai cũng mến cậu, nghe nói hôm qua cậu ấy vừa mới tỉnh lại thế nhưng sáng ra lại thức dậy rất sớm nấu bữa sáng. Bà thực sự rất vui mừng vì cậu chủ đã yêu đúng người.


-"Các người, các người." Bị bà quản gia khinh bỉ, Âu Dương Na Na nhất thời quên rằng mình đang ở nhờ Vương gia, xù lông cáo lên nhưng chợt nhớ liền nhỏ nhẹ trở lại bộ dạng hiền thục giả dối của mình.


-"Na Na, được rồi, quản gia, mau đặt nhà hàng Pháp 3 sao đưa đến đây." Bà Vương thở dài, vội kêu bà quản gia gọi điện cho nhà hàng Pháp 3 sao đem bữa sáng kiểu Pháp đến đây.


-"Nhà hàng 3 sao?? Trước giờ con đều ăn ở nhà hàng 5 sao thôi." Nhà hàng 3 sao?? Trước giờ cô ta chưa từng ăn ở những nhà hàng hạ phẩm đó bao giờ, cô ta từ nhỏ được sống trong nhung lụa nên ít nhất cũng là nhà hàng 5 sao trở lên. Được nước làm tới, cô ta muốn phải là nhà hàng 5 sao cơ.


-"Được rồi, mau gọi nhà hàng 5 sao đưa thức ăn đến." Không còn cách nào khác mà, lại thở dài, bà Vương nói với quản gia kêu bà gọi cho nhà hàng 5 sao nổi tiếng nhất của thành phố này.


-"Dạ bà chủ." Lắc đầu thở dài, bà quản gia vội lui ra ngoài, bà chủ chọn sai người rồi.


-"Mẹ, Vương Nguyên, ăn sáng thôi." Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thay đồ xong liền bước đến bàn ăn sáng.


-"Vương Nguyên, há miệng ra nào." Tuấn Khải ngọt ngào đút cho cậu 1 muỗng cháo.


-"Này, có bác gái ở đây đấy." Vương Nguyên đỏ mặt, nhìn Vương phu nhân đang ngồi trước mặt mình, có người lớn mà còn dám làm vậy nữa, đúng là vô sỉ mà.


-"Sớm muộn gì cũng là người một nhà thôi cần gì ngại nữa." Vương Tuấn Khải mặt dày nói, gì chứ Vương Nguyên đã là người của anh, là vợ tương lai của anh, điều này là không thể thay đổi được.


-"Anh, vô sỉ." Vương Nguyên đỏ mặt, không còn gì để nói với cái tên vô sỉ đang ngồi kế bên mình nữa.


-"Hai đứa này, sáng sớm không để yên cho bà già này ăn sáng mà. Mau ăn nhanh rồi đi học đi." Vương phu nhân nhìn tình cảnh "vợ chồng ân ái" vào sáng sớm liền than thân trách phận cho cái thân già tội nghiệp này.


-"Cháu xin lỗi, thức ăn có vừa miệng không bác." Vương Nguyên đỏ mặt xin lỗi Vương phu nhân, không quên hỏi có hợp khẩu vị của bà hay không.


-"Cám ơn cháu vì bữa sáng, rất ngon miệng." Vương phu nhân rất vừa lòng với bữa sáng như thế này, lâu lắm rồi bà mới được ăn một bữa sáng mang không khi gia đình ấm áp như vậy. Lại nhìn đứa trẻ trước mặt đang mong chờ câu trả lời của bà kìa, thật đáng yêu mà.


-"Bác quá khen ạ." Vương Nguyên được Vương phu nhân khen trong lòng thực sung sướng.


-"Được rồi, mau ăn sáng đi." Vương phu nhân bảo 2 cậu mau ăn sáng rồi đi học.


Ăn sáng xong cả 2 bước vào xe đến trường, mới vừa bước vào xe đã nghe tiếng Vương phu nhân nói.


-"Tiểu Khải, trưa nay cha con sẽ về đấy."


-"Thật ạ?"


-"Đương nhiên." Tuấn Khải vui mừng khi nghe những lời mẹ anh nói.


Ngồi trên xe, anh cảm thấy không chịu đựng nổi mà, cha anh về nhà, quả là một tin vui mà.


-"Lâu lắm rồi cha mới trở về." Tiểu Khải nhìn Vương Nguyên, vui sướng mà nói.


-"Cha anh đi đâu mà giờ mới trở về???" Vương Nguyên hỏi.


-"Cha anh là người vĩ đại nhất, ông ấy rất bận bịu, cả ngày đều ở trên máy bay, hiếm lắm mới có chút thời gian rảnh trở về nhà." Tuấn Khải không khỏi hãnh diện mỗi khi nói về cha mình, ông là người mà anh ngưỡng mộ nhất.


-"Anh rất thương cha nhỉ??" Vương Nguyên mỉm cười, lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của anh mà nói.


-"Đúng rồi, nhân cơ hội này phải giới thiệu em với cha mới được." Tuấn Khải rất biết nắm bắt cơ hội, nhân dịp này phải giới thiệu con dâu tương lai với cha mới được. Từ nhỏ đến lớn bất cứ chuyện gì cha cũng đều chiều theo ý anh, nhất định chuyện này sẽ không thành vấn đề.


-"Giới thiệu em với cha??" Vương Nguyên mở mắt lớn hết cỡ. Cậu còn chưa chuẩn bị tâm lí ra mắt cha chồng a~, cửa ải mẹ chồng còn chưa qua nổi giờ lại đến cha chồng, không biết sẽ như thế nào a~.


-"Đúng vậy, cha thương anh nhất, nếu như cha đồng ý thì mẹ cũng sẽ không phản đối." Vương Tuấn Khải ôm lấy Vương Nguyên, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu mà nói.


-"Thật sao??" Vương Nguyên hỏi.


-"Thật." Vương Tuấn Khải thành thật trả lời.


-"Vậy trưa nay em phải làm nhiều món ngon để lấy lòng ông ấy mới được." Trong vòng tay Tuấn Khải, Vương Nguyên chúi đầu vào sâu trong ngực anh, nhẹ nhàng nói.


-"Cần gì em phải nhọc công như vậy, những việc này cứ để người hầu làm đi." Vương Tuấn Khải thực sự lo lắng cho cậu, vẫn chưa khỏi bệnh mà đã đòi làm nhiều việc thế này rồi, dẫu biết là vì mình nhưng anh không thể nào không lo cho sức khỏe của cậu được.


-"Nhưng mà em muốn." Vương Nguyên mè nheo, bán manh, cậu biết chiêu này rất có công hiệu và sự thật là Vương Tuấn Khải đã đồng ý sau 5 giây


-"Được rồi, chiều em đó."


-"Tiểu Khải là nhất." Vương Nguyên mừng rỡ, vội hôn lên má Tuấn Khải.


Buổi trưa hôm nay là một ngày đặc biệt đối với gia đình anh, thế nên từ khi đi học về cậu đã tự tay kêu bác tài xế cùng anh đi chợ để mua những thứ tươi nhất và ngon nhất về để trổ hết tài nghệ nhằm lấy lòng cha chồng :3.


Loay hoay cả giờ, Vương Nguyên cùng Tuấn Khải tay xách nách mang một đống đồ ăn về nhà. Vừa về đến nhà Vương Nguyên đã trốn biệt vào trong bếp không cho Tuấn Khải vào, chỉ cho một số người hầu ở lại phụ giúp mà thôi.


Âu Dương Na Na cũng vào trong bếp, nhưng không phải để phụ giúp mà là hãm hại Vương Nguyên.  Vương Nguyên đang chiên cá, cô ta vội chạy đến nắm tay cậu bỏ vào chảo dầu đang sôi khiến tay cậu phồng lên vì bỏng. Sau đó cô ta thét lên:


-"Vương Nguyên, cậu làm gì thế này?" Cầm tay Vương Nguyên xem xét, cô ta mỉm cười thét lên.


-"Tôi làm gì? Câu này tôi hỏi cô mới phải." Vương Nguyên cầm cánh tay mình lên, mu bàn tay vì phỏng không được chườm đá lạnh ngay lập tức bong bóng nước nổi lên ngày càng nhiều.


-"Tôi đâu có làm gì cậu đâu nhưng tại sao cậu lại lấy tay tôi bỏ vào chảo dầu đang sôi như thế?" Cô ta giả vờ nói lớn, trong giọng nói kèm theo đau đớn và ủy khuất, cánh tay vẫn còn giữ lấy bàn tay Vương Nguyên nhằm không cho cậu đi lấy đá chườm khiến cho vết bỏng càng ngày càng nặng hơn.


-"Tôi bỏ tay cô vào lúc nào??" Vương Nguyên lớn tiếng quát, tuy nhiên tiếng quát của cậu rất nhỏ nên không ai nghe thấy.


 -"Lúc  này đây." Cô ta mỉm cười, tay của Vương Nguyên giờ đây 1 màu đỏ ửng, bong bóng nước to nhỏ thi nhau nổi trên da tay của cậu. Cô ta thả cánh tay cậu ra rồi lấy tay mình bỏ vào chảo dầu đang sôi rồi lập tức lấy tay ra kêu lên thống khổ.


-"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Vương Tuấn Khải và Vương phu nhân nghe tiếng la thất thanh của Âu Dương Na Na liền ngay lập tức hướng nhà bếp chạy tới, chạy đến nơi thì thấy Vương Nguyên đang đứng còn Âu Dương Na Na đang nằm quỳ xuống ôm cánh tay đỏ ửng vì bỏng của mình.


-"Anh Tuấn Khải, dì Vương, cháu có lòng tốt vào đây giúp đỡ cậu ấy nhưng cậu ấy không chịu, thậm chí còn bỏ tay cháu vào chảo dầu đang sôi nữa. Anh và bác xem đi." Cô ta ủy khuất nhìn 2 người và nói. Vương Nguyên do không muốn để anh lo lắng liền giấu cánh tay bị bỏng còn nặng hơn gấp nhiều lần hơn Âu Dương Na Na.


-"Vương Nguyên, cậu làm gì thế này???" Vương phu nhân trừng mắt nhìn cậu, tức giận quát.


-"Sao em có thể làm vậy được??" Vương Tuấn Khải cũng quát cậu.


-"Em không có. Rõ ràng là cô ta..." Vương Nguyên bị 2 người làm cho kinh hãi. Tại sao? Cậu không có làm mà. Cậu định minh bạch nhưng....


-"Anh Tuấn Khải, em đau quá, mau đưa em vào bệnh viện đi." Âu Dương Na Na vội lấn át tiếng nói của cậu.


-"Anh có thể hỏi người hầu sự việc diễn ra như thế nào mà." Ánh mắt Vương Nguyên chợt lóe lên, đúng rồi, người hầu có thể làm chứng cho mình chuyện này xảy ra như thế nào mà.


-"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào??" Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn cô người hầu, hàn khí tỏa ra khắp nơi.


-"Dạ thưa cậu, lúc nãy tiểu thư có ý tốt muốn giúp đỡ cậu ấy nhưng cậu ấy không chịu, lại còn lấy tay tiểu thư bỏ vào chảo dầu đang sôi nữa." Cô người hầu định nói nhưng lại bắt gặp ánh mắt Âu Dương Na Na đang hướng thẳng vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống: Cô cứ nói đi, rồi cả nhà cô sẽ không được sống yên ổn đâu. Vì quá kinh sợ, cô đành phải nói dối.


-"Vương Nguyên, em còn chối????" Vương Tuấn Khải vẻ mặt thất vọng nhìn cậu.


-"Em...em..."  Vương Nguyên uất ức nhìn cô người hầu rồi lại nhìn anh, không ai tin tưởng vào mình nữa.


-"Được rồi, Tuấn Khải, đưa nó đi đi." Bà Vương day day vầng thái dương, tại sao ngay lúc ông nhà chuẩn bị về tới lại có chuyện này xảy ra cơ chứ.


-"Còn cậu, Vương Nguyên, từ nay tôi không muốn thấy cậu ở lại đây nữa, mời cậu đi khỏi nhà chúng tôi cho." Lại liếc nhìn Vương Nguyên, bà thẳng tay đuổi cậu ra khỏi nhà.


Vương Nguyên uất ức, giấu cánh tay bị bỏng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc. Vương Tuấn Khải thấy cậu chạy như vậy liền chạy theo.

-"Vương Nguyên, đứng lại."


Đến ngã ba đường lớn, Vương Nguyên chạy qua đường, đúng lúc đó có 1 chiếc xe màu đen chạy đến với tốc độ cao...


-"Vương Nguyên... Coi chừng .... Không...."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro