Chap 17: Sóng yên biển lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng, trên chiếc giường kingsize, cậu bé có gương mặt thiên thần đang nằm ngủ, kế bên chiếc giường là một người con trai đang túc trực bên cạnh cậu, ngắm nhìn gương mặt thuần khiết của cậu khi đang ngủ.


Bỗng từ từ, hàng mi cậu khẽ động, ánh sáng len lỏi từ bóng đèn hắt ra chui vào mắt cậu khiến cậu khó chịu dụi mắt.


Người con trai đang ngồi thấy hành động của cậu vô cùng mừng rỡ, vội chồm đến bên cậu hỏi:


-"Nguyên tử, em tỉnh rồi sao?"


Âm thanh trong trẻo từ trong miệng cậu bé phát ra, tựa như tiếng chim sáo:


-"Ư...đây là đâu?" Vương Nguyên vô lực ngồi dậy tuy nhiên cả người không có tý sức lực nào cả vậy nên Tuấn Khải phải đỡ lấy cậu để cậu tựa vào gối mới có thể ngồi được.


Nghe thấy câu hỏi của cậu, anh liền trả lời:


-"Đây là nhà anh, em đang nằm trong phòng của anh." Tuấn Khải ôn nhu để cậu tựa vào gối, ánh mắt cùng hành động rất mực cưng chiều, hết mực nhẹ nhàng không làm cậu đau.


Nghe thấy anh nói đây là phòng của anh, cậu chợt nhớ lại chuyện mẹ anh không chấp nhận cậu ở trong nhà, còn chuyện Âu Dương Na Na đã nói ra nữa, trong thoáng chốc đầu cậu bỗng đau buốt.


-"Tại sao em lại nằm ở đây, em nhớ là mẹ anh không chấp nhận chúng ta cơ mà?"


-"Em đừng lo, mọi chuyện đã ổn rồi, em cứ yên tâm tịnh dưỡng ở đây đi." Tuấn Khải ôn nhu nói.


-"Thật sao?" Nghe câu trả lời của anh, Vương Nguyên rất kinh ngạc. Không thế nào, mẹ anh ấy chấp nhận mình rồi sao?


-"Thật, có bao giờ anh gạt em chưa?" Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu nhìn cậu. Tuy rằng vẫn chưa chấp nhận em ấy hoàn toàn, nhưng mình tin rằng 1 ngày nào đó mẹ sẽ hiểu ra mà thôi.


-"Hì hì, chưa." Vương Nguyên nở 1 nụ cười hạnh phúc, nụ cười tươi sáng khiến cả ánh sáng đèn neon cũng phải ghen tị.


-"Em mới vừa tỉnh, còn đang rất yếu, mau ăn tý cháo rồi uống thuốc và đi nằm nghỉ đi." Tuấn Khải mỉm cười ôn nhu nhìn cậu nói. Vẫn là lo cho sức khỏe em ấy trước, mọi chuyện còn lại tính sau đi.


-"Em ghét thuốc." Vương Nguyên nhăn mặt khi nghe Tuấn Khải nhắc đến việc phải uống thuốc. Gì chứ Vương Nguyên cậu ghét nhất là phải uống thuốc với nằm trong bệnh viện đó nha.


-"Đừng mà, bác sĩ nói nếu em không uống thuốc sẽ không khỏi được, chẳng lẽ em không muốn khỏe lại để yêu anh sao?" Tuấn Khải cười thầm, lớn đầu như vậy còn không chịu uống thuốc nữa.


-"Nga~ không muốn đâu, Nguyên Nguyên ngoan nhất nên sẽ uống thuốc để mau khỏe mà còn yêu Tuấn Khải yêu dấu nữa chứ." Vương Nguyên nghe Tuấn Khải nói vậy, da mặt mỏng bất giác đỏ cả lên.


-"Nguyên Nguyên là ngoan nhất. Mau, há miệng ra để anh đút cháo cho ăn nào." Mỉm cười ôn nhu xoa đầu tiểu bảo bối của mình. Vẫn là Nguyên Nguyên đáng yêu nhất.


-"A~" Vương Nguyên ngoan ngoãn há miệng để cho Tuấn Khải bón cho mình ăn, thức ăn do chính tay người mình yêu bón cho thật là ngon và tràn đầy hương vị ngọt ngào.


-"Nguyên Nguyên hảo ngoan."


-" Ăn xong rồi giờ thì uống thuốc nào." Sau khi bón cho cậu xong 4 tô cháo to tướng thì lúc này mới bắt đầu uống thuốc, và sự tình bắt đầu như thế này đây.


-"Hông uống đâu." Vương Nguyên kịch liệt từ chối, vội trùm chăn kín mít cả người y như con tôm, nhìn cảnh này thật sự buồn cười.


-"Lúc nãy đã nói là uống rồi mà." Tuấn Khải lắc đầu nhìn "con tôm" trên giường phì cười.


-"Thuốc đắng lắm. Em không uống đâu." Vương Nguyên lú cái đầu thỏ nhỏ nhỏ xinh xinh ra, nhìn anh mà nói.


-"Ngoan, ra đây đi nào." Tuấn Khải dỗ dành cậu.


-"Không chịu." Vương Nguyên cố chấp trấn thủ trong chăn.


-"Hazz thiệt là hết cách." Tuấn Khải lắc đầu, đến lúc này đành phải dùng cách này thôi.


-"Nguyên Nguyên, nhìn này." Tuấn Khải gọi cậu, trong tay cầm mấy viên thuốc bỏ vào miệng mình, lại nhấp thêm 1 ngụm nước tiến đến bên "con tôm" kia.


-"Hử???" Nghe tiếng anh gọi, Vương Nguyên lú cái đầu ra thấy anh đang ở trước mặt mình nhìn mình gian tà.


-"Anh đang làm ưm........" Vương Nguyên định mở miệng nhưng mới vừa nói được vài từ thì đôi môi đã bị khóa chặt lại, anh đang hôn cậu, không phải hôn bình thường nữa mà là hôn kiểu Pháp đó nha. Vương Nguyên vẫn còn đang trong trạng thái hóa đá, mắt trợn ngược lên. Anh đang hôn mình, anh ấy đang hôn mình, là đang hôn kiểu Pháp đó.


Trong miệng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đang kịch liệt "làm việc", gì chứ "làm việc" ở đây chính là phải đẩy số thuốc từ trong miệng mình sang cho em ấy nuốt vào, nhưng thật thích a~, tranh thủ lợi dụng cơ hội hôn như thế này thật sảng khoái.


Kịch liệt tận 5 phút mới thoát ra khỏi đôi môi anh đào kia, Vương Nguyên thở dốc còn con cua đao nào đó mặt mày phởn phơ mà nói:


-"Như thế này mới chịu uống thuốc."


-"Anh, chơi ăn gian, người ta chưa chuẩn bị tâm lí." Mặt Vương Nguyên lúc này đỏ như quả gấc, bởi vì hôn môi triền miên nên hơi thở vẫn chưa đều, vừa thở gấp vừa nói, nghe kích thích vô cùng.


-"Giờ thì đi ngủ đi." Vương Tuấn Khải cười cười nói.


-"Không chịu." Vương Nguyên lại làm nũng. Gì chứ người ta ngủ mới thức mà giờ bắt đi ngủ nữa à? Bổn Đại Vương đây không phục.


-"Được, vậy thì đừng trách anh." Tuấn Khải cười gian, hai tay kéo lên áo cởi từng cúc áo một ra, trong thoáng chốc Vương Nguyên như hiểu được nếu như cậu không đi ngủ thì sẽ xảy ra chuyện gì, vội đắp chăn nằm chối chết. Gì chứ người ta chưa đủ tuổi đâu mà làm mấy chuyện đó chứ.


-"Đừng, em ngủ, em ngủ mà." Vương Nguyên đỏ mặt thét lên.


-"Em đang nghĩ gì thế?" Tuấn Khải phì cười nhìn cậu đang cuộn tròn trên giường.


-"Chẳng phải nếu em không chịu đi ngủ thì anh sẽ làm chuyện "đó đó" với em sao?" Vương Nguyên đỏ mặt chui đầu ra khỏi chăn nói.


-"Hả???" Tuấn Khải há hốc mồm nhìn bảo bối nói.


-"Anh đang cởi áo kìa." Nhìn anh đang cởi áo, cậu nói, không quên nhìn cơ bụng đang lấp ló phía dưới lớp áo kia. Nước dãi sắp chảy ra rồi kìa.


-"Ngốc manh này, anh đang thay đồ để đi ngủ chứ có gì đâu." Tuấn Khải phì cười nhìn bảo bối đỏ mặt khi nói, thật tình, bảo bối nhỏ này không biết được ai đó dạy hư rồi.


-"Hay là em muốn..." Tuấn Khải mặt gian tà nhìn Vương Nguyên mà nói.


-"Không có, không có, đi ngủ thôi." Vương Nguyên đỏ mặt, chui vào chăn mà ngủ. Ít phút sau Tuấn Khải cũng lên giường ngủ với cậu luôn.


10 phút sau:

-"Khò...khò..." Vâng, bạn trẻ Vương Nguyên đã chính thức đi gặp Chu Công.


-"Hừ tiểu tử ngốc, mới nằm có tý mà ngủ rồi." Tuấn Khải cười ngây ngốc nhìn thiên thần đang say ngủ bên cạnh mình.


-"Ngủ ngon, bảo bối nhỏ." Hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên, từ từ Tuấn Khải cũng đã chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro