Chap 16: Không đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mẹ không thể nào chấp nhận cho cậu ta ở lại đây." Bà Vương nhìn Vương Nguyên quát.


-"Tại sao?"


-"Cậu ta sẽ làm ô uế thanh danh nhà họ Vương chúng ta." Nếu như người ngoài biết được con trai mình yêu 1 thằng con trai thì còn gì là danh dự nhà họ Vương nữa chứ. Bà Vương nói.


-"Thanh danh đó quan trọng đến vậy sao?" Hừ, cái thanh danh đó có làm nên sự nghiệp không? Tuấn Khải cười lạnh.


-"Con đừng bướng. Mẹ đã nói không là không." Dùng uy quyền của người mẹ để áp đặt vì chính bà là người hiểu rõ con trai mình nhất, bà chắc chắn rằng anh sẽ không cãi lại bà nhưng không, giờ đây đã khác, biết vì người khác mà chống đối lại mẹ của mình.


-"Dù mẹ có nói không con vẫn quyết định giữ em ấy lại." Tuấn Khải vì người mình yêu mà cãi lại mẹ mình chứng tỏ anh yêu cậu ấy rất nhiều.


-"Tiểu Khải à, hay là thôi đi, anh dẫn em về cũng được." Vương Nguyên không muốn tình cảm giữa 2 mẹ con họ bị rạn nứt nên bảo anh cứ đưa cậu về nhà trọ cậu ở là được rồi.


-"Em đừng lo. anh đã nói là em sẽ ở đây thì em cứ ở đây." Anh nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều, đứa trẻ này sao không thể không cưng chiều được.


-"Nhưng..." Cậu bối rối nhìn anh.


-"Vương Nguyên nó đã nói thế rồi con hãy dẫn nó về đi." Vương Nguyên đã nói thế rồi mà nó còn không chịu dẫn nó về, thằng con trời đánh này.


-"Mẹ à, coi như con cầu xin mẹ được không?" Anh chỉ còn nước quỳ xuống van xin mẹ, đây là lần đầu tiên mà anh cầu xin mẹ.


-"Con..." Bà Vương chứng kiến cảnh tượng này cũng không biết nên nói gì. Nhìn Vương Nguyên hiểu lễ nghĩa như thế bà cũng muốn cưng chiều, cũng muốn cậu làm con dâu mình nhưng cậu lại là con trai, điều đó là một điều cấm kị đối với gia đình lớn như nhà họ Vương.


Từ trên cầu thang, tiếng một người con gái vọng xuống.


-"Ôi chao, không phải nhân vật chính trong trường ngày hôm nay sao?" Âu Dương Na Na từng bước từng bước bước xuống chân cầu thang, ánh mắt chăm chú nhìn Vương Nguyên đang đứng, kế bên là Vương Tuấn Khải đang quỳ xuống làm cô không khỏi ghen tức. Lẽ ra người mà anh ấy phải làm vậy là vì mình mới đúng, cậu ta chẳng đáng để anh ấy làm vậy. Vì quá tức giận cho nên cô đành phải thực hiện kế hoạch của minh, kế hoạch loại trừ Vương Nguyên.


-"Na Na cô..." Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Âu Dương Na Na, ánh mắt lạnh lùng nhưng có uy lực kinh hồn, cô ta run bần bật lên.


-"Con nói cái gì Na Na?" Bà Vương nghe thấy những lời Âu Dương Na Na nói thế, lại nhìn sắc mặt con trai mình cùng Vương Nguyên hoảng hốt như thế thì chắc chắn chuyện này có liên quan đến 1 trong 2 đứa chúng nó, bà phải biết chuyện này là gì, nếu có liên quan đến nhà họ Vương thì sẽ có chuyện lớn.


-"Cô không biết sao?" Âu Dương Na Na bị ánh mắt Vương Tuấn Khải làm đông cứng, nhưng vẫn cố gắng không kinh sợ mà nói, vẻ mặt ngây thơ vô tội.


-"Biết chuyện gì?" Bà Vương thắc mắc.


-"Hôm nay trong trường dán đầy ảnh của cậu ta đang khỏa thân chuẩn bị lên giường với người đàn ông khác đấy." Na Na mỉm cười đắc thắng, nhìn Vương Nguyên sắc mặt trắng bệch làm cô ta không khỏi hả hê.


-"Cô im đi Na Na." Tuấn Khải bắt cô ta phải im miệng nhưng cô ta không im, còn làm mọi chuyện trở nên rắc rối thêm.


-"Chuyện này em phải nói cho cô biết mới được, nếu không cậu ta sẽ làm ô uế thanh danh nhà họ Vương mất." Âu Dương Na Na cư nhiên nói tiếp, thần chiến thắng đang mỉm cười với cô ta, không nhân cơ hội này mà trừ khử Vương Nguyên. Cô ta cười thầm trong lòng.


-"Đừng, đừng nói nữa."Vương Nguyên ôm đầu khóc.


-"Vương Nguyên, bình tĩnh lại đi." Tuấn Khải ôm chầm cậu để cậu có thể bình tĩnh lại.


-"Tuấn Khải, chuyện động trời như vậy xảy ra, ta không thể nào cho cậu ấy ở đây được, nó sẽ làm tổn hại đến thanh danh nhà họ Vương mất." Bà Vương nói, gì chứ thể diện của nhà họ Vương không thể để cậu bé này hủy hoại được.


-"Vương Nguyên, ta biết con là một cậu bé tốt, ta cũng rất quý con nhưng con không thể ở lại đây được." Bà nhìn Vương Nguyên nói tiếp.


-"Mẹ à, đừng nói nữa." Tuấn Khải bịt chặt lấy 2 tai cậu nhằm để cậu không thể nghe được những gì mà mẹ anh nói nhưng không, cậu đã nghe được những lời mà mẹ anh nói, cậu khóc nức nở.


-"Tại sao ta không thể nói? Ta làm mọi thứ cũng chỉ vì tương lai của con thôi. Chẳng lẽ con không hiểu sao?" Vì nghĩ cho tương lai của nhà họ Vương cũng như tương lai của đứa con trai duy nhất mà bà hết lòng yêu thương nên bà mới làm như vậy thôi, không có người mẹ nào mà không thương đứa con trai mà mình mang nặng chín tháng mười ngày sinh ra chứ.


-"Tuấn Khải, em không muốn ở đây, em muốn về nhà. Papa, mama, con muốn về nhà." Vương Nguyên khóc nức nở, cậu muốn về nhà, muốn về với papa và mama của mình, nơi này không có gì vui cả, chỉ có đau buồn mà thôi.


-"Vương Nguyên, em bình tĩnh lại đi, em cứ ở đây, có anh chăm sóc em thay papa và mama của em mà." Anh nghe những lời cậu nói thì hiểu rõ cậu đau lòng như thế nào, vội trấn an cậu.


-"Papa, mama, con muốn về." Cậu nhớ papa và mama của cậu, cậu muốn về với họ. Sau những lời này cậu ngất lịm đi.


-"Vương Nguyên, tỉnh lại đi." Anh hoảng hốt ôm cậu, cậu ngất đi trong vòng tay anh.


-"Mau mau gọi bác sĩ." Bà Vương hoảng hốt gọi bác sĩ.


-"Bác sĩ, tình hình em ấy thế nào rồi?" Tuấn Khải hồi hộp nghe bác sĩ nói tình trạng của Vương Nguyên.


-"Cậu ấy bị chấn thương tâm lý khá nghiêm trọng, giờ lại còn bị sốc tâm lý nữa, các người chăm sóc cậu ấy như thế nào vậy? Nếu cậu ấy bị thêm 1 lần nữa tôi e rằng nguy hiểm đến tính mạng." Nhìn cậu bé có gương mặt thiên thần đang nằm trên giường bệnh trắng toát, cơ thể gầy yếu như thế lại còn bị cú sốc khá lớn nên ông bác sĩ không khỏi tức giận mà quát.


-"Nghiêm trọng vậy sao?" Bà Vương hoảng hốt nhìn Tuấn Khải, nhìn thấy cái gật đầu của anh thì bà rất hối hận vì sao lại làm vậy với cậu ấy.


-"Giờ phải tịnh dưỡng cho tốt nếu không tôi không đảm bảo cậu ấy sẽ tỉnh lại." Bác sĩ nhìn cậu bé gầy guộc như thế nên còn dặn dò thêm phải tịnh dưỡng cho cậu thật tốt.


-"Vâng, tôi biết rồi." Tuấn Khải trả lời.


-"Được rồi, tôi về đây. Đây là đơn thuốc, nếu cậu ấy tỉnh lại thì cho cậu ấy uống thuốc này." Bác sĩ đưa đơn thuốc cho anh, xong rồi sải bước đi ra ngoài.


-"Dạ được, người đâu, tiễn bác sĩ về." Tuấn Khải ra lệnh cho người hầu đưa bác sĩ về.


Sau khi bác sĩ ra về, anh nhìn mẹ mình mà nói:


-"Mẹ thấy đấy, em ấy đã ra nông nổi này mà mẹ còn có thể để em ấy ở 1 mình được sao?"


-"Mẹ...mẹ..." Bà Vương không nói nên lời.


-"Con cầu xin mẹ được không, mong mẹ hãy cho phép con chăm sóc đến khi em ấy khỏe lại được không?" Anh lại quỳ xuống mà van xin mẹ.


-"Thôi được, nhưng đến khi cậu ấy bình phục hoàn toàn thôi đấy." Bà Vương hết cách, đành phải đồng ý cho anh chăm sóc cậu đến khi hoàn toàn bình phục lại.


-"Con yêu mẹ nhất." Tuấn Khải giở giọng mè nheo với mẹ mình.


-"Nhưng không có nghĩa là ta đồng ý cho 2 con đến với nhau đâu đấy." Bà Vương phán 1 câu xanh rờn.


-"Mẹ...." Từ mẹ được anh kéo dài làm bà Vương nổi cả da gà.


-"Không nói nhiều, ta về phòng đây, con chăm sóc cậu ấy đi." Nghe thấy từ mẹ từ miệng đứa con trai mình phát ra, lại còn kéo dài như thế, bao nhiêu lông gà lông vịt cũng dựng đứng lên. Không còn cách nào khác bà phải chạy ra ngoài, nếu còn ở đây lâu thêm 1 chút không biết chuyện gì có thể xảy ra nữa đây.


-"Vâng." Anh mỉm cười nhìn mẹ mình quay trở về phòng rồi quay trở lại chăm sóc cho tiểu thiên thần đang nằm trên giường bệnh.


Từ ngoài cửa, Âu Dương Na Na đã nghe thấy hết những gì mà 2 người nói, cô ta không khỏi tức giận vì 


Vương Nguyên có thể ở đây. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc mà.


-"Vương Nguyên, mày may mắn lắm, nhưng để xem mày còn may mắn được như thế nữa không." Và sau đó nụ cười thâm hiểm của cô ta cất lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro