Chap 15: Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nguyên Tử, đừng chạy mà." Tuấn Khải vừa chạy vừa gọi cậu.


-"Anh đừng đuổi theo em nữa, em không còn mặt mũi nào để gặp anh nữa." Vương Nguyên vừa chạy vừa khóc, tại sao? Tại sao chứ?


-"Tại sao chứ?"


-"Em không còn trong sạch để ở bên cạnh anh nữa." Cậu đứng lại, ngoảnh mặt về phía anh, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng nõn đã phớt hồng do chạy quá lâu, cậu nấc lên, từng tiếng nấc vang lên kèm theo đó là những âm thanh khàn khàn phát ra, cậu vừa chạy vừa khóc, khóc đến nỗi giọng nói thiên thần ấy đã bị thương.


-"Chuyện đó không quan trọng." Anh chạy đến ôm chầm lấy cậu, chính anh cũng đau lắm chứ, khi xem những tấm ảnh đó lòng anh đau như cắt, nếu để anh biết kẻ nào làm tổn hại đến cậu anh nhất quyết không tha thứ.


-"Tại sao lại không quan trọng chứ? Em chỉ muốn lần đầu tiên của mình sẽ trao cho anh thôi. Nhưng..." Trong vòng tay của anh, cậu khóc nấc lên, tại sao? Cậu chỉ muốn lần đầu tiên của mình trao cho người mà mình yêu thương nhất thôi mà?


-"Nguyên Tử." Anh đau xót nhìn cậu, giờ phút này anh chỉ biết vỗ về cậu.


-"Nhưng tất cả đã hết rồi. Em không còn mặt mũi nào để ở bên anh được nữa." Cậu vừa khóc vừa nói tiếp, cậu không còn mặt mũi nào để yêu anh nữa,


-"Em bình tĩnh nghe anh nói có được không?" Tuấn Khải ôm chặt lấy người con trai mỏng manh ấy, anh cũng đang khóc.


-"Bình tĩnh sao? Em không làm được, em yêu anh nhưng có lẽ em không đáng để được anh yêu thương nữa." Cậu vẫn khóc nức lên mà nói.


-"Nghe anh nói, bọn chúng không làm gì em cả." Anh nói rõ cho cậu biết nhưng....

-"Em không tin, có chết cũng không tin." Cậu nhất quyết không tin những lời anh nói. Buông vòng tay anh ra, cậu tiếp tục chạy trốn.


-"Rốt cuộc phải làm như thế nào em mới tin đây." Nhìn cậu chạy đi, lòng anh đau như cắt.


Nói rồi anh chạy đến bắt lấy và bế cậu lên.


-"Buông em ra." Cậu bị anh bế lên kiểu công chúa, trong phút chốc liền giãy giụa đòi anh thả cậu ra.


-"Không buông, có chết cũng không buông." Vâng, bộ mặt đao thần thánh lại xuất hiện, anh tỉnh bơ nói, dù có chết cũng không buông cậu ra được, vì nếu buông cậu ra thì cậu sẽ té xuống đất dập mông mất.


-"Tại sao chứ? Em đã không còn mặt mũi nào rồi, anh để em đi đi." Cậu vẫn khóc.


-"Không, em là người mà anh yêu nhất, anh không thể nào để em đi được. Nếu em bỏ đi thì anh sống thế nào đây?" Cậu là người quan trọng nhất đối với anh, anh không thể nào để cậu đi được.


-"... "


-"Chẳng phải em đã từng nói là chỉ khi nào anh nói chia tay thì em mới buông tay hay sao?" Anh thuật lại lời cậu nói, nhằm đưa những suy nghĩ tiêu cực biến ra khỏi cái đầu ngố của cậu.


-"Em..." Cậu lúc này muốn phản bác lại cũng vô dụng.


-"Thế thì em phải ở bên anh, không được rời xa anh nửa bước trừ khi anh nói chia tay." Anh uy hiếp cậu, gì chứ chính cậu đã nói vậy mà.


-"Nhưng nhưng...." Cậu mới vừa há miệng lắp bắp được mấy từ nhưng lại bị anh cúi xuống hôn vào môi cậu. Nụ hôn cuồng nhiệt nhất từ trước đến giờ. Mắt cậu đang mở cực kì to vì bị anh hôn, gì chứ trước giờ con người ta trong sáng lắm à nha, ờ thì cũng có hôn nhưng không có cuồng nhiệt như vậy. Anh đưa đầu lưỡi của mình tiến vào trong khoang miệng cậu, khẽ tìm cái lưỡi nho nhỏ đang lẩn trốn trong đôi môi anh đào kia. Thành thật mà nói anh muốn hôn như vậy với cậu lâu rồi, mỗi lần cậu nói chuyện, đôi môi anh đào kia cứ dẫu lên làm ham muốn chiếm lấy nó lại trỗi lên, cậu còn không biết mà cứ liên tục dẫu lên. Ngày nào cũng kiềm chế thật là khổ mà.


Lại nói con người nào đó vẫn còn đang trong trạng thái đóng băng khi bị hôn bất ngờ như vậy. Khi cái lưỡi hư hỏng của anh quấn lấy cái lưỡi nhỏ bé của cậu thì lúc này cậu mới dần dần tỉnh lại và biểu hiện của cậu chính là: đỏ mặt chứ sao hehe.


Ba phút trôi qua, lúc này anh mới buông tha cho cái người đang thở hỗn hển vì thiếu dưỡng khí.


-"Thế nào, ngừng chạy rồi chứ." Con cua mặt cáo nở nụ cười gian xảo đang nhìn cái bánh trôi đỏ mặt mà nói, trên môi còn nở 1 nụ cười damdang nữa chứ :3.


-"Sức lực đâu nữa mà chạy chứ." Cái bánh trôi đỏ lét nhỏ giọng nói.


-"Hả, em nói gì?" Anh nghe thấy những gì cậu nói nhưng lại giả bộ không nghe, mặt gian hỏi lại.


-"Em nói không chạy nữa, anh nghe rõ chưa?" Cậu hét to vào lỗ tai anh.


-"Nghe rõ lắm rồi bảo bối yêu quý à." Nghe được câu trả lời mà mình muốn nghe nhất, anh mỉm cười hài lòng.


-"Thế bây giờ chúng ta về nhà nhé." Anh nói tiếp.


-"Được rồi, nhưng trước hết." Cậu vẫn đang đỏ mặt, ngượng ngùng nói.


-"Sao?" Bộ mặt đao đần thần thánh lại xuất hiện.


-"Anh thả em xuống được không?" Cậu ngượng ngùng nói. Gì chứ để mọi người thấy cậu được anh bế kiểu công chúa thế này thì thật không hay chút nào.


-"Được rồi. Thả thì thả." Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuông đất.


-"Thế nào, giờ về nhà được chưa?"


-"Ừ."


Anh dẫn cậu về nhà, ngồi trên xe, nhìn cảnh vật xung quanh lạ lẫm, đến khi xe ngừng lại đến một ngôi biệt thự trắng nguy nga, cậu liền hỏi anh.


-"Đây là đâu? Sao không về nhà trọ em ở?" Cậu thắc mắc hỏi anh.


-"Đây là nhà anh, từ nay em sẽ sống chung với anh." Anh trả lời cậu.


-"Sống chung với anh?" Ngạc nhiên khi nghe anh nói, cậu hỏi lại anh nhằm chứng minh mình nghe nhầm nhưng...


-"Đúng vậy." Con cua mặt đao bình thản nói.


-"Tuấn Khải, anh đừng đùa, chuyện này không thể đùa đươc đâu, mau đưa em về nhà trọ của em đi." Cậu ngỡ đây chỉ là chuyện đùa, vội kêu anh đưa cậu về nhà trọ cũ kĩ, nơi mà cậu đang ở.


-"Anh không đùa nữa, để đảm bảo an toàn cho em nên em phải ở cạnh anh." Để đảm bảo an toàn và chăm sóc cho cậu vượt qua cú sốc này anh nhất định phải ở bên cậu mọi lúc mọi nơi, tuyệt đối bảo vệ cậu.


-"Thật?"


-"Thật."


-"Nhưng còn mẹ anh?" Vương Nguyên yêu anh, cậu cũng rất muốn được sống cùng anh nhưng còn mẹ anh thì sao? Bà ấy vốn muốn anh kết hôn cùng với Âu Dương Na Na, bà ấy muốn có người thừa kế Vương Thị sau này, còn cậu,...


-"Em đừng lo. Mẹ anh sẽ đồng ý thôi." Anh nắm lấy bàn tay đang run lên vì sợ hãi của cậu, vội trấn an cậu vượt qua nỗi sợ hãi, hai người cứ thế, tay trong tay bước vào căn biệt thự lạnh lẽo ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro