Chap 14: Cú sốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng bệnh viện màu trắng, một thiên thần đang từ từ hé đôi mắt của mình. Tuy có bị vùi dập chút ít nhưng cả người cậu vẫn toát lên một vẻ trong sáng thuần khiết.


-"Nguyên Tử em tỉnh lại rồi à, Chí Hoành, mau đi gọi bác sĩ đến." Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên khẽ cử động mắt liền gọi cho Chí Hoành đi kêu bác sĩ đến.


-"Dạ vâng." Chí Hoành chạy đi gọi bác sĩ, Thiên Tỷ cũng lon ton đi theo.


-"Đây....đây.... là... đâu?" Vương Nguyên từ từ cử động miệng, giọng nói trong vắt yếu ớt cất lên.


-"Đây là bệnh viện, em đã hôn mê 1 ngày 1 đêm rồi đấy." Tuấn Khải nghe cậu hỏi, liền giải thích, cũng phải thôi, từ lúc anh vào bệnh viện liền đến ngay phòng bệnh của cậu, chăm sóc cho cậu không nghỉ ngơi một chút nào, anh sợ khi cậu tỉnh lại không nhìn thấy anh sẽ buồn.


-"Tại sao em lại ở đây?" Vương Nguyên nhớ lại mình đang bị bọn bắt cóc chuẩn bị cưỡng hiếp không khỏi hoảng sợ, nhưng tại sao cậu lại ở nơi này vẫn là một câu hỏi lớn trong đầu cậu.


-"Hôm ấy, cũng nhờ anh kịp thời đến cứu, nếu không thì." Tuấn Khải kể lại cho Vương Nguyên nghe mọi chuyện, nếu hôm ấy nếu anh đến chậm một vài giây thôi có lẽ anh đã vĩnh viễn mất cậu rồi, nghĩ đến đây anh không khỏi tức giận đến kẻ có ý định bắt cóc cậu.


-"Anh đừng nhắc lại nữa, em không muốn nghe." Cậu hoảng sợ khi nghĩ đến ngày hôm ấy.


-"Ừ, được rồi, anh không nhắc lại nữa, em vừa mới tỉnh, nên nghỉ ngơi nhiều một chút." Anh hiểu ra cậu không muốn nhắc lại cái quá khứ kinh khủng ấy, anh cưng chiều cậu mà không nói nữa.


-"Cậu ra ngoài để tôi khám cho cậu ấy." Bác sĩ bước vào, kêu anh ra ngoài để khám cho cậu, anh luyến tiếc rời khỏi đôi bàn tay ấy mà ra ngoài.


-"Dạ vâng."


Sau một hồi khám cho cậu, bác sĩ bước ra ngoài, anh và Chí Hoành cùng Thiên Tỷ vội hỏi bác sĩ về tình hình của cậu.


-"Cậu ấy sao rồi bác sĩ?"


-"Vết thương không nặng lắm, chỉ cần nằm nghỉ vài hôm là có thể xuất viện được rồi."


-"Ơn trời." Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi cậu không sao.


-"Nhưng đừng để cậu ấy gặp cú sốc nào."


-"Tại sao?"


-"Cậu ấy bị chấn thương tâm lý khá nghiêm trọng, tôi e nếu cậu ấy gặp cú sốc nào đó quá lớn sẽ dẫn đến tâm thần không ổn định."


-"Tôi sẽ cố gắng." Trong giây phút ấy, mọi thứ dường như sụp đổ với anh, cậu bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng, không phải là do bọn bắt cóc gây ra chứ? Anh hận bản thân mình vì đã không bảo vệ cậu được tốt.


-"Bác sĩ nói gì vậy anh." Nguyên đang nằm chán chê trên giường, nhìn thấy anh vào, liền hỏi anh khi nào mình mới được xuất viện.


-"Bác sĩ nói em không sao hết, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là có thể về nhà rồi." Anh nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt không khỏi cưng chiều, cậu nở nụ cười rạng ngời với anh, anh cảm thấy không thể không yêu cậu bé này không được mà. Nghe cậu hỏi, anh trả lời một cách ôn nhu.


-"Tốt quá, em không muốn ở đây lâu, mùi thuốc sát trùng làm em khó chịu quá." Cậu nghe mình có thể được xuất viện sớm trong lòng không khỏi hưng phấn, gì chứ bệnh viện là nơi mà cậu ghét nhất.


Mấy ngày nay trong bệnh viện, anh luôn ở bên cậu chăm sóc cho cậu từng li từng tý, nào là đích thân nấu thức ăn cho cậu, tận tình đút cho cậu ăn, gọt vỏ trái cây cho cậu, dẫn cậu ra ngoài đi dạo cho đỡ buồn chán, ban đêm thì đọc truyện cho cậu nghe, làm cậu vô cùng cảm động nên cậu tự nhủ mình phải cố gắng khỏi bệnh sớm.


Trời không phụ lòng người, 3 ngày sau cậu được bác sĩ cho xuất viện, cậu về nhà trọ để nghỉ ngơi 1 ngày, tất nhiên là con cua nào đó mặt dày ở lại ngày hôm ấy.


Sáng hôm sau, 4 người đi học (Khải, Nguyên, Tỷ, Hoành), vừa vào đến trường đã thấy mọi người tụ tập lại 1 chỗ hình như là đang xem gì đấy, vốn hiếu kì, cả 4 người lại xem thì trên đó dán đầy những hình ảnh về một người con trai trong tình trạng không mảnh vải che thân đang trong tình thế bị cưỡng hiếp. Tất nhiên hình ảnh về gương mặt người con trai đã được làm mờ nhưng chính cậu làm sao có thể không biết được người trong những tấm ảnh đó là mình cơ chứ, sắc mặt cậu biến đổi, kí ức về ngày hôm ấy hiện về từng chút một, là ai, là ai đã chụp lại những bức ảnh này và phát tán chúng chứ?


Cậu hoảng sợ, chạy ra ngoài trong ánh mắt kì hoặc của mọi người. Anh vội chạy theo cậu nhưng cậu chạy quá nhanh anh không thể nào đuổi theo cậu được.


-"Nguyên Tử, em đừng sợ luôn có anh ở bên cạnh em." Anh vừa chạy vừa nói.


Từ trên sân thượng, giọng nói một người con gái lạnh lùng cất lên:


-"Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu thôi." Âu Dương Na Na lạnh lùng nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro