Chap 13: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nguyên Nguyên em có nhà không?" Anh vào phòng trọ của cậu, nhưng trong phòng tối om, không một tiếng động.


-"Nguyên Nguyên em đâu rồi?" Tưởng rằng cậu đang đùa, anh tìm khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu cả.


-"Nguyên Nguyên, đừng đùa nữa, mau ra đây đi." Anh bắt đầu hoảng sợ vì không thấy bóng dáng cậu đâu hết, bắt đầu lo sợ cậu xảy ra chuyện gì, vội gọi cho Thiên Tỷ.


-"Thiên Tỷ, em đang ở đâu?"


-"Em đang ở bên bà xã đại nhân, có gì không anh?" Đang hầu hạ bà xã đại nhân Lưu Chí Hoành liền nhăn nhó nhận cuộc gọi nhưng khi thấy tên người gọi là Vương Tuấn Khải thì trong lòng có dự cảm không lành liền trả lời.


-"Vương Nguyên mất tích rồi." Anh gấp gáp nói.


-"Cái gì...?" Thiên Tỷ hoảng hốt khi nghe Tuấn Khải nói, mới vừa thốt ra được vài chữ thì Chí Hoành giật lấy điện thoại rồi.


-"Vương Nguyên mất tích." Chí Hoành giật lấy điện thoại trong tay Thiên Tỷ, vội hỏi.


-"Đúng vậy, anh vừa đến phòng cậu ấy nhưng không thấy cậu ấy đâu, giờ anh đang qua chỗ 2 đứa." Anh trả lời, giọng có vẻ gấp gáp, chắc là đang trên đường chạy đến nhà của 2 vợ chồng kia.


-"Thiên Tỷ, mau mặc quần áo vào." Chí Hoành ra lệnh cho Thiên Tỷ. Năm phút sau cả 2 đã mặc quần áo chỉnh tề, đồng thời chuông cửa đã vang lên báo hiệu con cua nào đó chạy giữa trời nắng đã đến.


-"Anh uống chút nước đi." Chí Hoành từ trong bếp rót ra 1 ly nước cho con cua Vương Tuấn Khải uống cho đỡ mất sức vì chạy giữa trời nắng.


-"Cảm ơn." Nhận ly nước từ tay Chí Hoành, anh mỉm cười cảm ơn khiến hai tai của Chí Hoành đỏ ửng.


-"E hèm!" Ờm khỏi nói, tên nào đó mặt đang đen thui kìa, chứng kiến vợ mình đỏ mặt khi nhìn người khác cười sao không tức cho được, đó còn là anh em tốt của mình nữa chứ.


-"Anh ghen cái gì chứ, chuyện trước mắt là phải tìm được Vương Nguyên." Chí Hoành rốt cuộc cũng hoàn hồn trở về, nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khi của chồng mình liền hiểu ra nguyên do, vội nói.


-"Anh đã sai người đi tìm rồi." Tuấn Khải lên tiếng.

-"Chỉ nhiêu đó sao đủ, để em huy động thêm người của Dịch gia đi tìm." Cuối cùng Thiên Tỷ cũng đã bình tâm mà nói, cậu cũng rất lo cho Vương Nguyên, nên huy động tất cả người của Dịch gia đi tìm cậu ấy.


-"Em cũng huy động lực lượng của Lưu gia để mà đi tìm." Không để kém cạnh chồng mình, Chí Hoành cũng lên tiếng.


-"Vương Nguyên, cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì." Anh ngồi đó mà khẩn cầu thần linh mong cậu không xảy ra chuyện gì, nếu cậu mà xảy ra chuyện gì chắc anh sống không nỗi.


-"Anh đừng lo lắng quá, Vương Nguyên nhất định sẽ bình an mà." Chí Hoành và Thiên Tỷ động viên anh.


Trong 1 căn phòng tối om cũ kĩ ẩm thấp (xin lỗi văn chương của Lu có giới hạn nên chỉ có thể nói đến đây là hết mong mọi người thông cảm). Trên sàn nhà lạnh toát có một người con trai dung mạo thanh tú đang nằm ngủ (chính xác hơn là bị ngất).


Bỗng một tên to con lại gần cậu, trên tay xách 1 xô nước lạnh đổ vào người cậu. Cậu vì bị lạnh nên tỉnh lại, thấy xung quanh lạ lẫm vội thét lên.


-"Các....các người là ai?"


-"Tỉnh rồi à." Tên to con đến lại gần cậu, nhìn dung mạo thanh tú của cậu mà ham muốn nổi lên.


-"Hừ, mày tới số rồi mới đi cướp người yêu của người khác." Từ phía xa, bóng dáng của những tên côn đồ còn lại xuất hiện, tên nào tên nấy cũng u vai thịt bắp.


-"Tôi có cướp người yêu của ai bao giờ?" Cậu vội hỏi.


-"Hừ còn cãi. Bây đâu, đánh nó." Tên to con nhất nghe cậu nói vậy liền tức giận, vội sai mấy tên đàn em đánh đập cậu.


-"Buông tôi ra, các người làm gì vậy.....Á....Dừng...Dừng lại...."Cậu vùng vẫy nhưng không được, bọn chúng quá khỏe, từng tên, từng tên cứ nhắm vào cậu mà đánh. Từng cú thúc vào bụng và lưng cậu, những cú đấm, cú đá vào người cậu như muốn giết chết cậu, cậu cố gượng, vì cậu tin rằng Tuấn Khải sẽ đến cứu cậu.


-"Hừ, thằng này dai thế. Đánh nãy giờ cũng không chịu thừa nhận." Thấy cậu vẫn còn gượng dậy, một tên khinh bỉ nói.


-"Nhìn nó cũng ngon lành đấy nhở, hay là chúng ta....." Tên từ lúc nhìn thấy cậu đã bị cậu hớp hồn rồi, hắn nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng nói.


-"Mày nói phải. Đại ca, ý anh thế nào?" Tên kia nghe được vội bẩm báo với đại ca của chúng.


-"Nhìn nó cũng ngon lành cành đào đấy. Tụi bây lên." Tên đại ca nhìn cậu, dung nhan thuần khiết xinh đẹp của cậu làm hắn rung động, vội ra lệnh cho mấy tên đàn em xông đến cưỡng hiếp cậu.


-"Đừng, đừng mà." Cậu hoảng hốt khi nghe thấy những lời này.


-"Em trai, ngoan ngoãn thì tụi anh sẽ nhẹ nhàng." Những tên côn đồ nham nhở nhìn cậu với anh mắt thèm thuồng nói.


-"Không. Tuấn... Tuấn...Khải cứu em." Cậu hoảng sợ che chắn lại thân mình, cậu nhớ đến anh, cậu ước gì anh đến cứu cậu ngay lúc này.


Bọn côn đồ xé nát quần áo của cậu, làn da trắng mê hoặc lòng người của cậu do bị bọn chúng hành hạ lúc nãy ửng lên những vệt hồng đỏ ửng khắp người cậu, cả người cậu rớm máu. Cặp mông tròn trịa lộ ra không có vật gì che phủ khiến bọn chúng muốn nhào vô chiếm lấy cậu.


Trong khi bọn chúng đang nhìn cậu thèm thuồng thì cánh cửa đột ngột văng ra, hơn 30 người tiến vào mà dẫn đầu là 3 chàng trai 2 lạnh lùng hảo soái 1 dễ thương nhí nhảnh xông đến, trong giây lát áp giải được mấy tên u vai thịt bắp dục vọng đang muốn phát hỏa.


Tuấn Khải thấy Vương Nguyên nằm trên nền nhà lạnh lẽo không một mảnh vải che thân không khỏi đau xót. Vội đến bên cậu cởi áo khoác ra, che lấp cho cậu, ôm cậu vào lòng. Anh bế cậu ra xe, trước khi ra ngoài còn nói:


-"Mọi việc ở đây giao lại cho 2 cậu." Nói rồi anh đi thẳng 1 mạch ra xe.


-"Nói, là ai sai khiến các người." Thiên Tỷ lạnh lùng hỏi bọn chúng.


-"Tôi không biết." Một tên trả lời.


-"Còn ngụy biện." Anh nói, lại một cú đấm từ những tên vệ sĩ của bọn họ nhắm thẳng vào bụng của những tên côn đồ dồn hết sức mà đấm.


-"Tha mạng cho chúng tôi, chúng tôi chỉ được 1 người lạ mặt cho tiền rồi bảo muốn làm gì tên nhóc đó thì làm." Bọn chúng bị đau, vội lo cho tính mạng của mình mà khai ra tất tần tật.


-"Nói hắn là ai." Chí Hoành lạnh lùng hỏi bọn chúng, ai ngờ một cậu nhóc dung mạo xinh đẹp như cậu lại vì người bạn từ nhỏ của mình mà thể hiện ra cơn giận chứ.


-"Chúng tôi không biết. Hình như hắn chỉ là người trung gian thôi." Bọn chúng lại nói.


-"Chỉ có thế sao?" Chí Hoành và Thiên Tỷ đồng thanh hỏi bọn bắt cóc.


-"Dạ vâng." Bọn chúng khiếp sợ mà trả lời.


-"Hừ được rồi." Thiên Tỷ lạnh lùng nói.


-"Vẫn chưa giải quyết xong à?" Sau khi đưa Vương Nguyên vào trong xe và đưa cậu ấy đến bệnh viện cấp cứu, anh quay trở lại xem xét 2 vợ chồng kia "làm ăn" thế nào rồi.


-"Hắn chỉ nói là có người trung gian thôi chứ không thấy người thật sự đã ra lệnh cho chúng." Thiên Tỷ trả lời.


-"Đáng chết." Anh tức giận, chỉ vì chúng mà Vương Nguyên bị thương, nhất định phải trừng phạt bọn chúng thích đáng.


-"Hừ, nhìn các ngươi đang muốn bùng nổ phải không? Được rồi, ta sẽ cho các người chết trong sung sướng." Vừa nói, anh vừa ra nhìn mấy tên vệ sĩ của mình ra hiệu:


-"Chăm sóc bọn chúng thích đáng."


Mấy tên vệ sĩ gật đầu hiểu ý, còn bọn côn đồ thì cầu xin anh trối chết, nhưng đổi lại chỉ có sự im lặng của 3 người bọn họ. Cả 3 người lặng lẽ vào trong xe và đi thẳng đến bệnh viện chăm sóc cho cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro