Chap 12: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tôi phải làm gì cậu mới chịu rời xa Tuấn Khải của tôi đây?" Âu Dương Na Na nhấm nháp cốc cafe nóng, vừa uống vừa hỏi cậu.


-"Tuấn Khải của cô?" Cậu cũng nhấm nháp ly sữa nóng của mình, nhếch môi cười lạnh lùng hỏi lại cô ta.


-"Đương nhiên, vì tôi sẽ là vợ của anh ấy." Âu Dương Na Na mặt dày mơ tưởng cao nói.


-"Cô đang mơ mộng giữa ban ngày à?" Cậu cười lạnh lùng.


-"Cậu nghĩ 2 người con trai đến với nhau xã hội có thể chấp nhận sau? Anh ấy còn cả tương lai phía trước, không thể để 1 tên vô danh tiểu tốt như cậu làm cản trở được." Cô ta nhìn cậu và nói.


-"Tôi làm cản trở anh ấy?" Cậu ngạc nhiên hỏi, cậu đang quên vị thế của mình hiện giờ chỉ là một học sinh bình thường chứ không phải là con trai của tập đoàn lớn nhất thế giới.


-"Đúng vậy. Một người không có chút tiền đồ như cậu thì làm sao có thể đem lại cho anh ấy tương lai tốt đẹp chứ. Vương Thị đang trên đà phát triển, nếu như anh ấy lấy tôi thì chẳng phải nó càng phát triền tốt đẹp hơn hay sao? Nói đi, cậu cần bao nhiêu tiền mới có thể rời xa anh ấy?" Âu Dương Na Na cho rằng chỉ cần tiền thì có thể khiến cậu rời xa anh nhưng cô đã nhầm.


-"Cô tưởng chỉ cần có tiền là có thể sao? Tôi với anh ấy yêu nhau thật lòng, không thể dùng tiền để trao đổi được." Cậu lạnh lùng đáp trả cô ta.


-"Cậu có thể sinh cho anh ấy một đứa con không?" Câu nói này như một sự xúc phạm đối với cậu, vốn dĩ cậu là con trai mà 2 người con trai yêu nhau thì có thể sinh con không?


-"..." Cậu chỉ biết im lặng mặc kệ cô ta xỉ nhục mình.


-"Vậy nên cậu hãy rời xa anh ấy đi." Cô ta đắc thắng nói, quẳng ra 1 xấp tiền trước mặt cậu để cậu rời xa anh.


-"Cô suy nghĩ đơn giản quá rồi đó." Cậu nhìn đống tiền trên bàn rồi cười, cô ta tưởng đã lay động được cậu nhưng cô ta đã nhầm, cậu nhếch môi lạnh lùng nói.


-"Dù cô có dùng cả Âu thị cũng không thể nào lay chuyển được tôi đâu, còn về phần tiền đồ của anh ấy, cô yên tâm, tôi bảo đảm anh ấy sẽ thành công vang dội." Nói xong cậu bước ra khỏi quán coffee, khi ra đến cửa, còn ngoảnh lại nhếch môi cười nhạo cô ta nữa.


-"Cái thằng chết tiệt, dám tranh giành Tuấn Khải với tao à? Người đâu, mau bắt lấy nó." Cô ta ở trong quán cafe tức điên, kêu vệ sĩ bắt cậu.


Cậu đang đi trên đường thì một chiếc xe màu đen chạy đến kéo cậu vào trong.


-"Các người là ai? Buông tôi ra." Cậu hoảng sợ nói.


-"Chúng tôi là ai không quan trọng, giờ cậu phải đi theo chúng tôi." Mấy tên áo đen trong xe nói.


-"Tôi không đi.... Á...." Cậu đang kêu, hai tay còn đang giãy giụa thì bị một người đánh sau gáy nên ngất lịm đi.


-"Cứ cho nó ngất đi chẳng phải tốt hay sao?" Tên vừa ra tay nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro