Chap 11: Quyết chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tránh xa Tuấn Khải của cô? Cô có ý gì?" Nguyên Nguyên hỏi Na Na.


-"Cậu chỉ cần biết như thế là đủ, nếu cậu không tránh xa thì tôi không dám chắc hậu quả sẽ như thế nào đâu." Nở một nụ cười đắc ý, cô ta dùng giọng nói chua chát của mình mà nói với cậu.


-"Tôi đang rất mong chờ đây." Một nụ cười khinh bỉ hiện lên trên gương mặt thiên sứ của cậu, liếc mắt về phía Na Na, giọng nói thờ ơ khẽ cất lên.


-"Cậu." Nhìn thái độ thờ ơ đối với câu nói của cậu, Na Na không khỏi tức giận nhungwg không thể nói bất cứ lời nào, phải cố gắng lắm mới có thể cất lến 1 tiếng.


Cậu tiếp tục thờ ơ cô ta mà quay trở lại bài học. Còn cô ta thì đang hậm hực trong lòng không nói lên lời nào.


Giờ học cuối cùng cũng kết thúc. Cậu đang thu dọn tập vở thì giọng nói cưng chiều cất lên:


-"Nguyên Nguyên, ăn trưa thôi."


-"Em tới đây." Nghe được giọng nói cưng chiều của anh, lòng cậu vui mừng phấn khởi hẳn lên. Lon ton chạy ra ngoài theo anh, môi khẽ chu lên khiến anh xém chút nữa là nhào vào cấu xé đôi môi anh đào của cậu rồi.


-"Tiểu Khải, em cũng muốn ăn trưa cùng anh." Nhìn đôi uyên ương đang ríu rít nãy giờ cô không khỏi ngứa mắt, gì chứ, cô mới chính là hôn thê của anh ta, còn Nguyên Nguyên ư, chỉ là 1 con ruồi cản đường cô ta thôi. Dùng giọng nói của mình để phá tan cái không khi hường phấn của 2 người bọn họ.


-"Sao cô lại ở đây?" Vội nhìn về nơi cất ra giọng nói, anh khẽ nhíu mày, giọng nói lạnh lùng cất lên thay cho giọng nói cưng chiều sủng nịnh đối với cậu.


-"Em vừa chuyển đến học ở đây mà." Cô ả lẳng lơ, dùng giọng nói ngọt ngào của mình trả lời thay cho giọng nói chanh chua đối với cậu.


-"Thật không Nguyên Nguyên." Không tin vào mắt mình, anh hỏi cậu để kiếm chứng.


-"Thật." Cậu thật lòng trả lời.


-"Cô ta có làm gì khó em không?" Lo sợ cô ta vừa vào lớp đã làm khó cậu, anh vội hỏi.


-"Không..không có." Cậu liếc mắt nhìn về phía cô ta, nhận được 1 cái nhìn sắc lẹm của cô ta hướng về mình, khẽ nuốt nước bọt, run run trả lời.


-"Vậy thì tốt." Dẫu biết rằng cậu đang nói dối, nhưng khi nghe những lời cậu nói, anh cũng cảm thấy yên tâm phần nào.


-"Nếu cô dám động đến 1 sợi lông của cậu ấy tôi sẽ không tha cho cô đâu." Vội nhìn về phía cô ta, nói 1 câu lạnh lùng cảnh cáo.


-"Cậu ấy trơn láng thế kia, làm gì có lông để mà em đụng." Cô ta nhìn cậu mà nói.


Cả lớp sau khi nghe cô ta nói như thế, vội vàng nhìn lên cậu mà cười, đúng thật, cậu trơn láng.


-"Cô." Vương Nguyên đỏ mặt mà nói, vội nhìn về anh, thấy anh cũng đang nhịn cười.


-"Anh..anh còn cười nữa." Vương Nguyên lúc này toàn thân đều đỏ, minh chứng cho lời cô ta vừa nói là đúng.


-"Thôi, đi ăn đi, cứ mặc kệ cô ta." Bảo bối giận rồi, trước tiên phải dùng thức ăn để dụ dỗ bảo bối hết giận đã rồi tính sau. Cố gắng nín cười nhìn người mà mình yêu quý đang phồng mang trợn mắt và nói.


Nghe đến ăn, 2 mắt cậu không ngừng sáng lên, kéo tay anh chạy vào nhà ăn trước mặt cô ta. Vào đến 

nhà ăn đã thấy cúp pồ Tỷ Hoành đang đút nhau ăn đầy tình cảm. Anh và cậu vừa ngồi xuống, cô ta cũng ngồi xuống kế bên anh, trước sự chứng kiến của couple Tỷ Hoành.


-"Tôi ngồi đây được chứ?" Cô ta dùng giọng điệu đà hỏi 4 người.


-"Cô là ai mà dám ngồi cạnh anh ấy?" Tiểu Hoành ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người mặt dày đến ngồi cạnh bọn họ.


-"Tôi là hôn thê của anh ấy." Cô ta mặt dày trả lời, tay chỉ mặt Tuấn Khải mà nói.


-"Thật không?" Nhìn về phía Tuấn Khải mà hỏi, Hoành không khỏi thắc mắc thì một giọng nói cất lên.


-"Thật." Vương Nguyên mở miệng nói.


-"Cậu biết?" Hoành thắc mắc hỏi Nguyên.


-"Ừ." Nguyên thờ ơ trả lời.


-"Khi nào?" Hoành tiếp tục trả lời.


-"Cách đây vài ngày." Nguyên ngán ngẩm đút thức ăn vào miệng, vừa nhai vừa trả lời.


-"Ai nói cho em biết?" Ngạc nhiên vì cậu đã biết cách đây vài ngày. Chẳng phải Na Na mới chuyển đến học hôm nay hay sao? Sao em ấy lại biết cách đây vài ngày? Anh hỏi cậu, trong đầu lờ mờ hiện lên một câu trả lời.


-"Mẹ anh." Nguyên trả lời với anh. Còn không quên đút cho anh 1 miếng trứng chiên.


-"Em đã đi gặp mẹ anh? Bà ấy có làm khó em không?" Lo sợ mẹ làm khó cậu, anh vội hỏi.


-"Bác ấy rất tốt, anh đừng lo." Thật sự cậu cũng không muốn nói ra, nhưng để anh ngừng lo lắng nên cậu chỉ còn cách nói dối như vậy thôi.


-"Vậy thì tốt, anh chỉ sợ mẹ anh làm em buồn thôi." Thở phào nhẹ nhõm vì mẹ đã không làm khó dễ cậu. Quay qua mọi người, anh nói:


-"Mọi người đừng để ý tới cô ta, cứ tiếp tục ăn đi."


Và sau đó là 1 màn hường phấn của vợ chồng nhà họ Vương :3:


-"Nguyên Nguyên, há miệng ra nào." Anh cưng chiều nói với cậu. Tay đang cầm 1 cây xúc xích đút cho cậu ăn :3.


-"Hông chịu đâu, đang ở chỗ đông người đó, ngại lắm." Ngượng ngùng vì anh đòi đút cậu ăn. Hai má cứ đỏ hết lên khiến cho ai ở gần cũng phải ngất ngây vì vẻ quyến rũ của cậu.


-"Em muốn anh "ăn" em ngay tại đây không?" Vừa nói, khuôn mặt đen tối của anh hiện ra.


-"Đừng, em ăn mà, em ăn mà." Cậu lúc này đã ngượng chín mặt, nếu không ăn thì sẽ bị con cua nào đó hôn ngay tại đây, bất quá cậu đành phải há miệng để anh đút cho ăn.


-"Tiểu Khải, em cũng muốn ăn nữa." Không chịu được cảnh hường phấn của 2 người bọn họ, cô ta kéo tay anh, nũng nịu nói.


Bên này, Thiên Tỷ cũng đang đút cho Chí Hoành ăn. Hoành Hoành thấy cô ta chướng mắt quá, lại còn mặt dày đòi Tuấn Khải đút cho ăn nữa, không nhân nhượng mà trảm cô ta 1 đao.


-"Cô có tay mà, sao không tự lấy mà ăn đi."


Cô ta lúc này tức đến máu tụ trên đầu, hắc tuyến đầy mặt, vội bỏ đi.


-"Ê, cô còn chưa ăn miếng nào mà." Hoành Hoành khoái chí nhìn cô ta đi, nhìn hộp cơm của cô ta chưa đụng tới miếng nào cảm thấy tiếc nuối nên gọi cô ta quay lại lấy.


-"Tôi nhường cho cậu ấy, tôi no rồi, chúc ngon miệng." Cô ta quay lại nói, nói xong bước tiếp tục về lớp.


-"Hoành nhi, em giỏi lắm." Thiên Tỷ giơ ngón tay cái ra dấu hiệu Em là nhất.


-"Đương nhiên, em mà." Chí Hoành tự đắc.


-"Về nhà anh sẽ thưởng cho em." Thiên Tỷ nham nhở nói, trong lòng đã có sẵn dự định rồi.


-"Thưởng gì?" Nghe đến thưởng, Chí Hoành hớn hở hỏi.


-"Về nhà em sẽ biết." Khuôn mặt nham nhở của Thiên Tỷ hiện ra.


-"OK." Hoành thánh ngốc đã mắc bẫy con cáo già Thiên Tỷ rồi.


-"Cậu/em thật giỏi." Nguyên với Khải cũng đồng thanh nói.


-"Hehe. Biết mình giỏi là được rồi." Hoành Hoành tự luyến tập 2.


-"Cảm ơn cậu nhiều lắm." Nguyên Nguyên cảm ơn Chí Hoành.


-"Chúng ta quen biết nhau từ nhỏ đến giờ, việc gì phải khách sáo chứ." Nghĩ đến cậu bạn mà mình quen biết từ nhỏ đến giờ. Sao cậu không biết chứ. ngoài mặt tỏ ra cứng rắn như vậy chứ Nguyên Nguyên là một người rất yếu đuối.


-"Thôi ăn tiếp đi." Nguyên nói.


-"Ừ." Cả 4 người cắm cúi vào ăn, gì chứ, lúc nãy là 1 màn kịch nhằm đuổi khéo cô ta thôi. Ăn xong cả 4 người quay vào lớp của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro