Chap 10: Sóng gió nổi lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trường Bát Trung nhốn nháo cả lên, như thường lệ, bà tám Chí Hoành là người nắm thông tin nhanh nhất và chuẩn xác nhất.


-"Này các cậu có biết tin gì chưa?" Bà tám Chí Hoành bắt đầu huênh hoang.


-"Cậu không nói thì làm sao mình biết?" Vương Nguyên trừng mắt nói với Chí Hoành.


-"Hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển vào đấy?" Chí Hoành bắt đầu giải thích.


-"Thật á?" Như không tin vào mắt mình, thường ngày Chí Hoành luôn là bà tám trong trường, tuy nhiên những tin tức của cậu ấy đưa ra đều không chính xác gì mấy nên cậu không tin.


-"Ừ thật." Chí Hoành chắc chắn 100%.


-"Do mình sai người đi điều tra mà."


-"Là nam hay nữ?" Lúc này Vương Nguyên mới chịu tin vì Chí Hoành đã cho người nhà điều tra người này ra sao.


-"Nữ, nghe đồn cô gái ấy rất xinh đẹp, nếu như không phải đã có Thiên Tỷ, mình sẽ không ngần ngại mà yêu cô ấy đâu." Chí Hoành vừa nói, tay vừa cầu nguyện, mắt ngước lên trời làm dáng vẻ ngưỡng mộ.


-"Chí Hoành, em vừa nói gì?" Thiên Tỷ sau khi nghe câu nói của Chí Hoành mặt đã đen đi vài phần, nhưng trong cái rủi có cái may, nhờ chuyện này mà mình có thể ăn hoành thánh cho no, cả tháng nay bị cấm ăn rồi.


-"Ơ, em có nói gì đâu." Chí Hoành tỉnh bơ trả lời Thiên Tỷ.


-"Hôm nay về nhà em hãy chờ anh "trừng phạt" em như thế nào." Như đạt được mục đích, Thiên Tỷ bắt đầu tiến lên.


-"Em van xin anh, lần trước đi công viên anh trừng phạt em như thế còn chưa đủ hay sao? Báo hại em cả 3 ngày không thể bước xuống giường." Nhớ lại chuyện hôm bữa đi chơi, Chí Hoành không khỏi rùng mình, vội cầu xin Thiên Tỷ.


-"Lần trước là lần trước, lần này là lần này, không chối cãi." Thiên Tỷ biết Chí Hoành không thể cãi lại mình nên thừa thắng mà tiến lên, cuối cùng cũng áp đảo cậu mà chiến thắng.


-"Chí Hoành, mình cầu nguyện cho cậu được "tai qua nạn khỏi." Vương Nguyên ngồi kế bên mà thầm cầu nguyện cho cậu bạn thân của mình bị "trừng phạt", thật là xui xẻo cho cậu ta mà, có Thiên Tỷ rồi mà cứ suốt ngày mê hết người này đến người khác.


-"À mà cậu điều tra ra được gì rồi." Như nhớ lại chuyện Chí Hoành đã điều tra về học sinh mới, cậu vội hỏi để nắm thông tin, dù gì cậu cũng là lớp trưởng mà, nắm thêm chút thông tin cũng là chuyện tốt thôi.


-"À cô ta là Âu Dương Na Na, là con gái rượu của chủ tịch tập đoàn Âu Dương rất có tiếng tăm ở Trung Quốc này, du học ở Mĩ từ nhỏ nhưng không hiểu sau từ tuần trước đã về nước và chuyển vào trường chúng ta." Nhờ Vương Nguyên mà Chí Hoành mới có thể thoát khỏi Thiên Tỷ, cánh tay anh đang từ từ sờ xuống vòng 3 mềm mại của cậu và nhẹ nhàng bóp 1 cái.


-"Tập đoàn Âu Dương à." Vương Nguyên nhớ ra đây chính là tập đoàn mà bà Vương đã nói vào tối hôm ấy cho cậu biết, chẳng lẽ là Âu Dương Na Na sao, chắc có lẽ cô ta về đây là để ngăn cản cậu và anh, cậu ngao ngán thở dài.


-"Có chuyện gì vậy?" Thấy Vương Nguyên thở dài, Chí Hoành và Thiên Tỷ đồng thanh hỏi.


-"Không có gì đâu, các cậu đừng lo lắng."


Vương Nguyên vừa dứt lời thì từ dưới sân trường, mọi người đang nhốn nháo cả lên, từ trong chiếc xe Lamborghini màu bạc, một người con gái bước ra, gương mặt kiều diễm, vóc dáng thon gọn cũng đủ khiến bao nhiêu chàng trai đổ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên


Còn nữa, từ trong xe bước ra một chàng thanh niên hảo soái, không ai khác đó chính là Vương Tuấn Khải, hai người khoác tay nhau đi rất tình tứ khiến bao con mắt fangirl đang xem phải nhìn cô ta mà ghen tị. Nhưng không ai để ý thái độ của anh, từ khi bước từ trong xe ra, gương mặt anh không có một nụ cười, trên đầu còn phủ 1 lớp mây đen biểu trung cho sự khó chịu và giận dữ. Hai người cứ thế mà bước đi vào trường trước bao con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.


Cậu đã nhìn thấy hết mọi chuyện, vốn là cậu đã chuẩn bị tâm lý cho ngày này đến nhưng không ngờ ngày ấy lại xảy ra nhanh như vậy, nhất thời cậu không làm gì được.


Vài ngày trước, tại sân bay Quốc tế Trùng Khánh.


-"Na Na, chào mừng cháu trở về." Bà Vương mừng rỡ đón cô ả vừa từ cổng Vip của máy bay bước ra.


-"Cháu cũng rất mừng khi gặp được bác. À phải rồi, anh Khải đâu rồi bác." Cô ta cũng vui mừng khi nhìn thấy bà nhưng khi không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, cô ta lại hỏi.


-"À, nó đang ở công ty giải quyết một số chuyện nên không cùng bác đến đây đón cháu được, để ta đưa cháu về nhà cháu vậy." Bà Vương nghe cô ả hỏi nên giải thích, thật ra giờ phút này chính bà cũng không biết Tuấn Khải đang ở đâu nữa.


-"Cháu không muốn về nhà." Cô ả giở bộ mặt ủy khuất ra.


-"Sao lại không muốn về nhà?" Nhìn thấy cô ả ủy khuất, bà Vương không khỏi buồn rầu, bà coi cô ta như con ruột của mình mà.


-"Vì cha mẹ cháu hiện giờ đang du lịch vòng quanh thế giới, nhà cháu thì quá rộng nên cháu không muốn ở một mình." Cô ta khéo léo trả lời.


-"Con bé này, sao lại không nói sớm, được rồi, vậy thì qua nhà cô ở đỡ cho đến khi ba mẹ cháu về vậy, với lại cháu cũng có thêm thời gian bồi dưỡng tình cảm với Tuấn Khải." Biết được lý do bà Vương không khỏi lắc đầu, nhưng lại nghĩ đến việc con trai của mình đang quen với một thằng con trai khác bà không khỏi buồn rầu, thôi thì cho Na Na dọn đến ở nhà mình sẵn tiện bồi dưỡng tâm tình của Tuấn Khải với Na Na luôn, để 2 đứa sớm lấy nhau.


-"Dạ vâng ạ." Cô ta lúc này đã đạt được mục đích của mình, trên môi nở 1 nụ cười nham hiểm.


Hiện tại, tại trường Bát Trung.


Đưa cô ta đến lớp cậu, anh không khỏi ngao ngán, nhìn vào trong lớp kiếm hình bóng bé nhỏ mà anh hằng yêu mến, bất chợt 4 mắt giao nhau, cậu vội quay mặt đi nơi khác nhưng cả 2 tai đều phản chủ mà đỏ lên cả, gì chứ, đây chẳng phải là ghen sao. Anh thở dài, bảo bối của mình giận rồi.


Tạm biệt cô ta, anh tiêu soái trở về lớp của mình, trước khi đi còn không quên nhìn lướt qua cửa sổ tìm kiếm bảo bối bánh trôi yêu dấu của mình. Na Na bình thản tiến vào lớp, thầy Đặng thấy vậy vội ngừng bài giảng, nói với cả lớp:


-"Các em, hôm nay lớp chúng ta có 1 học sinh mới chuyển đến."


-"Ồ." Cả lớp đồng thanh nói lên ngoại trừ Thiên Tỷ đang ăn "Hoành thánh" còn Vương Nguyên thì lo chứng kiến và quay phim lại màn ăn "Hoành thánh" độc đáo này.


-"Vào đi em." Thầy Đặng nhăn mặt nhìn 3 bạn trẻ phía cuối lớp đang đùa giỡn.


-"Xin chào tất cả mọi người mình tên là Âu Dương Na Na vừa từ Mĩ trở về, mong được các bạn giúp đỡ." Na Na dùng giọng nói trong trẻo giả tạo của mình mà nói với cả lớp.


-"Giới thiệu như thế được rồi, Na Na, em muốn ngồi chỗ nào?" Không để cho cuộc giới thiệu này diễn ra lâu hon, lão Đặng lập tức xếp chỗ cho cô ả.


-"Thầy cứ cho em ngồi cạnh Vương Nguyên là được rồi." Cô ta nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm thân ảnh nhỏ bé nào đó rồi mới mở miệng nói.


-"Hả" Cả lớp kinh ngạc nhìn cậu và nhìn cô ta.


-"Thế à, vậy thì Vệ Dục, em ngồi cạnh Hàng Hàng nhé." Lão Đặng bất đắc dĩ phải đổi chỗ Vệ Dục, vì cô ả là con gái của chủ tịch tập đoàn Âu Dương nên không thể không kính nể cô ta 1 phần.


-"Vâng ạ." Vệ Dục bất đắc dĩ phải đổi chỗ ngồi gần Hàng Hàng, trên gương mặt còn hiện lên nhiều ủy khuất: Từ nay không được nhìn lén bài lớp trưởng Vương nữa rồi.


-"Chào cậu mình tên là Vương Nguyên." Nguyên Nguyên lịch sự chào hỏi.


-"Mình biết." Cô ta dửng dưng trả lời.


-"Cậu vừa đến đây mà, sao lại biết mình." Nguyên Nguyên ngạc nhiên hỏi.


-"Cậu không cần biết nhiều, chỉ biết là tránh xa Tuấn Khải của tôi càng xa càng tốt là được rồi." Cô ta nhìn cậu, gương mặt tuy hiền dịu nhưng trong giọng nói lại có phần tức giận. Trước khi về nước, cô ta đã nhờ người điều tra về Tuấn Khải nhưng lại phát hiện ra nhiều điều mà cô không ngờ được.


Sự thật là trước khi trở về Trùng Khánh, cô ta đã âm thầm sai người điều tra về cả hai người nên mới biết được quan hệ giữa anh và cậu, chính điều này đã làm cô ta nổi lên sự ghê tởm về cậu. Chính cậu đã cướp đi Tuấn Khải, người mà cô yêu thương nhất.


-"Cái gì? Tuấn Khải đang yêu một cậu con trai?" Cô ta ngạc nhiên nhìn đống giấy tờ trên tay mình, trên đó là cảnh 2 người con trai đang quấn quýt với nhau trong công viên.


-"Dạ thưa chuyện này là sự thật." Tên thám tử lí nhí trả lời.


-"Khi nào?" Cô ả tức giận nói.


-"Khoảng 1 tháng nay." Vì lời nói tức giận của cô ta mà tên thám tử càng thêm lo sợ.


-"Cậu ta là ai?' Cô ta chỉ vào cậu con trai có gương mặt thiên thần mà hỏi tay thám tử.


-"Cậu ta tên là Vương Nguyên." Tên thám tử cố gắng trả lời.


"Tìm kiếm thông tin về cậu ta cho tôi." Cô ta giở giọng điệu chua chát nói với tay thám tử.


-"Dạ thưa cô.... chuyện này...." Tên thám tử run như cây sậy.


-"Sao?" Cô ta hơi thắc mắc hỏi tay thám tử.


-"Chúng tôi không thể tìm được thông tin gì của cậu bé này, chỉ biết là cậu ta đang quen với Vương Tuấn Khải và đang sống tại một khu nhà trọ, ngoài ra chúng tôi không thể tìm được bất cứ thông tin nào. Dường như có 1 thế lực nào đó đang che giấu thân phận của cậu ta." Tên thám tử cố gắng trả lời một cách có thể.


-"Sao lại có chuyện như thế được." Không khỏi ngạc nhiên, cô ta hỏi lại.


-"Dạ thưa chuyện này là sự thật ạ." Tên thám tử trút hết sức lực mà trả lời.


-"Được rồi, các người lui ra đi." Lúc này cô ta mới tha cho tay thám tử mà bảo hắn lui ra.


-"Dạ vâng ạ." Tên thám tử như vớ được vàng, hối hả lui ra.


-"Vương Nguyên ư, mày sẽ biết tay tao." Nhìn gương mặt thiên sứ ấy, cô ta nở một nụ cười thâm hiểm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro