Chap 9: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Dạ Vương Nguyên xin nghe ạ." Giọng nói thiên thần cất lên khiến mọi người biết rằng đây là một cậu bé vừa ngoan vừa lễ phép.


-"Cậu là Vương Nguyên?" Một giọng đàn bà lạnh lùng nói.


-"Dạ vâng ạ, cháu là Vương Nguyên, còn bác là....?" Vẫn giọng nói thiên thần ấy, nhưng kèm theo vài nghi vấn.


-"Ta là mẹ của Tuấn Khải." Lần này, giọng bà ấy có vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng hơn hẳn.


-"Bác là mẹ của Tuấn Khải à, dạ xin chào bác." Biết là mẹ của anh, cậu liền thay đổi thái độ cực kì ngoan ngoãn.


-"Hôm nay cậu có thời gian rảnh không, tôi muốn nói chuyện với cậu." Quyết đoán, lạnh lùng, nghiêm khắc, đó là những gì có thể hình dung bà.


-"Dạ được ạ, vậy cháu và cô gặp nhau ở nhà hàng Charles được không ạ?" Cậu cố giữ bình tĩnh mà nói với bà ấy.


-"Được thôi." Sau câu nói ấy là một tiếng khịt mũi phát ra:


-"Nhà hàng Charles sao? Hừ, được lắm Vương Nguyên."


-"Mọi người chuẩn bị cho tốt, tối nay tôi đón một vị khách quý." Vương Nguyên gọi điện đến nhà hàng.


Giới thiệu sơ lược về nhà hàng Charles


Charles là một nhà hàng siêu cao cấp 8 sao lớn nhất Trung Quốc dành riêng cho giới quý tộc thượng lưu, sở dĩ Vương Nguyên hẹn bà ấy đến nhà hàng này vì đây là nhà hàng do chính cậu sỡ hữu, mà mẹ Tuấn Khải lại là mẹ của một tổng tài trẻ tuổi rất giàu có nên phải tiếp đãi một cách long trọng như vậy.


8 giờ tối, quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, bánh trôi hảo soái siêu cute Vương Nguyên đã chuẩn bị xong rồi, vội vàng bước lên xe và đi đến nhà hàng.


8 giờ 30 phút, một người phụ nữ nét mặt lạnh lùng xuất hiện, bà ấy sở hữu một nhan sắc chống chọi với thời gian, tuy tuổi đã quá tứ tuần nhưng trên khuôn mặt của bà không hề có lấy một vết tích của thời gian, một vẻ đẹp phải nói là hoàn mỹ, chưa hết, trên người bà, bộ váy của bà nằm trong thiết kế mới nhất năm nay của 1 nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới, trên tay bà là một chiếc nhẫn kim cương có giá từ 5 triệu đô la, trên cổ bà còn có cả 1 sợi dây chuyền đính khoảng 15 viên ngọc trai, mỗi viên ngọc trai được bao lấy bởi vòng tròn bằng bạc và vô số kim cương nhỏ. Chiếc túi xách và đôi giày thế hệ mới càng làm cho bà thêm rực rỡ giữa chốn đông người.


Có lẽ là bà nghĩ Vương Nguyên là một cậu bé nghèo nàn do điều tra được cậu sống ở khu nhà trọ cấp thấp nên việc cậu mời bà đến đây là do con trai mình chi trả nên cậu mới có thể dám mời bà đến nơi này.


-"Nào, chúng ta ngồi đi."


Bà vừa nói vừa đến bàn ngồi, một nhân viên chuẩn bị kéo ghế mời bà ngồi thì cậu đã vội nói:


-"Sao các người lại để một vị phu nhân đáng kính như thế này ngồi ở một chỗ nghèo nàn như vậy, mau, đưa bà ấy đến tầng số 29." Vương Nguyên nhỏ nhẹ nói, trong giọng nói còn mơ hồ chút nóng nảy.


-"Dạ xin lỗi, chúng tôi làm ngay." Sau khi nghe được tiếng trách móc của cậu, đám nhân viên vội vã đưa bà ấy lên đến tầng cao nhất của nhà hàng.


Bên này, bà Vương vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Vì sao? Vì tầng cao nhất là tầng dành cho những người giàu nhất thế giới, trong khi đó bà và Tuấn Khải chỉ được ngồi ở tầng cao nhất là 20 thôi, vậy mà Vương Nguyên có thể ung dung dẫn bà lên tầng 29, bà nghĩ, có lẽ Tuấn Khải cơ hồ đã nuông chiều cậu quá rồi.


Phục vụ bắt đầu đưa những món ăn đến, toàn những món ăn nổi tiếng nhất của các nước, đồ ăn chất đầy ắp cả bàn ra, bà Vương nhìn thấy đống thức ăn này cũng phải xanh mặt, vì tổng tiền của những món ăn này đều có thể sánh với một tập đoàn lớn như Vương Thị.


-"Tôi nghe nói cậu và Tuấn Khải đang quen nhau?" Cố gắng hít thở đều lại, bà Vương cuối cùng cũng đi vào trọng tâm.


-"Dạ vâng, cũng khoảng 1 tháng rồi bác." Cậu không chút sợ sệt mà nói.


-"Chắc cậu biết con trai tôi tuy còn trẻ nhưng là người kế thừa của Vương Thị trong tương lai?" Vẫn dùng giọng điệu nghiêm khắc ấy.


-"Dạ cháu biết." Cậu thẳng thắn trả lời.


-"Thế thì tại sao cậu lại quen với nó, có phải là vì tiền hay không?" Một câu hỏi sặc mùi tiền bạc.


Cậu biết giới thượng lưu bây giờ chủ yếu quen nhau là vì tiền nhưng lẽ nào bác ấy cũng nghĩ cậu giống như bọn họ, chỉ vì tiền của anh mà mới quen anh sao?


-"Cháu quen với anh ấy là vì cháu yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu cháu, và cháu cũng không phải vì tiền mà mới yêu anh ấy." Lúc này trong mắt cậu đã có một lớp sương mỏng xuất hiện, giọng nói cũng vì thế mà có chút nghẹn ngào.


-"Cậu muốn bao nhiêu tiền mới có thể rời xa con trai tôi?" Vẫn cho là cậu quen anh bằng tiền, bà Vương ra giá.


-"Bao nhiêu tiền à, cháu xin lỗi bác, tiền đối với cháu không là gì cả." Cố nén lại nỗi đau, cậu lập tức phản bác lại.


-"Vậy cậu muốn tôi làm thế nào cậu mới có thể buông tha con trai tôi?" Bà Vương lúc này cơ hồ đã mệt mỏi, mệt mỏi vì tại sao con người trước mặt mình lại có thể cứng rắn như vậy.


-"Cháu xin lỗi bác, cháu không làm được chuyện này, chính anh ấy đã tỏ tình với cháu và chính cháu cũng yêu anh ấy, như thế có gì sai?" Cậu vừa nói vừa nhớ lại cảnh tượng anh và cậu hôn nhau, khóe môi hơi cong lên, hai má cũng hồng hồng trông yêu vô cùng.


-"Nhưng cả 2 đứa đều là con trai." Cuối cùng bà cũng nói ra điều này.


-"Bác à, bây giờ là thời đại mới, con trai đến với nhau cũng là chuyện bình thường thôi bác ạ." Cậu không hiểu tại sao đến thời đại này rồi mà vẫn còn định kiến như vậy? Gia đình cậu tuy còn giàu có hơn gia đình anh gấp vạn lần nhưng lại rất cởi mở, ngày nào cũng muốn kiếm chồng cho cậu, lải nhải suốt nên cậu mới xin ra riêng đấy.


-"Cậu muốn nhà họ Vương tuyệt tử tuyệt tôn sao?" Bà bồi thêm một câu cực kì nặng vào cậu.


-"...." Cậu lúc này cũng chỉ biết câm nín mà thôi, tại sao ư? Rõ ràng cả 2 đều là con trai nên việc sinh con là không thể nào, cứ vậy, cậu chỉ biết câm nín mà thôi.


-"Đến lúc này ta đành nói thật vậy." Sau khi nói, bà Vương đành kể ra một câu chuyện, lúc kể, giọng bà ấy đượm buồn, đôi mắt kia đã đỏ lên, bên trong đó là một tầng sương mỏng bắt đầu hình thành và những giọt nước mắt đau buồn lăn trên khuôn mặt người phụ nữ đã quá tứ tuần.


-"Cháu xin lắng nghe." Nhận ra thái độ của bà ấy có phần khác biệt, Vương Nguyên lập tức lắng nghe bà ấy nói hết sức tập trung.


-"Sự thật là Vương Thị mấy năm nay tình hình kinh tế khá khó khăn, tuy làm ăn có phát đạt, lợi nhuận có tăng nhưng cũng chả thu về bao nhiêu là mấy, dạo gần đây cổ phiếu thất thường, ta sợ một ngày nào đó Vương thị sẽ sụp đổ, cơ nghiệp bấy lâu nay của gia đình không biết sẽ như thế nào nên ta đã sắp xếp cho Tuấn Khải đính hôn với Âu Dương Na Na, nhằm dựa vào quan hệ của nhà Âu Dương và Vương Thị góp phần làm cho Vương Thị phát triển hơn. Tuy phải đổi lấy bằng hạnh phúc của con trai mình nhưng chỉ cần Vương Thị được bình an vô sự, ta mãn nguyện rồi. Ta mong cháu sẽ hiểu mà buông tay cho nó." Đến đây, hai hàng nước mắt luôn dài, bà ấy ôm tay mà khóc, giọng nói nghẹn ngào, bà biết, dùng chính con trai mình để bảo vệ sự nghiệp của gia tộc là không đúng nhưng không còn cách nào khác, bà tin Na Na là một cô gái tốt có thể Tuấn Khải sẽ thích nên bà mới làm như thế.


-"Cháu xin lỗi cháu không thể. Trừ khi anh ấy nói muốn chia tay, cháu sẽ buông tay." Nghe xong câu chuyện, trong hốc mắt cậu, những giọt lệ trong suốt cũng bắt đầu rỉ ra nhưng cậu đã cố nén lại, giọng nói tuy đau buồn nhưng vẫn rất dứt khoác.


-"Vậy cậu nỡ lòng nào nhìn cơ nghiệp chúng tôi xây dựng bao lâu nay bị phá hủy chỉ vì cậu?" Không tin vào mắt mình, bà đã nói ra sự thật mà ngay cả Tuấn Khải còn không biết nữa nhưng cậu vẫn không chịu buông tha cho con trai mình.


-"Cháu xin lỗi cháu không làm được bác à. Còn chuyện Vương Thị thì bác yên tâm, cháu sẽ giúp đỡ anh ấy và cháu cũng tin nhờ vào Tuấn Khải, không dựa vào gia đình Âu Dương thì cũng có thể vươn mình." Vương Nguyên khảng khái nói, trong mơ hồ cậu nghĩ đến anh, nghĩ đến người con trai lúc nào cũng cố gắng vì cậu mà học tập, vì gia đình mà hàng ngày đều xử lý mọi việc đến khuya mới có thể ngủ, trước khi ngủ còn gọi điện bảo cậu phải ngủ sớm đi, đừng học nhiều quá. Hừ, chính mình ngủ trễ còn phải gọi điện phá đám người ta đang ngủ nữa. Khóe mi cong lên, vành môi cong theo, trong nháy mắt một nụ cười mỉm hiện ra khi cậu nghĩ về anh.


-"Cháu nói vậy là có ý gì?" Bà Vương nghe cậu nói vậy trong lòng nảy sinh một cảm giác kì lạ.


-"Không gì cả. Trời cũng đã muộn rồi, cháu xin đi trước." Biết rằng mình đã lỡ lời, cậu vội vàng xin cáo từ.


Một dàn nghi vấn trong đầu bà hiện ra, tại sao cậu ta lại nói như vậy, không lẽ cậu ta có thể giúp được Tuấn Khải và Vương Thị hay sao?


Bước ra tính tiền, phục vụ nói bà không cần trả tiền, tất cả thức ăn hôm nay của 2 người đều là miễn phí. Lúc này bà không tin vào mắt mình nữa, tại sao cậu ta có thể đưa mình đến tầng cao nhất của nhà hàng 8 sao này cơ chứ, tại sao cậu ta lại nói cậu ta sẽ giúp đỡ Vương Thị, tại sao mọi thứ hôm nay đều miễn phí, cơ mà nhìn lại cách ăn mặc của cậu ta, chẳng lẽ là thiết kế của nhà thiết kế Charlie lừng danh nhất thế giới hay sao, kí hiệu CHARLIE in trên cổ áo của cậu, hình như đây là thiết kế 2 năm sao thì phải, vì hiện giờ chỉ có 2 bộ trên thế giới thôi. Trong đầu bà, hàng loạt câu hỏi được nêu ra, bà nghĩ, có lẽ cậu bé này sẽ giúp được Vương Thị, vội lấy điện thoại ra nhập vào dãy số:


-"Na Na xin nghe ạ." Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong đầu dây điện thoại.


-"Na Na à. Về chuyện hôn ước ấy..." Bà Vương ngập ngừng nói.


-"Dạ, bác muốn tổ chức lễ đính hôn ngay hay sao ạ?" Trong giây phút này, cô như bị ảo tưởng :v. Đây là điều mà cô hằng mong muốn.


-"À chuyện này..." Bà Vương không biết nên nói như thế nào nữa.


-"Là thật rồi, mừng quá, cuối cùng cũng đến ngày này. Cháu hạnh phúc quá." Tiếp tục chìm đắm trong thế giới của mình, cô ả nhanh nhảu nói.


-"Không phải, ta muốn nói ta suy nghĩ lại rồi, Tuấn Khải còn nhỏ, ta muốn chính nó lựa chọn người mà nó sẽ kết hôn." Cuối cùng bà cũng nói ra.


-"Dạ.... Cháu hiểu." Trong giây phút mơ hồ, cô ta như bị dội 1 gáo nước lạnh vào người, những cảm xúc vui mừng đã tan biến thành mây khói, thay vào đó là một vực thẳm mà cô ả là người ngã xuống vực thẳm tối tăm không thấy đáy đó.


-"Ta mong cháu sẽ hiểu." Giọng điệu bà man mác buồn.


-"Tuần sau cháu sẽ về nước." Cô ta không do dự nói.


-"Vậy ta sẽ ra đón cháu." Ngạc nhiên vì sự kiện này, bà Vương không còn cách nào khác là ra đón cô ta.


-"Dạ, cháu chào bác."


-"Ừ tạm biệt cháu."


Trong nháy mắt tiếng nói trong điện thoại vụt tắt, một giọng nói chua chát thay cho giọng nói trong trẻo vang lên, cơ hồ mang âm điệu rất tức giận, cô ả quát:


-"Điều tra tất cả về Vương Tuấn Khải cho tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro