Chap 8: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chủ nhật đẹp trời, trong phòng trọ có 1 cái bánh trôi đang nướng khét lẹt trong phòng.


-"Nguyên Tử, dậy đi."


-"Ư... ai... thế." Nguyên gắt gỏng trả lời.


-"Anh đây."


-"Anh nào?"


-"Mở mắt ra đi, lão công của em nè."


-"Mở thì mở." Sau 1 hồi bị phá đám giấc ngủ, cuối cùng bánh trôi nhà cua đã chịu mở mắt dậy, và sau khi mở mắt lại thì:


-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, sao anh lại ở đây, ờ mà khoan, sao anh lại vào đây được?" Sau khi mở mắt là 1 nghìn câu hỏi vì sao do bạn Nguyên nhà ta hỏi.


-"Mình đi hẹn hò đi." Tiểu Khải nhí nhố trả lời.


-"Hẹn,.... hẹn cái gì cơ?" Vương Nguyên trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc.


-"Thì là hẹn hò đó, các cặp đôi vẫn thường làm vậy mà." Khải đao bình thản nói.


-"Cặp đôi nào ở đây?" Cậu ngây ngốc.


-"Thì 2 chúng ta đó, hôm qua chúng ta chính thức là 1 cặp rồi cơ mà?" Anh bình tĩnh trả lời.


-"Em quên là chính em hôm qua đã nói yêu anh rồi sao?"


Sau một lúc ngây ngô suy nghĩ, cuối cùng bánh trôi cũng đã nhớ ra được chuyện ngày hôm qua, trong phút chốc, 2 má thoáng hồng:


-"Em nhớ rồi." Cậu ngượng ngùng trả lời.


-"Vậy thì em mau đi vào sửa soạn đi, chứ để kiểu này anh không kiềm chế nổi." Anh ráng kiềm chế mà trả lời.


-"Kiềm chế gì không nổi?" Cậu ngơ ngác hỏi lại anh.


-"Em nhìn lại em đi." Anh đỏ mặt nói với cậu, cố không nhìn vào cậu.


Cậu lúc này mới nhìn lại mình, hiện tại cậu đang mặc 1 bộ đồ ngủ mỏng, vì trời nóng nên đêm qua cậu không cài vài cái khuy áo, để lộ ra làn da trắng tinh khiết và xương quai xanh mê hồn, cộng thêm áo khá rộng nên trượt ra khỏi 1 bên vai cậu, do cậu tháo vài cái khuy áo nên đầu ti nhỏ nhỏ xênh xênh hồng hồng nhô ra, ống quần thì xắn lên cao để lộ ra đôi bàn chân thon thả, trắng mịn của cậu, tên nào mà thấy cảnh này chắc không tự chủ mà chảy máu cam đến chết.


Trong phút chốc, như hiểu được lời anh nói cậu đỏ mặt thốt lên:


-"B..Biến....Biến thái." Sau khi thốt lên cậu liền chạy vào toilet, 10 phút sau 1 bánh trôi trắng trẻo dễ thương đã xuất hiện, trên môi còn nở 1 nụ cười tỏa nắng.


-"Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?" Nguyên thắc mắc hỏi anh.

-"Công viên giải trí, Chí Hoành và Thiên Tỷ cũng đang chờ ở ngoài đấy, chúng ta mau lên đi."


Nghe đến công viên, lòng cậu thật là hứng khởi, phải nói sao nhỉ, chả là từ bé đến giờ cậu luôn được bảo vệ, nên cậu có từng được đi công viên giải trí đâu, cả Chí Hoành cũng thế, cậu thầm nghĩ, chắc giờ này cậu ta cũng đang vui lắm.


Hôm nay là chủ nhật, thường thì ngày chủ nhật thì công viên giải trí khá là đông đúc người, nhưng hôm nay thì khác, ngoài 4 cậu và dàn nhân viên ra thì không còn ai hết, hỏi ra mới biết là do Tuấn Khải và Thiên Tỷ đã bao trọn khu này rồi, vì muốn 2 cậu vui chơi thoải mái nhất nên đã bao trọn gói, thật khiến 2 cậu cảm động rơi nước mắt.


Vào công viên, 2 tiểu thụ của chúng ta tuy bề ngoài yếu đuối như thế nhưng lại rất thích chơi trò mạo hiểm, nhất là trò tàu lượn siêu tốc, chơi hoài không biết ngán, 2 lão công tuy tuổi đời còn trẻ nhưng nếu đi tàu lượn nhiều quá thì sức cũng không còn nhiều.


Chơi chán, 2 tiểu thụ bắt đầu đói, 2 lão công thầm thương tiếc cho túi tiền của mình, tuy 2 người là thiếu gia nhưng tiền bạc vẫn do cha mẹ giữ, nay lại gặp 2 tiểu thụ có dạ dày như lỗ đen vũ trụ, ăn tất tần tật, không chừa một món, đến khi nào không còn cái gì bỏ vào bụng mới chịu nghỉ (tội nghiệp cho 2 thằng công *cười vào mặt 2 đứa*).


Ăn uống chán chê, 2 bạn trẻ tiếp tục đi chơi nhưng có 1 trò mà cả 2 bạn thụ điều không muốn đó là "NGÔI NHÀ MA QUÁI".


-"Sao thế? Sao không vào đấy?" Thiên Tỷ ranh mãnh hỏi.


-"Em không muốn vào." Chí Hoành trả lời 1 cách dứt khoác. Nhưng trời nào có tha, tên Thiên Tỷ nào đó vác cậu đi vào đó mặc cho cậu la hét:


-"Thiên Tỷ, anh là đồ chết tiệt, tháng này ra sofa ngủ cho tôi."

Mặc cho Tiểu Hoành la hét, hăm dọa bắt ra sofa ngủ Thiên Tỷ ta vẫn hiên ngang mà vác cậu vào trong dù trong lòng lệ đang tuôn trào vì phải ra sofa nằm tháng này.


Sau khi vào trong là 1 tràn tiếng thét thê lương của Chí Hoành nhà ta.


-"Chí Hoành, mình sẽ mãi nhớ đến cậu." Vương Nguyên cầu nguyện cho Chí Hoành sớm siêu thoát.


-"Giờ em muốn tự động hay là giống Chí Hoành?" Tiểu Khải sau khi chứng kiến Thiên Tỷ ra tay trong lòng bái phục, vì thế nên đành hỏi cậu trước, vì sợ mình cũng giống như Thiên Tỷ sau này ra sofa nằm dài dài.


Cậu đang thầm ghi tên cho Chí Hoành lại bị câu nói của anh làm cho bay về với thực tại, trong đầu thầm nghĩ nếu mà mình chạy cũng không thoát khỏi con cua mặt đao chân dài kia nên đành ngậm đắng nuốt cay mà vào nhà ma với anh. Trong lòng thầm nghĩ sao này lấy nhau sẽ "giáo huấn" anh thật nhiều mới có thể hả dạ.


Kết cục của Nguyên cũng không khá gì Chí Hoành là mấy, trong nhà ma, vì sợ quá nên tay cậu nắm chặt lấy tay anh, có những lúc quá sợ nên cậu ôm dính lấy anh. Còn con cua đao nào đó thì sao? Sướng gần chết chứ sao, có thể công khai ăn đậu hũ bánh trôi nhỏ này thật là tuyệt.


Ra khỏi ngôi nhà ma, Vương Nguyên và Chí Hoành mặt cắt không còn một giọt máu, còn 2 lão công kia thì sao? Khỏi phải nói, mặt còn tươi hơn hoa vì được ăn đậu hũ của 2 tiểu thụ thoải mái, ăn đến no căng cả bụng há há há.


Chơi xong ngôi nhà ma trời cũng đã chiều, mọi người tạm biệt nhau, Thiên Tỷ đưa Chí Hoành về nhà của cậu, còn anh đưa cậu về phòng trọ của mình. Trước khi cậu vào phòng cả 2 còn luyến tiếc mà hôn nhau nữa, nhưng hôn không còn chưa đủ, 2 cậu muốn nhiều hơn thế, chính là thời gian cả 2 ở bên nhau nhiều hơn bây giờ. Sau khi cậu vào phòng, anh luyến tiếc liếm môi mình, trên đó còn có 1 chút dư vị của môi cậu, hảo ngọt a~, hôm nay thật là 1 ngày vui, rồi anh cũng bước lên xe mà ra về.


-"Thám tử, chuyện này có phải là thật không?" Người đàn bà quẳng những bức ảnh lên trên bàn, bức ảnh đó chụp lại khoảnh khắc 1 người con trai tuyệt mĩ đang nhìn đắm đuối 1 tiểu thiên thần đang cười thật tươi với mình, 2 người đó chính là anh - Tiểu Khải - với cậu - Vương Nguyên- ngày hôm nay đi chơi.


-"Vâng, chính thế ạ." Tên thám tử run rẩy trả lời.


-"Không thể để chuyện này xảy ra được, bằng mọi giá ta phải chia rẽ chúng nó." Gân tay bà nổi lên, chứng tỏ bà đang rất giận dữ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro