Chap 7: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hừ, dám nói 2 đứa em, anh với Nguyên cũng có hơn gì đâu. Hẳn là hôm qua có chuyện gì nên hôm nay 2 người mới như vậy." Thiên Tỷ trả đũa Tuấn Khải.


Hôm qua, trước khi Tiểu Khải vào lớp học, đã nói nhỏ vào tai Vương Nguyên:


-"Tan học chờ anh trước cổng trường."


Vương Nguyên bất ngờ được anh nói nhỏ vào tai như vậy thoáng giật mình, khi nhận ra thì mặt đã đỏ bừng rồi, trong lòng có chút hưng phấn, thâm nghĩ gì chứ, chẳng phải là tỏ tình hay sao? Nghĩ đến đây mặt cậu lại càng thêm đỏ, còn 2 con người kế bên thì sao, đang đắm chìm vào nỗi buồn, vào thế giới riêng của mỗi người, 3 người đi kế bên nhau mà lòng mỗi người mỗi hướng khác nhau.


Tan học, cậu chờ anh ở trước cổng trường, đợi 1 hồi lâu nhưng chẳng thấy anh ra, lòng cạu thoáng buồn, có lẽ anh đã về rồi, định đi về thì từ xa đã nghe thấy tiếng 1 người gọi tên cậu, ơ kìa, chẳng phải đó là anh hay sao?


-"Nguyên Tử, chờ anh với." Tiểu Khải cố gắng chạy thật nhanh, vừa mới tan học, lại bị giáo viên chủ nhiệm nhờ phải đem sổ sách đến văn phòng đoàn, lại còn bị mấy cô gái trong fanclub đến làm phiền nữa, nên sau khi xong việc anh liền tức tốc chạy đến vì sợ cậu về. Đến khi ra gần đến cổng trường thì cậu đã chuẩn bị đi về nên anh tức tốc chạy thật nhanh hết mức có thể, với lợi thế chân dài nên chẳng mấy chốc anh đã tới chỗ cậu.


-"Hẹn em ra mà còn tới trễ, cơ mà anh vừa gọi em là cái gì? Nguyên Tử, anh có bị hâm không đó?" Nguyên bểu môi chê bai Tiểu Khải.


-"Anh xin lỗi mà, do tan học bị mấy thầy cô nhờ vả với lại .... bla ... bla ...bla" À vâng, đủ thứ lý do mà anh đưa ra cũng đủ khiến bánh trôi nhà ta choáng váng cả mặt mày.


-"Được rồi, tóm lại là anh bị giáo viên nhờ và bị đám fan gơn quấy rối chứ gì." Vương Nguyên tóm sơ lược lại.


-"Ừ." Tiểu Khải thở hổn hển mà trả lời.


-"Tóm lại là anh kêu em chờ anh thế này để làm gì?" Vương Nguyên lúc này mới nói thắc mắc của mình ra.


-"Thì......thì............ kêu em ra để về chung, mà anh cũng chưa biết nhà em nữa." Anh ấp úng trả lời.


Cứ tưởng kêu mình ra để tỏ tình chứ. Nguyên thầm nghĩ .


-"Vậy thì đi thôi, cơ mà hôm nay không đi xe à?" Nguyên không khỏi thắc mắc, vốn là công tử con nhà giàu lẽ ra phải có xe đưa đón chứ, cớ sao lại đi bộ như thế này?


-"Hôm nay ngoại lệ nên anh muốn cùng đi với em." Tiểu Khải bẽn lẽn trả lời


Trên đường về, cả 2 không nói với nhau 1 lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn nhau thôi. Vô tình 4 mắt nhìn nhau. Vương Nguyên da mặt mỏng nên đỏ hết cả mặt, đâu như ai kia, da mặt dày nên chỉ đỏ mang tai, cơ mà cũng dễ thương phết.


-"Đến nhà em rồi." Nguyên nói với anh.


-"Em sống ở nơi như thế này sao?" Tiểu Khải thầm khâm phục Vương Nguyên vì cậu sống ở nơi tồi tàn này, lòng bỗng nỗi lên 1 niềm chua xót cho cậu. Anh thầm nghĩ sao này phải cho cậu 1 cuộc sống tốt hơn, nhưng bằng cách nào đây, đúng rồi, chỉ có thể làm Vương phu nhân là tốt nhất, haha, Vương Nguyên sẽ là Vương phu nhân của Vương Tuấn Khải này. Thầm nghĩ anh vừa cười hắc hắc.


Vương Nguyên đứng kế bên thấy anh vừa nghĩ vừa cười hắc hắc như vậy, cậu hiểu anh nghĩ gì nhưng anh đâu biết rằng chính cậu yêu cầu được sống như thế chứ, nếu anh biết sự thật là gia đình anh chẳng bằng 1 góc gia đình cậu thì có thể anh sẽ sốc đến ngất mất.


-"Anh có làm sao không đấy? Em vào nhà đây." Thấy anh đang lơ lửng trên 9 tầng mây, cậu vội vàng lay anh hoàn hồn trở về.


-"Anh không sao." Lúc này anh đã hoàn hồn trở về rồi.


-"Vậy em vào nhà nha." Cậu làm mặt tỉnh bơ nói.


-"Ơ, khoan đã." Nghe cậu nói vậy anh lập tức nói.


-"Có chuyện gì không?" Tiếp tục làm bộ mặt tỉnh như sáo.


-"Ờ thì anh có chuyện muốn nói." Vành tai anh bắt đầu đỏ lên.


-"Chuyện gì?" Lần này là tỉnh ruồi -_-.


-"Ờ thì...thì....." 2 cái vành tai xinh xẹp đã đỏ rồi.


-"Có chuyện gì thì để mai nói vậy. Em vào nhà đây." Quá mệt mỏi, cậu đành phải xài chiêu cuối vậy.


Bước vài bước để vào nhà trọ. mới bước được 2 bước thì 1 vòng tay ấm áp ôm chặt lấy người mình, vừa ôm vừa nói:


-"Nguyên Tử, anh thích em, làm người yêu anh nhé."


Cậu tiếp tục im lặng, anh tưởng cậu không đồng ý liền xoay cậu lại.


-"Có lẽ anh không có phúc phần làm người yêu của em, nhưng ít nhất chúng ta có thể làm bạn được không?" Nói rồi anh buông tay ra rồi lặng lẽ bước đi. Bước đi được 1 đoạn nhỏ thì nghe được tiếng thét "Oanh vàng" của bánh trôi nhà mình.


-"Cái tên Vương Bát Đản kia, tỏ tình tôi xong mà không chờ nghe tôi trả lời đã bỏ đi, tôi nói cho anh biết, tôi Vương Nguyên thật lòng yêu anh." Cậu vừa hét vừa chạy đến chỗ anh ôm lấy anh vào lòng.


Anh lúc nay chưa hết bàng hoàng vì cậu nói "em yêu anh", lại còn đươc người mà mình yêu mến ôm vào lòng, 1 cảm giác thật hạnh phúc.


-"Em nói gì?" Anh vẫn không tin vào mắt và tai mình, hỏi lại để cho chắc chắn.


-"Em nói "EM YÊU ANH"." Vừa nói, cậu vừa nhấn mạnh từng chữ.


-"Em nói cái gì, có thể nói lại lần nữa không?" Hỏi thêm lần nữa (Sao người đao hay khoái hỏi vậy cà, có biết ông đây gõ mệt lắm không hả).


-"YA, tên Vương Bát Đản nhà anh, đã đao mà còn bị điếc nữa, tôi nói 2 lần rồi, không nói thêm nữa đâu, anh không nghe thì coi như không có chuyện gì xảy ra vậy." Cậu giận dỗi vừa nói vừa bỏ đi.


Đi được vài bước, cảm nhận được người phía sau ôm chầm lấy mình(sao tụi nhỏ hay ôm nhau thế nhỉ), khẽ xoay người mình lại nói:


-"Vương Nguyên, anh yêu em."


-"Tuấn Khải, em cũng yêu anh."


Nói rồi 2 người trao nhau những nụ hôn ấm áp của tuổi học trò trong sáng.


Hai người cứ thế hôn nhau giữa ban ngày ban mặt. Từ xa, cảnh tượng ấy đã được thu vào camera.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro