Chap 21: Năm năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau, lúc này anh 21 tuổi còn cậu 20 tuổi.


Trên đường trường, có 2 người thiếu niên đang chạy, e hèm, chính xác hơn là đang chơi trò "rượt đuổi", người thiếu niên đi trước có làn da trắng hồng, khuôn mặt hồng thuận, xinh đẹp hơn cả thiếu nữ tuổi mười tám, cái áo sơ mi mỏng màu trắng mà cậu đang mặc bởi vì chạy nhiều quá đổ nhiều mồ hôi khiến xương quai xanh cũng hai hạt đậu trước ngực thoắt ẩn thoắt hiện, trông gợi cảm vô cùng. Người con trai chạy theo sau cũng hảo soái không kém, giới thiệu vậy được rồi.


-"Vương Nguyên, đừng chạy nữa." Người con trai phía sau vừa chạy vừa thở hồng hộc mà gọi cậu.


-"Anh đừng đuổi theo tôi thì tôi không chạy nữa." Vương Nguyên quay đầu lại mà nói, gì chứ nguyên nhân khiến cậu chạy thục mạng như vậy là do anh ta mà.


-"Được rồi, anh không đuổi theo nữa." Người con trai lúc này cũng bó tay, đành đứng lại vậy, khi anh đứng lại thì Vương Nguyên cũng đứng lại theo.


-"Hà cớ gì mà anh ngày nào cũng chạy theo tôi hết vậy?" Vương Nguyên nghỉ ngơi, tay cầm điện thoại đưa ra sau lưng nhá máy cho quản gia theo GPS mà lái xe đến đón cậu vừa hỏi người con trai đối diện.


-"Vì anh yêu em Vương Nguyên, làm vợ anh nhé."


Nói đoạn, người con trai quỳ một chân xuống, từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, từ trong bàn tay anh, chiếc hộp nhỏ mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo đến từ nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp.


-"Đừng có mơ." Vương Nguyên chần chừ một lúc lâu liền lè lưỡi, đúng lúc này chiếc xe của quản gia đã lái đến kế bên cậu, nhanh như cắt, Vương Nguyên chạy vào trong xe đóng sầm cửa lại. Chiếc xe tan biến vào dòng xe đang chạy trên đường bỏ lại người con trai đang ngây ngốc vì bị từ chối lần thứ 100.


-"Vương Nguyên, đứng lại." Hàn Vương Phong khi tỉnh lại thì Vương Nguyên đã mất dạng cùng với chiếc xe rồi. Hắn tức giận chửi tục.


-"Anh nhất định sẽ khiến em phải lấy anh." Nhìn cặp nhẫn kim cương trong hộp, có một ngày Hàn Vương Phong này sẽ khiến Vương Nguyên phải lấy hắn.


Từ trong xe, Vương Nguyên gọi điện cho Chí Hoành kể khổ.


-"Cậu lại từ chối anh ta nữa à?" Chí Hoành than ngắn thở dài nói với cậu bạn mình, thật tình, người ta đã theo đuổi cậu ấy hơn ba năm rồi đấy. Hiếm có người nào đủ kiên nhẫn như vậy.


-"Đúng vậy." Vương Nguyên ngán ngẩm trả lời, ba năm nay ngày nào hắn cũng không cho cậu sống yên ổn, thật là khổ.


-"Tại sao chứ? Mình thấy anh ấy cũng tốt với cậu lắm mà." Chí Hoành thấy tên Hàn Vương Phong này đối xử với Vương Nguyên cũng tốt nên cũng muốn tác hợp cậu và hắn.


-"Căn bản là mình không yêu anh ta thôi." Chuyện này không thể trách cậu được, năm năm nay, mỗi khi nằm xuống, trong đầu cậu lại hiện lên một giọng nói Vương Nguyên, anh yêu em. Giọng nói ấy quen thuộc lắm nhưng cậu không biết là ai?


-"Cái cậu này. À mà cậu định về Trùng Khánh à?" Hết nói nổi với Vương Nguyên. Chí Hoành chợt nhớ đến việc mấy hôm trước Vương Nguyên có nói là sắp về Trùng Khánh.


-"Ừ, ở bên này chán lắm, mình đã học xong đại học rồi, giờ mình muốn tìm một công việc ổn định để làm cho qua ngày." Vương Nguyên than thở, mục đích chính là muốn tránh xa tên Hàn Vương Phong kia càng xa càng tốt.


-"Công ty cha cậu để làm gì?" Hừ, tên này, công ty nhà hắn lớn như vậy không chịu vào làm, cứ nằng nặc đòi về Trùng Khánh làm cho một công ty nhỏ, thật không biết xấu hổ mà.


-"Mình không muốn làm việc ở đó, tất cả nhân viên đều biết mặt mình cả rồi nên không ai đối xử thật lòng với mình đâu." Vương Nguyên quả thật muốn vào làm tại công ty của gia đình, cậu muốn vào làm từ vị trí thấp nhất đến vị trí cao nhất để được mọi người công nhận thực lực của mình nhưng tất cả mọi người trong công ty đều biết mặt của cậu hết rồi nên nếu cậu vào làm thì sẽ đối xử không phải với các nhân viên khác.


-"Tùy cậu thôi." Chí Hoành thở dài.


-"Giờ này còn chưa ngủ mà rảnh rang nói chuyện với tớ vậy?" Chợt nhớ ra điều gì đó, thường thì mọi khi cậu gọi điện Chí Hoành đều giở giọng ngáy ngủ, và còn gọi video với cậu nữa mà?


-"Ờ thì... Thiên Tỷ anh nhẹ tý được không, đau chết em rồi."  Chí Hoành đang định trả lời Vương Nguyên liền bị Thiên Tỷ húc một cái thật mạnh vào trong người mình khiến cậu không thể kiềm chế mà rên lên một tiếng. Vội quay lại mắng Thiên Tỷ thì chợt nhớ đang nói chuyện với Vương Nguyên nhưng hỡi ôi, đã quá trễ, Vương Nguyên đã nghe thấy toàn bộ cuộc hội thoại của Chí Hoành với Thiên Tỷ rồi.


-"Xin lỗi bà xã." Thiên Tỷ bị vợ mắng, vội nhẹ nhàng mà di chuyển.


-"À, ra là hai cậu đang "bận việc"." Vương Nguyên đỏ mặt khi nghe âm thanh phóng đãng của Chí Hoành phát ra.


-"Vương Nguyên, đừng nghĩ bậy. Thiên Tỷ, sofa tuần này nha anh." Chí Hoành chối bay, vội phạt Thiên Tỷ cả tuần ra sofa nằm.


-"Vương Nguyên, khi nào cậu qua đây tôi sẽ cho cậu biết tay." Thiên Tỷ vừa di chuyển chậm vừa khóc than vì tuần này ngủ ở sofa vừa oán hận Vương Nguyên gọi điện "đúng lúc".


-"Xin lỗi 2 cậu. Ngày mai mình sẽ qua. Chuyến bay lúc 6 giờ sáng đó." Vương Nguyên lắc đầu, phen này khổ cho Chí Hoành rồi, ai biểu dám cho Thiên Tỷ ra sofa 1 tuần cơ chứ. Mô phật, trời phật phù hộ cho Lưu Chí Hoành sớm khỏe. Không biết ngày mai cậu ta có ra sân bay đón mình được nữa hay không.


-"Ừ, mai mình và Thiên Tổng sẽ ra đón cậu." Chí Hoành trả lời. Cả 2 tạm biệt nhau và cúp máy.


-"OK. Bye."


-"Bye."


Xe chạy được tầm mười lăm phút sau thì ngừng lại. Từ trong xe bước xuống, trước mặt Vương Nguyên là một khuôn viên rộng khoảng 150000ha, giữa khuôn viên ấy là một tòa biệt thự cổ kính màu trắng làm toát nên vẻ sang trọng của biệt thự.


Vương Nguyên bước vào bên trong biệt thự, ánh sáng phát ra từ ánh đèn không chói như những bóng đèn rẻ tiền mà làm toát lên vẻ sang trọng của toàn bộ nội thất phía bên trong căn biệt thự này. Trên ghế sofa màu đỏ thẫm, Vương Hạo Thiên và Vương Tâm Lăng - cha và mẹ Vương Nguyên đang ngồi chờ cậu quý tử của mình về nhà.


-"Con chắc là muốn về Trùng Khánh chứ?" Vương Hạo Thiên cất tiếng nói trách cứ.


-"Đúng vậy đó, hay là con cứ ở đây đi, vào công ty mình làm việc không phải tốt hơn hay sao?" Vương Tâm Lăng nhìn Vương Nguyên, bà thật sự không muốn Vương Nguyên về Trùng Khánh tý nào, tai nạn của cậu 5 năm trước khiến bà lo sợ rằng sẽ có một ngày Vương Nguyên trở nên như vậy một lần nữa.


-"Mẹ, con biết cha mẹ muốn tốt cho con nhưng con muốn làm một công việc mà không ai biết thân phận của con,, con muốn được bọn họ đối xử đàng hoàng. Với lại con muốn tìm lại phần kí ức đã mất và..." Vương Nguyên giải thích.


-"Và.....?" Từ "Và" được kéo dài vô tận khiến cho Vương Hạo Thiên và Vương Tâm Lăng sốt ruột, vội hỏi Vương Nguyên.


-"Tránh xa cái tên mặt dày Hàn Vương Phong một chút." Vương Nguyên chỉ tay vào sau lưng hai người, từ xa một thân ảnh tiêu soái đến lại gần với vẻ mặt vô cùng ủy khuất.


-"Anh? Tại sao?" Hàn Vương Phong uất ức hỏi, hắn đã làm gì mà khiến Vương Nguyên ghét hắn như vậy?


-"Căn bản là tôi không thích anh." Vương Nguyên cuối cùng cũng nói lên nổi lòng của mình, cậu như trút được gánh nặng trong lòng, cảm thấy người mình nhẹ bẫng.


-"Bác Vương, hãy nói giúp cháu." Hàn Vương Phong không từ thể diện năn nỉ Vương Hạo Thiên và Vương Tâm Lăng, mong hai người hãy vì công ơn năm năm qua anh cứu chữa cho Vương Nguyên mà suy xét. Nhưng kết quả chỉ nhận được sự thờ ơ của hai người.


-"Thôi được rồi, nếu con đã muốn vậy thì ta cũng không ép, có điều chỗ ở và mọi thứ phải để ta lo cho con, ta không muốn chuyện năm năm trước phát sinh nữa." Vương Hạo Thiên cuối cùng cũng đồng ý cho Vương Nguyên về Trùng Khánh. Thật tình ông cũng muốn Hàn Vương Phong làm con rể của mình nhưng Vương Nguyên lại không chịu khiến ông không thể làm gì khác, ông hiểu tính của Vương Nguyên, một khi đã quyết định như thế thì sẽ là như thế, tuyệt đối không bao giờ sai. Ông cũng muốn Vương Nguyên tìm được một người mà cậu thật sự yêu và sống hạnh phúc suốt đời.

-"Tuân lệnh cha." Vương Nguyên nhận được sự đồng ý của Vương cha liền ngoan ngoãn gật đầu.


-"Đứa con của ta lớn thật rồi bà nhỉ." Vương Hạo Thiên nhìn Vương Tâm Lăng, khẽ nhìn Vương Nguyên mà nói, đứa con trai nhỏ bé ngày nào nay đã lớn rồi.


-"Ông nói phải." Vương Tâm Lăng ôm lấy Vương Hạo Thiên, mỉm cười hạnh phúc nói.


Hai người mải ôm nhau mà bỏ quên Hàn Vương Phong đang ngồi bơ vơ một mình không ai thèm đếm xỉa.


Sáng hôm sau, tại sân bay quốc tế Washington, Mĩ.


-"Con đi đây." Vương Nguyên ôm cha mẹ mình mà nói.


-"Tạm biệt con, nhớ gọi điện cho chúng ta hằng ngày đó." Vương Tâm Lăng ôm lấy con trai bé bỏng của mình vào lòng, không quên dặn dò cậu phải gọi điện về nhà hằng ngày.


-"Dạ tuân mệnh ạ." Vương Nguyên đành phải tuân mệnh Vương mẹ.


-"Ủa mà tiểu Phong đâu? Sao hôm nay không thấy nó tới tiễn con?" Vương Hạo Thiên nhìn dáo dác xung quanh, không thấy bóng dáng Hàn Vương Phong đâu? Mọi ngày hễ Vương Nguyên ở đâu là thằng bé ở đó mà.


-"Chắc là ảnh lén đi chỗ nào khóc thút thít rồi." Vương Nguyên cười đùa, càng tốt, không có hắn ta ở đây thì thật thoải mái a~.


-"Thôi con vào đây, tạm biệt 2 người." Chào tạm biệt 2 người, Vương Nguyên vào trong máy bay bỏ lại sau lưng 2 vị phụ huynh đang sụt sùi nước mắt.


Hắt xì


Trên một chuyến bay sớm giá rẻ, Hàn Vương Phong hắt hơi một cái. Vì theo đuổi Vương Nguyên nên hắn đành dậy thật sớm để đón chuyến bay sớm nhất theo cậu về Trùng Khánh.


-"Hình như có ai đó nhắc đến mình thì phải?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro