Chap 22: Cuộc trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ trưa, sân bay quốc tế Trùng Khánh.


-"Chí Hoành, cậu ở đâu?" Vừa bước ra khỏi cổng, việc đầu tiên mà Vương Nguyên làm đó là gọi điện cho Lưu Chí Hoành.


-"Mình đang ở sân bay, cậu ở cổng số mấy?" Ngồi chờ mòn mỏi suốt 30 phút, cuối cùng cậu ta cũng gọi điện. Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng bắt máy.


Nhìn vào dòng người đông nghẹt tại sân bay, không khó để tìm ra 2 người nổi bật nhất trong đám đông, dù chỉ qua kính râm màu đen nhưng cậu cũng nhìn thấy 2 người một lạnh lùng, băng lãnh còn một thì tăng động đáng yêu.


-"Cổng số 7, a mình thấy cậu rồi." Vương Nguyên vẫy tay để Chí Hoành chú ý đến.


Từ phía Chí Hoành nhìn, từ đằng xa, xa ơi là xa chỉ cách có vài mét thôi, Vương Nguyên toàn thân một cái quần jean bó sát làm tôn lên những đường cong cơ thể cậu, chiếc áo trắng mỏng vì dưới cái nóng của Trùng Khánh mà mồ hôi trên người cậu khiến cho làn da trắng hồng của cậu cùng hai đầu nhũ hồng phấn thoắt ẩn thoắt hiện, kể từ khi cậu xuất hiện khiến không biết bao nhiêu trái tim đàn ông xung quanh cậu rung động, thiệt là động lòng người mà.


Sau đây là màn hường phấn vô đối của Vương Nguyên và Chí Hoành:


-"Vương Nguyên..."

-"Chí Hoành...."

-"Vương Nguyên..."

-"Chí Hoành..."

-"Vương Nguyên..."

-"Chí Hoành..."

-"Vương.... ui da sao anh cốc đầu em?" Vâng, cuộc hường phấn vô đối của đôi bạn thân đã bị chấm dứt dưới......... cú đấm của Dịch Dương Thiên Tỷ, gì chứ nếu không chấm dứt đoạn hường phấn này thì không biết khi nào mới kết thúc. Thế nên anh mới đành chấm dứt nó.


-"Còn đứng đó mà Vương Nguyên cái gì, người ta đến trước mặt em rồi kìa." Kéo cái đầu Chí Hoành lên, trước mắt Chí Hoành chính là Vương Nguyên đang đứng cách cậu có 30cm mà thôi.


-"Hì hì, kêu cho vui đấy mà." Chí Hoành lè lưỡi, khổ nỗi cho Thiên Tỷ nơi này là chốn đông người chứ nếu không thì Chí Hoành giờ này từ cúc đã biến thành hướng dương luôn rồi.


-"Vương Nguyên, gặp lại cậu tớ mừng quá." Chí Hoành ôm chầm lấy Vương Nguyên, cũng phải thôi, đã năm năm rồi hai người chưa gặp được nhau mà.


-"Mình cũng vậy. Chào Thiên Thiên." Nhận lấy cái ôm từ Chí Hoành, Vương Nguyên rất hạnh phúc nhưng vẫn không quên chào hỏi lão công của cậu ấy, gọi một tiếng Thiên Thiên cho nó thân mật nào.


-"Này, Thiên Thiên là để cho duy nhất một mình mình gọi thôi, ai cho phép cậu gọi chứ!!!" Cơn ghen nổi lên, từ trước đến giờ Thiên Thiên là từ duy nhất mà Chí Hoành gọi Thiên Tỷ, ngoài cậu ra thì không ai được gọi. Nhớ lúc trước có cô nàng thư kí đến ve vãn anh, gọi 2 từ Thiên Thiên thôi mà cậu đã cho cô ta thôi việc, còn cấm tất cả các công ty trên toàn Trung Quốc không nhận cô ta vào làm dù cô ta có bằng đại học đạt loại ưu, nghe đồn hiện giờ cô ta đang làm trong một quán bar nào đó chuyên mua vui cho mấy lão già giám đốc biến thái.


-"Rồi, được rồi, có chồng là quên người bạn này rồi. Thiên Tỷ, cậu nuôi cậu ấy như thế nào mà miệng mồm càng ngày càng giống mấy bà cô già thế hả??" Trong năm năm qua đã xảy ra chuyện gì mà khiến Chí Hoành ngây thơ trong sáng thành mấy bà cô già như thế này đây vậy trời?


-"Thì ngày nào cũng nhiệt tình "săn sóc" từ tờ mờ sớm đến khi ngất đi thôi." Thiên Tỷ nhìn Vương Nguyên, nhiệt tình giải thích.


-"Thiên Tỷ, một tuần sofa không đủ hay sao?" Chí Hoành liếc Thiên Tỷ, ra vẻ cảnh cáo.


-"....Anh xin đầu hàng." Gì chứ chỉ cần nhắc đến sofa là sắc mặt Thiên Tỷ chuyển sang trắng bệch rồi.


-"Biết vậy thì tốt." Chí Hoành mỉm cười đắc ý.


-"Ra là thế, thảo nào cậu ấy càng ngày càng tạc mao." Nhìn cảnh lão công sợ sệt còn tiểu thụ đắc chí, Vương Nguyên thầm thương cho Thiên Tỷ, xem ra lâu nay cậu ta phải chịu khổ suốt quãng đời còn lại rồi.


-"Hừ, 2 người chỉ được cái nói xấu tôi là giỏi thôi. Vương Nguyên, năm năm qua cậu gầy quá đó, xem này, chỉ còn da bọc xương thôi." Nhìn thân hình Vương Nguyên khiến Chí Hoành không khỏi chua xót, lúc trước cậu ấy đâu có ốm như thế này đâu chứ, khuôn mặt mủm mỉm ngày nào nay đã không còn thay vào đó là một gương mặt góc cạnh tuy nhiên vẫn toát lên vẻ mê người quyến rũ.


-"Thì tại mình không có ai chăm sóc đó, lại còn cái tên chết tiệt kia nữa. Còn cậu thì..." Đang nói nửa chừng, nhận ra từ phía sau Chí Hoành, từ xa xa tiến lại gần là cái tên chết bầm Hàn Vương Phong bám đuôi cậu từ Mĩ về đến tận Trùng Khánh này khiến Vương Nguyên không khỏi hoảng sợ. Mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra, tứ chi run rẩy, cả người cậu đông cứng lại.


-"Vương Nguyên.." Hàn Vương Phong đã chờ ở sân bay từ sáng sớm, vì không biết Vương Nguyên bay chuyến nào nên đành phải bắt chuyến sớm nhất để đến đây chờ đợi, sau gần 10 giờ chờ đợi cuối cùng Vương Nguyên cũng xuất hiện.


-"Sao anh ta lại ở đây được???" Vương Nguyên toàn thân lạnh lẽo, mồ hôi ào ạt tràn ra. Trong lòng thắc mắc, tại sao anh ta lại ở đây?


-"Anh ta???" Chí Hoành ngây ngốc hỏi?


-"Chí Hoành, Thiên Tỷ, mau chạy thôi." Vương Nguyên túm lấy tay Chí Hoành cùng Thiên Tỷ, kéo hai người chạy.


-"Này khoan đã, tại sao lại phải chạy?" Chí Hoành vừa chạy vừa thắc mắc, đang yên lành thì tại sao lại phải chạy??


-"Chuyện này không thể nói lúc này được, điều quan trọng là chúng ta cần phải chạy trốn khỏi anh ta." Thật sự không còn thời gian để giải thích nữa, điều quan trọng lúc này là cần phải chạy trốn khỏi cái tên bám dai hơn đỉa Hàn Vương Phong kia.


-"Được rồi, chạy thì chạy. Thiên Tỷ...." Được thôi, dù sao thì đã 1 tuần không vận động, thôi thì vận động tí cũng chả sao. Chí Hoành quay ra sau ra hiệu cho Thiên Tỷ.


-"OK bà xã..." Thiên Tỷ trung khuyển gật đầu, lấy điện thoại ra gọi điện, 30 giây sau một chiếc siêu xe đứng trước mặt 3 người.


-"Lên xe ngay." Vương Nguyên hối thúc 2 người họ lên xe, ngay lập tức chiếc xe phóng đi.


-"Đa tạ 2 cậu đã cứu giúp." Ngồi trong xe, Vương Nguyên đa tạ 2 người bạn thân đã ra tay giúp cậu trốn thoát.


Bên này Hàn Vương Phong cũng không phải kẻ ngu ngốc, vừa thấy họ chạy vào xe liền kêu một chiếc taxi đuổi theo bọn họ.


-"Chưa xong đâu, hắn ta đuổi theo sau chúng ta kìa." Thiên Tỷ nhìn gương chiếu hậu mà nói, từ đằng sau, chiếc xe taxi đang điên cuồng phóng theo sau lưng xe của 3 người với tốc độ cao.


-"Cái gì??" Vương Nguyên hoảng hốt, quay đầu nhìn ra đằng sau, quả thật có một chiếc xe taxi đang đuổi theo bọn họ.


-"Chiếc xe này không thể chạy nhanh hơn à?" Vương Nguyên lo sợ tên kia đuổi kịp, liền hỏi.


-"Cậu muốn cắt đuôi hắn đến vậy sao??" Thiên Tỷ hỏi Vương Nguyên,


-"Đương nhiên." Gì chứ thoát được cái tên bám đuôi ấy là coi như đời cậu nở hoa cúc rồi. Trả lời không chút do dự.


-"Được rồi, mau gọi xe ngụy trang tới đây." Thiên Tỷ tiếp tục lôi con xì mát phôn ra gọi điện kêu xe ngụy trang đến.


Xe chạy đến một con hẻm nhỏ liền chạy vào đó, chiếc taxi cũng đuổi theo, một lúc sao chiếc siêu xe cùng chiếc taxi chạy ra, trong khi đó 3 người đã nhanh trí chuyển sang một chiếc xe khác rồi. Thoát chết trong gang tấc mà.


-"Thế là thoát khỏi tay hắn ta, giờ chúng ta đi đâu đây?" Nhìn chiếc xe taxi đi khỏi, Chí Hoành thở phào nhẹ nhõm. Đột ngột nhớ ra chuyện giờ chúng ta đi đâu đây, cậu liền hỏi Vương Nguyên.


-"Nhà các cậu." Vương Nguyên hơi do dự, nhưng cuối cùng cậu cũng nói.


-"Cái gì? Tại sao lại là nhà tớ cơ chứ?" Chí Hoành ngạc nhiên, cậu ta có nhà tại sao lại không về mà lại đến nhà bọn họ ăn bám cơ chứ?


-"Nếu mình về biệt thự của mình thì tên đó sẽ tìm đến. Mình dám cá là tên đó đã xem trộm trước nơi ở của mình ở đây rồi." Chắc chắn tên Hàn Vương Phong đã vào phòng cha xem trộm hồ sơ nhà đất bên đây rồi, nếu mình về nhà thì chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này hay sao??


-"Thế thì không còn cách nào khác rồi." Chí Hoành nhìn cậu bạn thân cực khổ cũng không thể để cậu ta ở khách sạn, bèn ra hiệu với Thiên Tỷ lái xe đưa Vương Nguyên về nhà mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro