Chap 23: Tình cảm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệt nhoài đuổi theo chiếc xe khá lâu, cuối cùng Hàn Vương Phong cũng đã chặn đầu chiếc xe lại, tuy nhiên, trên xe ngoài một tài xế xa lạ đột nhiên không thấy bóng dáng của Vương Nguyên đâu, hắn ta bực tức thốt lên.


-"Chết tiệt."


-"Vương Nguyên, nhất định anh sẽ không để em thoát đâu." Ngửa mặt lên trời, Hàn Vương Phong tức giận nói.


Hắt xì. Vừa bước xuống xe, Vương Nguyên đột nhiên hắt xì một cái rõ to.


-"Vương Nguyên, cậu làm sao vậy? Có phải là bị cảm rồi không?" Chí Hoành khẽ giật mình, lo lắng Vương Nguyên sẽ bị bệnh ân cần hỏi.


-"Không biết nữa, chắc ai đó đang nhắc đến mình thôi." Vương Nguyên khựng lại một tý, cảm thấy cơn ngứa mũi đã không còn, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, chắc có lẽ là cái tên Hàn Vương Phong đó đã phát hiện cậu không có trên chiếc xe đó rồi.


-"Chắc là vậy, thôi vào nhà đi." Chí Hoành phì cười, ngoài Hàn Vương Phong thì còn ai nữa, lúc nãy Thiên Tỷ đã nhận được tin báo từ viên tài xế bảo Hàn Vương Phong đã biết Vương Nguyên không có trên chiếc xe đó rồi.


Chí Hoành tra thẻ vào ngôi nhà của bọn họ, Chí Hoành và Thiên Tỷ không sống trong một căn biệt thự xa hoa gì, chỉ thuê một căn chung cư cao cấp nhất Trùng Khánh này để tiện việc đi làm, cả 2 đều là những người thành đạt trong công việc mà nên việc lựa chọn chỗ ở cũng quan trọng không kém.


-"Wow, đây là tổ ấm của 2 cậu đó à?" Cánh cửa vừa mở ra, ánh sáng từ bên trong hắt ra bao trùm cả không gian rộng lớn bên trong căn nhà khiến căn nhà thêm lung linh huyền ảo.


-"Đúng vậy, có gì ngạc nhiên?" Chí Hoành cười, hiếm khi Vương Nguyên ngạc nhiên như vậy.


-"Nó sạch hơn tớ tưởng đó." Vương Nguyên bỡn cợt nhìn Chí Hoành, thuận miệng đùa một tý cho vui nhà vui cửa.


-"Vương Nhị Nguyên, cậu có muốn tối nay ngủ ở ngoài không?" Lưu Chí Hoành sắc mặt tối xầm lại, thét lớn.


-"Đại Hoành soái ca làm ơn tha cho tên Nhị này lỡ lời." Vương Nguyên biết lúc này đã chọc giận Hoành thánh rồi, vội cúi đầu tạ tội với Chí Hoành nếu không tối nay cậu phải ra khách sạn mà ngủ.


-"Nói vậy còn nghe được. Thiên Tỷ, đem đống vali của cậu ấy vào phòng dành cho khách đi." Nhận thấy thái độ hối lỗi của Vương Nguyên, khóe miệng Chí Hoành bất chợt cong lên, vội gọi Thiên Tỷ đem dống vali khủng bố của Vương Nguyên vào phòng khách.


-"Tuân lệnh bà xã." Thiên Tỷ nhìn đống vali chất cao như núi không khỏi nhớ đến ngày 2 người bọn họ dọn đến căn hộ cao cấp này, cả đống vali của Chí Hoành ngày ấy không ít hơn của Vương Nguyên là bao. Không còn cách nào khác, ai biểu muốn giữ hình tượng thê nô công ư. Thiên Tỷ thầm than oán trong lòng, hai tay hai vali thẳng tiến vào trong phòng dành cho khách, chốc chốc lại ra lấy tiếp 2 cái vali nữa.


Vương Nguyên nhìn cảnh vợ chồng hòa thuận của Thiên Tỷ và Chí Hoành không khỏi ngưỡng mộ, trong lòng một thoáng buồn nổi lên mà chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại buồn?


-"Cậu hạnh phúc thật đấy Chí Hoành."


Nghe Vương Nguyên nói vậy, Chí Hoành có chút ngây ngốc nhìn cậu.


-"Sao cậu lại nói như vậy?"


-"Có người chồng đẹp trai, tài giỏi lại còn yêu thương cậu hết mực như vậy thì không hạnh phúc sao được." Nhìn bóng lưng Thiên Tỷ, ánh mắt sủng nịnh của Thiên Tỷ dành cho Chí Hoành cùng tình yêu bồng cháy mà Chí Hoành giành cho Thiên Tỷ, Vương Nguyên thoáng chốc ghen tị với hai người họ, phải chi, có một người đủ để cho cậu dựa vào mỗi khi cô đơn.


-"Tất cả những thứ đó không quan trọng, quan trọng nhất là trong tim bọn mình có nhau là được rồi." Nghe Vương Nguyên nói như vậy, Chí Hoành lắc đầu, đẹp trai, tài giỏi và giảu có thì sao? Quan trọng nhất là trong tim bọn họ có nhau, dù cho cậu có lấy người nghèo, xấu trai thì sao? Miễn là bọn họ yêu nhau thì không gì có thể thay đổi được.


-"Cậu nói phải." Vương Nguyên nhìn Chí Hoành cười hạnh phúc mỗi khi nhắc đến Thiên Tỷ, trong lòng cậu cũng vui lên ít phần, mong rằng sẽ có một bờ vai ấm áp để cho cậu dựa vào sau này.


-"Cậu cũng nên kiếm một đối tượng mới đi. Mình thấy cái tên Hàn Vương Phong đó cũng được chứ, tại sao cậu lại không chịu hắn ta?" Nhìn lại cái tên Hàn Vương Phong đó, Chí Hoành thấy dáng dấp hắn cũng tốt, phong độ, đẹp trai nhưng tại sao Vương Nguyên lại không thích?


-"Hắn ta chẳng yêu mình đâu, hắn chỉ vì tài sản của cha mình nên mới bám đuôi mình như vậy thôi, nhưng căn bản là mình không yêu hắn ta một tý nào cả." Vương Nguyên lắc đầu, yêu gì chứ, ngoài mặt nói yêu mình, mặt khác đêm từng đêm thay nữ nhân như thay áo vậy. Cậu biết, trong tâm Hàn Vương Phong không hề có cậu, hắn ta chỉ thèm khát gia sản của cha cậu và cậu mà thôi. Vì lợi ích của gia đình, nhất định cậu không thể để hắn lấy mình được.


-"Tùy cậu thôi. Giờ cậu tính sao? Không lẽ trốn chui trốn nhủi cả đời?" Chí Hoành thở dài, chẳng lẽ không còn ai khác ngoài Vương Tuấn Khải hay sao? Lại nói, Hàn Vương Phong đó rất ranh ma, sớm muộn gì hắn cũng điều tra được Vương Nguyên ở đây thôi, cậu ấy không thể trốn ở đây mãi được.


-"Có lẽ mình sẽ đi tìm một công việc thích hợp." Vương Nguyên đắn đo, Chí Hoành nói phải, cậu không thể trốn ở nơi này cả đời được, có lẽ cậu phải tìm một nơi ở mới, nhưng điều đầu tiên phải tìm một công việc thích hợp mới được.


-"Hay là cậu vào công ty của mình với Thiên Tỷ vào đi." Chí Hoành đưa ra đề nghị, nếu cậu ấy muốn đi làm thì tốt nhất vào công ti của hai người họ là tốt nhất.


-"Mình không muốn phụ thuộc vào 2 cậu nhiều quá." Vương Nguyên xua tay từ chối, cậu đã làm phiền 2 người họ quá nhiều rồi, không muốn phải làm phiền họ nhiều thêm nữa.


-"Hay là cậu vào Vương Thị làm đi?" Ánh mắt Chí Hoành lộ lên một tia giảo hoạt, vào Vương Thị, đây là cơ hội tốt để cho Tuấn Khải tiếp cận cậu ấy, là cơ hội tốt để Vương Nguyên phục hồi trí nhớ và quan trọng nhất là trừng trị mụ phù thủy Âu Dương Na Na đang làm mưa làm gió trong Vương Thị kia.


-"Vương Thị? Có phải là công ty lớn nhất Châu Á này không?" Vương Thị? Chẳng phải là công ty lớn nhất châu Á này sao?


-"Cậu nói không sai." Chí Hoành bật ngón cái tán thưởng Vương Nguyên vì tin tức cực kì nhanh nhạy.


-"Được, bấy lâu nay Vương Thị không ngừng bành trướng thế lực, hiện tại cũng đang mở rộng thị trường sang bên Mĩ. Mình phải vào đó làm cho bằng được để xem 5 năm qua Vương Thị làm sao mà đi lên." Vương Nguyên tán thành ý kiến của Chí Hoành, quyết tâm xin việc ở Vương Thị, làm trợ lý tổng tài sẽ biết được nguyên nhân thành công của chủ tịch Vương Thị Vương Tuấn Khải trong 5 năm qua.


-"Vậy khi nào cậu đi xin việc?" Chí Hoành cười thầm, cá đã cắn câu rồi.


-"Ngày mai." Vương Nguyên tính toán, chuyện hôm nay chớ để ngày mai nên ngày mai đi phỏng vấn là tốt nhất.


-"Mai sao? Có gấp quá không?" Cái gì, mai sao? Có gấp quá không vậy.


-"Không gấp không gấp, việc lớn thì nên làm ngay kẻo để muộn." Vương Nguyên khua tay, gì chứ có gấp đâu, ngày mai là quá trễ rồi đó.


-"Được rồi, cậu mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, mười mấy giờ trên máy bay lại còn bị tên Hàn Vương Phong đuổi theo nữa chắc cậu mệt lắm rồi." Chí Hoành nhìn bộ dạng Vương Nguyên, cả ngày phải ngồi trên máy bay, lại còn bị Hàn Vương Phong đuổi theo chắc mệt lắm, thôi, cho cậu ấy đi ngủ sớm đi vậy.


-"Chỉ cậu hiểu mình nhất." Vương Nguyên ôm chầm lấy Chí Hoành, chu mỏ ra định hôn cậu ta nhưng một hai liền bị Hoành thánh cự tuyệt.


-"Gớm quá, bỏ ra." Chí Hoành dùng sức đẩy Vương Nguyên ra.


-"Được rồi, mình đi tắm đây." Vương Nguyên bỏ Chí Hoành ra, chạy một mạch vào nhà tắm.


Nhìn Vương Nguyên mất hút trước mặt, Lưu Chí Hoành mới yên tâm, ra phía cửa sổ, bấm một cuộc điện thoại mà mấy năm nay cậu không còn liên lạc nữa. Hai tiếng chuông vang lên, rất nhanh đã có người bắt máy.


-"Tôi, Vương Tuấn Khải đây." Từ trong điện thoại của Chí Hoành, giọng nói trầm ấm hơi trẻ con ngày nào nay đã thay bằng một giọng trầm hơn, lạnh lùng hơn đủ khiến người nghe ở đầu bên kia như Chí Hoành cảm thấy run người.


-"Anh vẫn còn yêu Vương Nguyên chứ?" Do dự một hồi, Chí Hoành vẫn thấy tốt nhất là cứ nói vậy đi.


-"Tại sao cậu lại hỏi như vậy?" Vương Tuấn Khải chau mày, chuyện này không phải trong lòng cậu ta biết rõ nhất hay sao?


-"Anh cứ trả lời cho tôi biết là được." Người đàn ông này, thật là cứng rắn quá đi mất. Chí Hoành thở dài.


-"Đến giờ vẫn vậy, em ấy là người mà tôi yêu nhất." Vương Tuấn Khải dựa lưng vào ghế, những kí ức năm xưa ùa về, cho dù 5 năm trôi qua nhưng những kỉ niệm giữa hai người vẫn rõ ràng như thể đang xảy ra trước mặt anh vậy. Vương Nguyên, tên người con trai mà suốt đời Vương Tuấn Khải này không bao giờ quên, là người mà Vương Tuấn Khải đã dành trọn con tim này.


-"Được rồi, chúc may mắn." Nghe thấy câu trả lời mà mình đang tìm kiếm, Chí Hoành khẽ chúc may mắn cho Vương Tuấn Khải sau đó cúp máy, vội tắt nguồn điện thoại của mình cùng điện thoại của Thiên Tỷ.


-"Cậu nói vậy là có ý gì? Alo, Alo.... Shit, cúp máy rồi." Lời chúc may mắn của Chí Hoành có ý nghĩa gì? Tại sao cậu ấy lại nói như vậy chứ. Khỉ thật cúp máy rồi.


Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau. Âm thanh từ trong điện thoại phát ra, là tiếng của tổng đài báo hiệu cuộc gọi không thực hiện được.


-"Lưu Chí Hoành, cậu có ý gì đây?" Đặt điện thoại xuống bàn, hàn khí xung quanh bắt đầu phát ra, Vương Tuấn Khải thả lỏng bản thân, nhìn chằm chằm vào số điện thoại vừa gọi. Lưu Chí Hoành, rốt cuộc cậu muốn nói gì?


-"Thiên Tỷ, em có làm đúng hay không?" Chí Hoành mắt rưng rưng nhìn Thiên Tỷ, liệu cậu có đúng khi một lần nữa tác hợp bọn họ?


-"Em làm gì cũng đều đúng cả bà xã à." Thiên Tỷ ôn nhu lau nước mắt trên khóe mi cậu, nhẹ nhàng nói.


-"Thiên Tỷ...." Chí Hoành gọi tên Thiên Tỷ, gương mặt cả 2 tiếng gần nhau hơn, bờ môi sắp chạm vào nhau thì....


-"Này, 2 cậu làm gì vậy?" Vương Nguyên vừa tắm xong liền đi tìm Chí Hoành, vừa mở cửa liền thấy cảnh tượng trước mắt.


-"Vương...Vương...Nguyên, cậu tắm xong rồi à?" Chí Hoành đỏ mặt tía tai nhìn Vương Nguyên đang đứng nhìn 2 người bọn họ.


-"Ừ, mà 2 cậu đang làm gì vậy?" Vương Nguyên rõ ràng biết 2 người họ đang làm gì nhưng lại phá đám họ.


-"Làm...làm gì chứ, cậu..cậu mau..đi ..đi ngủ đi." Chí Hoành bối rối, vội tống Vương Nguyên vào phòng ngủ.


-"Thôi được rồi, Chí Hoành, cậu qua đây mình hỏi chuyện này một chút." Trêu chưa đã thì không phải là Vương Đại Nguyên ta đây.


-"Chuyện gì?" Chí Hoành đến bên cạnh Vương Nguyên.


-"Các phòng cách âm tốt không?" Vương Nguyên ghé miệng vào tai Chí Hoành hỏi nhỏ.


-"Cậu hỏi gì vậy, nhà tớ đương nhiên là cách âm tốt rồi." Chí Hoành sửng sốt, đây là căn hộ cao cấp nhất Trùng Khánh này, cách âm dĩ nhiên là tốt rồi.


-"Thế thì tốt, tớ sợ đêm nay từ phòng cậu phát ra âm thanh ma mị gì đấy khiên tớ ngủ không được." Vương Nguyên la lớn, sau đó chạy mất dạng vào phòng khóa cửa lại.


-"Vương...Đại...Nguyên, cậu đứng lại cho mình." Lưu Chí Hoành ngây ngốc đứng tại chỗ sau 5 giây mới hiểu ra được hàm ý lời nói của Vương Nguyên, tức giận la lên nhưng lúc này chỉ còn vang lại tiếng cười của cậu ta.


-"Ha Ha Ha Ha."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro