Chap 24: Vô sỉ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là một buổi sáng như thường ngày, Vương Tuấn Khải lái xe đi làm như thường lệ, khi vừa đến gần công ty thì một thân ảnh nhỏ nhắn vụt qua trước mặt anh khiến anh sửng sốt. 


-"Vương Nguyên?" Vội thắng xe, Vương Tuấn Khải ngừng xe, ngoái đầu lại nhìn xung quanh nhưng...


-"Không, nhất định mình nhìn lầm rồi." Thân ảnh ấy đã tan biến vào hư vô rồi. Chắc do anh ngày nhớ đêm mong về cậu nên mới sinh ảo giác như thế này.


Vào đến công ty, việc đầu tiên anh làm là hỏi về thư kí mới đã đến chưa. Lời nói của Chí Hoành hôm bữa khiến anh cảm giác một việc trọng đại sắp xảy ra.


-"Thư kí mới đã đến chưa?"


-"Dạ thưa cậu ấy đã đến rồi." Nữ giám đốc cẩn trọng lời nói của mình, nói.


-"Cậu ấy? Thư kí này là nam sao?" Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn nữ giám đốc.


-"Chẳng phải tôi đã nói là nữ hay sao?" Vương Tuấn Khải tức giận, chẳng phải anh đã bảo phải là nữ hay sao? 


-"Dạ thưa, sở dĩ chúng tôi chọn cậu ấy là do năng lực cậu ấy còn tốt hơn những gì mà chúng ta cần." Nữ giám đốc hoảng sợ, vội phân trần lý do chọn Vương Nguyên, lúc đầu cô cũng không muốn nhận, chẳng qua những cô gái đến ứng tuyển ngoài việc chỉ biết chưng diện phấn son ra ngoài ra chẳng biết làm gì nữa. Tuy nhiên, kể từ khi gặp được Vương Nguyên, trong đầu cô hiện lên ý tưởng tuyển dụng cậu ấy và tất nhiên những gì cậu ấy làm được thật đáng kinh ngạc.


-"Nếu như sai các người sẽ phải tự nộp đơn xin thôi việc." Nhìn nữ thư kí, Vương Tuấn Khải tức giận nói, xong sải bước bước vào thang máy.


-"Dạ...Dạ... vâng." Nữ thư kí chỉ biết câm nín nhìn Vương Tuấn Khải bước vào thang máy riêng còn cô đành ngậm ngùi chen chúc với các nhân viên trong thang máy giành cho nhân viên mà thôi.


Từ trong phòng làm việc của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên từ sớm đã đến rồi. Cậu sợ hôm nay đi làm trễ nên mới đặc cách thức dậy sớm như vậy. Vương Tuấn Khải từ trong thang máy bước ra, việc đầu tiên là thấy một bóng hình nhỏ nhắn đang loay hoay dọn dẹp bàn làm việc của anh, thu xếp những hồ sơ của anh rất gọn gàng. Đang thu xếp hồ sơ, chợt nhận ra có người bước vào phòng, cậu liền chào.


-"Xin chào tôi là thư kí mới. Tên tôi là Vương Nguyên." 


Vương Tuấn Khải nghe được thanh âm quen thuộc, tuy đã 5 năm trôi qua nhưng không một ngày nào mà anh không nhớ giọng nói ấy, chỉ có điều trầm ấm hơn thôi. Là cậu, có phải không? Cậu đã quay về rồi sao?


-"Cậu...cậu quay mặt lại được không?" Vương Tuấn Khải run rẩy nhìn người đang loay hoay dọn dẹp đống hồ sơ vương vãi trên bàn. Giờ mới để ý, vóc dáng này thật quen mà. 


Vương Nguyên từ từ xoay người lại. Trong phút chốc, trái tim Vương Tuấn Khải ngừng đập. Là cậu, đúng là cậu rồi.


-"Vương....Vương Nguyên...Là em sao Vương Nguyên??"


-"Đúng vậy, tôi là Vương Nguyên, còn anh là...." Vương Nguyên ngây ngốc hỏi, lời nói còn chưa kết thúc thì đã đón nhận một vòng tay ấm áp ôm vào lòng trước mặt nữ giám đốc đang há hốc mồm không hiểu chuyện gì xảy ra.


-"Vương Nguyên, đúng là em rồi, 5 năm qua em đã đi đâu, anh đã tìm em khắp mọi nơi." Vương Tuấn Khải mừng rỡ mà ôm chầm lấy Vương Nguyên. Đã 5 năm trôi qua rồi, hàng ngày anh vẫn phái người đi tìm cậu nhưng kết quả vẫn là con số không. Hôm nay là cậu tự đến tìm anh, anh không thể để vuột mất cậu lần nào nữa. Cậu gầy quá, chẳng lẽ 5 năm qua không ai chăm sóc cho cậu hay sao? Trái tim anh quặn thắt từng cơn, anh đau lòng lắm nhưng cũng rất vui vì sau 5 năm cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy gương mặt mà mình thầm mong nhớ.


-"Này, anh làm gì thế, mau buông tôi ra, tôi không quen biết anh." Vương Nguyên hoảng hốt, cậu vừa mới đi làm đã gặp ngay tên háo sắc như vậy sao? Cậu biết cậu đẹp nhưng cậu không phải là loại dễ dãi như vậy đâu nha. Cố dùng sức, vùng vẫy một hồi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi vòng tay của anh. Giây phút khi cậu rời xa ấy đột nhiên có một chút luyến tiếc, một chút đau lòng và một dòng kí ức chạy qua trong đầu cậu.


-"Em..Em thật sự không nhớ anh sao?" Đã 5 năm trôi qua nhưng trí nhớ của cậu vẫn chưa khôi phục hay sao? Khóe mắt anh rưng rưng, tại sao chứ? 


-"Anh là ai mà tôi phải nhớ cơ chứ?" Vương Nguyên tức giận, hướng Vương Tuấn Khải mà nói.


-"Anh là Vương Tuấn Khải, là người mà em yêu quý nhất đây." Vương Tuấn Khải trả lời, hướng người mình về phía Vương Nguyên, mục tiêu là cái môi câu dẫn vì giận dữ mà đang tạc mao kia.


-"Vương Tuấn Khải...ư.." Vương Nguyên vừa mở miệng định tạc mao nhưng mới vừa thốt ra cái tên Vương Tuấn Khải liền bị một bờ môi ấm áp tóm gọn, trong phút chốc, một nụ hôn kiểu Pháp giữa anh và cậu được diễn ra. Vương Nguyên lúc đầu còn vùng vẫy nhưng kể từ khi lưỡi của anh chạm đến đầu lưỡi của cậu thì đại não của cậu bất ngờ bị tê liệt. Toàn thân cậu không thể vùng vẫy được, cứ chìm trong nụ hôn của hai người. Nữ giám đốc thì vừa mới từ trong cơn sốc lúc nãy lại phải sốc tập 2 vì cảnh hôn môi này.


Chát


Năm phút trôi qua, gương mặt Vương Tuấn Khải hằn lên dấu tay của một người nào đó vừa bị anh cưỡng hôn.


-"Này anh làm gì thế. Tại sao lại hôn tôi?" Vương Nguyên tức giận dùng hết sức tát anh, lại còn đưa tay lên xoa cái môi bị anh hôn đến sưng lên một tý. Tuy nhiên trong lòng cậu tuy giận nhưng lại có chút vui. Điều này là sao chứ? Tại sao bị hôn mà cậu lại vui như thế này?


-"Này, đây là sếp của cậu đấy." Nữ thư kí hoảng hốt nhìn Vương Tuấn Khải, trên gương mặt hảo soái của anh giờ in rõ dấu tay của người con trai vừa mới vào làm này. Cô tức giận quát Vương Nguyên.


-"Sếp..Sếp của tôi, chẳng lẽ đây là." Cái gì? Sếp của cậu? Chẳng lẽ hắn là....


-"Đúng vậy. Anh chính là Vương tổng Vương Tuấn Khải." Vương Tuấn Khải xoa xoa phần má bị Vương Nguyên tát đến hằn rõ 5 ngón tay, tiêu soái trả lời.


-"Cái gì, tên biến thái anh là Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên quỳ xuống đất. Không thể nào, tên đại biến thái này là Vương Tuấn Khải??


-"Có gì sai?" Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên, anh nói gì sai à?


-"Tôi nghe nói Vương Tuấn Khải là một người đàn ông rất lạnh lùng, lại còn đẹp trai nên mới ứng tuyển vào đây. Không ngờ là tên vô sỉ nhà anh." Vương Nguyên òa khóc, mọi chuyện là thật sao? Tên vô sỉ mặt than này là tổng giám đốc Vương Thị hay sao? Phen này khổ rồi, vừa vào làm đã bị cướp nụ hôn đầu rồi.


-"Vô sỉ???" Vương Tuấn Khải tức cười hỏi Vương Nguyên, vội lấy khăn tay lau nước mắt của cậu.


-"Đúng...hic....đúng.... vậy." Vương Nguyên nấc từng cơn nghẹn ngào trả lời.

-"Răng anh còn đầy đủ, khuyến mãi thêm 2 cái răng khểnh này đây mà vô sỉ cái gì?" Vương Tuấn Khải ôm bụng cười, vội đưa hàm răng trắng bóng của mình ra cho cậu xem, khuyến mãi thêm 2 cái răng khểnh nữa.


-"Anh không biết tôi đang mỉa mai anh đó à?" Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải, trên đời này có người ngốc đến nỗi không biết mình đang bị mỉa mai hay sao?


-"Mỉa mai??" Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên hỏi? Cậu có ý gì đây? Đột nhiên tiếng động từ nữ giám đốc phát ra khiến anh quay lại nhìn cô ta.


-"Khục...Khục...Ý Vương tổng tôi xin lỗi." Nữ giám đốc cố nhịn cười nhưng không thể, lần đầu tiên có người gọi tổng tài là vô sỉ, là mặt than.


-"Cô ra ngoài cho tôi, tháng này trừ nửa tháng tiền thưởng của cô." Vương Tuấn Khải lúc này mới ý thức được Vương Nguyên đang nói gì, tức giận đuổi nữ giám đốc ra ngoài, còn mình ở lại "xử lý" Vương Nguyên.


-"Vương tổng..." Nữ giám đốc lệ rơi đầy mặt, thiên a~ tại sao lại như vậy chứ?


-"Mau..." Vương Tuấn Khải quát. Và sau đó là một màn nữ giám đốc ôm mặt chạy ra khỏi phòng làm việc của tổng tài.


Đừng quên vote và comment nha, Lu yêu tất cả mọi người TvT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro