Chap 25: Xâm chiếm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ giám đốc ôm gương mặt đau khổ ra ngoài sau khi bị Vương Tuấn Khải đuổi. Sau khi nữ giám đốc đi, trong văn phòng chỉ còn lại 2 người. Vương Tuấn Khải kéo tất cả rèm cửa lại đồng thời khóa trái cửa phòng.


Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy lo sợ, lo sợ điều mà cậu đang nghĩ đến không phải là thật chứ?


-"Anh...anh muốn làm gì?"


Vương Tuấn Khải khi thái bất phàm cười ma mị, anh muốn làm gì chẳng lẽ cậu không hiểu hay sao? Tất cả những động tác lúc nãy của anh đã nói lên tất cả rồi.


-"Anh muốn làm gì? Không lẽ em không hiểu sao?"


Vương Nguyên mở miệng nhưng chưa nói được gì, tất cả những từ ngữ định nói ra đã bị Vương Tuấn Khải nuốt hết vào trong bụng rồi. Đúng vậy, anh đang hôn cậu, nụ hôn chan chứa tình cảm 5 năm qua anh dành cho cậu, nụ hôn chiếm giữ, nụ hôn tràn đầy khát vọng chiếm hữu cậu.


-"Anh....ư..."


Kịch liệt hôn môi, Vương Nguyên cả người khí lực mềm nhũn hẳn đi, nhận thấy nếu còn tiếp tục hôn nữa Vương Nguyên sẽ ngạt thở vì thiếu oxy Vương Tuấn Khải mới luyến tiếc thả đôi môi căng mọng ấy ra.


Vương Nguyên cả người mềm nhũn nằm trên bàn làm việc. Tại sao? Cậu chỉ vừa mới vào làm mà đã gặp tên đại biến thái này cơ chứ? Anh ta hôn mình, tại sao cậu không chống trả mà còn đáp trả nụ hôn ấy cơ chứ?


Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nằm nhũn trên bàn làm việc của anh, hai cánh môi hồng hồng đang thở dốc trông kiều diễm vô cùng, điều này càng làm cho hạ thân đã ngủ yên 5 năm nay được dịp bùng cháy, nếu trước đây, đối với nữ nhân nào nó cũng không chịu phản ứng nhưng giờ lại khác, trước mắt anh lại là Vương Nguyên, người mà anh ngày nhớ đêm mong thương yêu cậu.


Cảm giác kìm nén không dừng lại được. Nâng cơ thể Vương Nguyên lên, kịch liệt hôn một lần nữa, lần này do Vương Nguyên cả người không còn chút khí lực nào chống cự nên liền bị Vương Tuấn Khải cạy mở đôi môi mềm mại kia để đầu lưỡi tiến vào.


Cạy mở hàm răng trắng bóng đều tăm tắp kia, đầu lưỡi Vương Nguyên vốn đang trong trạng thái ngủ yên đột ngột chạm đến đầu lưỡi Vương Tuấn Khải khiến toàn thân Vương Nguyên bị tê liệt, cảm giác này là như thế nào? Tại sao cơ thể cậu không chống trả mà lại phản ứng cơ chứ?


Bàn tay Vương Tuấn Khải mò mẫm trong lớp áo sơ mi màu trắng mỏng dính của cậu, làn da mềm mại càng khiến cho dục vọng của anh tăng thêm. Từng ngón tay chạm vào da thịt Vương Nguyên khiến cậu bị nhột mà kích thích nên khẽ rên lên những tiếng dâm mĩ.


-"Bảo bối, em dâm quá đấy." Nhìn người đang rên rỉ chỉ vì mình chạm vào, Vương Tuấn Khải vô cùng phấn khích mà trêu ghẹo cậu.


Vương Nguyên bị trêu khiến cả người toàn thân ửng đỏ cả lên.


Vương Tuấn Khải từng bước từng bước cởi cúc áo cậu ra, trong phút chốc, toàn bộ da thịt cậu gần như phơi bày trước mặt anh. Làn da cậu vốn trắng nay lại được ánh sáng tô điểm khiến nó càng thêm rực rỡ dưới ánh dương quang của mặt trời, chưa hết, 2 hạt đậu đỏ trước ngực càng khiến cho mĩ cảnh ấy thêm kiều diễm.


Từng nụ hôn cứ thế trôi qua, Vương Nguyên lúc này chả còn sức đâu mà chống cự anh nữa, mặc anh muốn làm gì thì làm, lúc này trên người cậu chẳng còn mảnh vải nào để che tấm thân trần trụi của mình nữa.


Nhìn mĩ cảnh trước mặt, tiểu Nguyên hồng hồng đang không che chắn gì đang đứng thẳng trước mặt anh, lại còn cả mật động huyền bí nữa chứ, tuy rất muốn xâm nhập vào ngay lập tức cho thỏa mãn cơn đói 5 năm qua, thế nhưng nghĩ đến nếu như anh xâm nhập ngay bây giờ có thể làm cậu bị thương nên dù có thèm khát nhường nào cũng không thể làm người mà mình yêu nhất bị thương được.


-"Anh làm gì vậy?" Vương Tuấn Khải trực tiếp dùng miệng ngậm lấy tiểu Nguyên đang dựng đứng khiến Vương Nguyên hoảng hốt.


-"Ngoan, đừng nháo." Vương Tuấn Khải lấy tay xoa xoa tiểu Nguyên khiến cậu khó chịu, cảm giác ngứa ngáy lan truyền toàn thât, Vương Nguyên sắp ra.


-"Chậm...chậm một chút...ah..."


Vương Nguyên dưới màn khẩu giao của Vương Tuấn Khải, rốt cuộc không chịu đựng được mà xuất ra. Từ trong miệng anh, bạch dịch một ít trôi theo khóe miệng chảy ra ngoài, phần còn lại đều bị anh nuốt hết vào trong người.


-"Sao anh lại nuốt nó?" Vương Nguyên kinh hãi, thứ từ trong người cậu xuất ra thế mà anh lại nuốt nó, chẳng lẽ anh không cảm thấy ghê tởm hay sao?


-"Chỉ cần là của em, dù thế nào cũng là tuyệt hảo..." Vương Tuấn Khải cười, chỉ cần đó là của cậu thì dù thế nào cũng là tuyệt hảo. Với tay lấy lotion từ trong cặp ra, nhẹ nhàng đổ một ít vào huyệt động hồng hồng của cậu, một ngón tay len lỏi theo sự trơn trượt của lotion mà tiến vào sâu bên trong huyệt động Vương Nguyên.


-"Anh...ah..." Vương Nguyên đột ngột cảm nhận được sự lạnh lẽo của lotion mang lại...


-"Mau...mau lấy ra..." ....đồng thời cảm nhận được vật lạ xâm nhập vào huyệt khẩu của mình khiến huyệt động đột ngột co rút lại khiến ngón tay Vương Tuấn Khải lập tức không thể tiến vào sâu hơn nữa. Vương Nguyên van xin anh lấy ngón tay ra, ngón tay cứ ở trong ngọ nguậy khiến cậu khó chịu, cơ thể càng lúc càng nóng dần lên.


-"Nếu như anh không làm vậy thì em sẽ bị đau." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn đôi môi câu dẫn của cậu... -"Ngoan, thả lỏng một tý."


-"Đau??"....bàn tay vội vàng nắm lấy bàn tay cậu đưa xuống dưới nơi hạ thân của mình khiến Vương Nguyên kinh hãi,


-"Hiểu rồi chứ..." Vương Tuấn Khải cười đùa, nhìn Vương Nguyên vẫn còn đang run rẫy mà nhẹ nhàng nói...-"Đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng một chút."


Một ngón, hai ngón, ba ngón, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng đã đưa được ba ngón tay vào trong huyệt động ẩm thấm và trơn trượt của Vương Nguyên. Dưới sự dẫn dắt của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên từng chút từng chút một thả lỏng bản thân mình nên anh mới có thể dễ dàng cho ba ngón tay mình tiến vào.


Cảm giác huyệt động đã được mở đủ rộng đồng thời cũng cảm nhận được nội bích của Vương Nguyên đang co thắt, Vương Tuấn Khải biết được đã đến lúc anh nên tiến vào rồi.


Vội vàng rút ngón tay ra khỏi huyệt động non mềm kia khiến Vương Nguyên có cảm giác hơi tiếc nuối nhưng đồng thời lại cảm nhận được một vật còn lớn hơn nhiều lần tiến vào bên trong mình khiến Vương Nguyên lập tức rên lên vì đau đớn.


-"Chậm...chậm một chút....đau...đau quá..." Vương Nguyên khóc nức nở.


-"Anh sẽ chậm một chút." Vương Tuấn Khải nghe tiếng rên của cậu biết cậu rất đau nhưng anh cũng thế, nội bích Vương Nguyên co thắt lại khiến anh không thể nào di chuyển được, mặc dù chỉ mới vào được phân nửa thôi.


-"Ngoan..thả lỏng...thả lỏng nào." Nhẹ nhàng hôn lên môi để trấn tĩnh bản thân cậu.


Từng chút, từng chút một, Vương Tuấn Khải khẽ động, nội bích Vương Nguyên cũng dần quen với cự vật to lớn kia mà thả lỏng ra đôi chút. Cảm thấy Vương Nguyên đã quen rồi, Vương Tuấn Khải một thân liền ra vào kịch liệt bên trong Vương Nguyên.


-"Nhanh...Nhanh một chút..."


-"Ah...nhanh...nhanh nữa..."


Vương Nguyên lúc này lí trí đã không còn bình tĩnh nữa, hoàn toàn bị tình dục che mất cả rồi, những lần anh động khiến toàn thân Vương Nguyên tê liệt, cảm giác đau đớn đã bị thay vào đó là một cảm giác sung sướng đến cực đỉnh.


-"Ah..." Vương Nguyên xuất ra, từng dòng bạch dịch tuôn ra cứ thế vương vãi cả bàn làm việc.


-"Mới chỉ như thế mà đã ra rồi hay sao?" Nhanh như vậy sao? Vương Tuấn Khải anh còn chưa khởi động đủ nữa mà.


-"Ahh...dừng...dừng lại..." Vương Nguyên vừa trong men tình ra 2 lần liên tiếp giờ đã thấm mệt, tuy nhiên lại cảm nhận được cự vật bên trong người cậu vẫn chưa rút ra, càng ngày càng to lớn hơn và điên cuồng ra vào nơi hạ thân cậu khiến cậu hoảng hốt.


-"Anh còn chưa đủ thõa mãn bảo bối à." Vương Tuấn Khải nhìn người con trai đang nằm gục dưới bàn, ra sức năn nỉ anh ngừng lại, thế nhưng trong mắt anh bây giờ từng cử chỉ, từng hành động của cậu khiến anh không thể nào dừng lại được nữa, dục vọng đã che lấp lí trí anh rồi, chỉ có thể điên cuồng ra vào giải phóng khát vọng mãnh liệt thôi.


Tiểu Nguyên vốn mềm nhũn nhưng vì những đợt ra vào cuồng nhiệt của Vương Tuấn Khải khiến nó một lần nữa dựng đứng cả lên.


-"Em nhìn này, tiểu Nguyên của em lại đứng lên nữa rồi này." Vương Tuấn Khải nhìn thấy tiểu Nguyên dựng đứng lên một lần nữa khiến bản thân vô cùng phấn khích, vội trêu đùa cậu.


-"Đừng... đừng nhìn mà..." Vương Nguyên chịu không nổi lời trêu đùa của Vương Tuấn Khải, cả người đỏ ửng cả lên, vội lây tay che lại nhưng....


-"Ah.." ....Vương Tuấn Khải đã chạm đến nơi mẫn cảm nhất trong huyệt khẩu của cậu khiến cậu khẽ rên.


-"Ở đây sao?" Vương Tuấn Khải phì cười, hóa ra đây là điểm mẫn cảm nhất của cậu, điên cuồng đâm vào điểm ấy khiến nội bích Vương Nguyên càng ngày càng co thắt lại.


-"Ah..." Dưới sự co thắt cực đại từ nội bích của Vương Nguyên khiến Vương Tuấn Khải không chịu đựng được nữa, bạch dịch từ trong tiểu Khải lập tức phun ra, bắn thẳng vào tận nơi sâu thẳm nhất trong người Vương Nguyên. Vương Nguyên dưới sự điên cuồng của Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng chịu đựng không nổi liền xuất ra cùng lúc với anh.


Vương Tuấn Khải rút cự vật của mình từ bên trong huyệt khẩu Vương Nguyên ra, bạch dịch từ bên trong men theo đường dẫn chảy ra ngoài từng giọt.


Vương Nguyên từ trong cơn khoái lạc bừng tỉnh, liền nhìn thấy cự vật to lớn đang ở trước mặt mình, không những không mềm xuống mà vẫn sừng sững như lúc đầu, hoảng hốt lùi ra sau nhưng cơn đau từ hậu huyệt truyền đến khiến cậu nhăn mặt vì đau.


-"Ngoan, khẩu giao cho anh." Vương Tuấn Khải đưa cự vật to lớn đến trước miệng cậu, gương mặt damdang nói.


-"Khẩu...khẩu giao?" Vương Nguyên hoảng hốt, trước giờ cậu có từng biết khẩu giao là gì, ngay cả cách giải quyết cậu cũng chỉ mới biết gần đây thôi.


-"Giống như lúc đầu anh làm cho em vậy đấy." Vương Tuấn Khải tận tâm hướng dẫn Vương Nguyên.


Vương Nguyên ngại ngùng hé miệng, ngậm cự vật to lớn vào miệng, bởi vì quá to lớn nên không thể nào ngậm hết một lượt vào miệng được, chỉ có thể ngậm một phần mà thôi.


Nhìn Vương Nguyên vụng về dùng lưỡi liếm đỉnh đầu của tiểu Khải khiến anh không khỏi hưng phấn, đỉnh đầu "nho nhỏ" của tiểu Khải đã chảy ra một ít dâm dịch.


Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên không ngừng kích thích nơi đỉnh đầu, rốt cuộc chịu không nổi nhấn đầu Vương Nguyên xuống, lập tức một luồng bạch dịch nóng hổi phun thẳng vào miệng Vương Nguyên khiến cậu gần như ngạt thở. Vội nhả tiểu Khải còn đang cương cứng trong miệng ra, bạch dịch từ trong người Vương Tuấn Khải bắn ra trong miệng cậu chảy ra ngoài khiến cậu càng thêm câu dẫn.


Thú tính Vương Tuấn Khải lập tức trỗi dậy, đem Vương Nguyên vẫn còn đang ho sặc sụa đặt ở dưới thân mình tiếp tục động. Hậu huyệt do lúc nãy đã trải qua một trận triền miên nên lúc này Vương Tuấn Khải có thể tiến vào mà không cần bôi trơn gì cả, bạch dịch lúc nãy chưa chảy ra hết khiến hậu huyệt càng thêm trơn trượt, dễ cử động hơn lúc nãy nhiều.


Vương Nguyên còn đang sặc sụa đột nhiên cảm nhận được cự vật to lớn một lần nữa tiến vào liền không khỏi lo sợ, tuy nhiên, lần này cảm giác đau đớn đã không còn nữa mà thay vào đó một cảm giác đê mê đến lạ thường xuất hiện khiến cậu càng kịch liệt đón nhận sự ra vào của anh.


Cả hai vẫn tiếp tục màn hoan ái không biết bao nhiêu lần cho đến khi...


-"Âu Dương tiểu thư, cô không thể nào vào được, Vương tổng đang bận."

.

.

.

.

.

.

Cuối cùng cũng có H cho mọi người đọc. Mong mọi người tha mạng vì ra chap trễ nhưng Lu không còn cách nào khác vì thực sự là Lu quá bận, việc học với thi cử liên tục, sắp tới Lu còn đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống nữa nên việc ra chap mới sẽ rất chậm mong mọi người đừng trách nha. Lu đã cố hết sức viết chap H này mong mọi người đừng chê vì trình độ viết văn sau bao lâu ngừng bút nó đã tệ đi ít nhiều.


Cuối lời xin mọi người vote và comment cho Lu, không Lu sẽ drop, thật đấy, vui lòng không đọc chùa và không đem ranơi khác nha ^^. Xie Xie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro