Chap 26: Ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ thư kí hốt hoảng ngăn cản Âu Dương Na Na tiến vào căn phòng mà Vương tổng đang hưởng thụ sự hoan ái đến tột cùng với thư kí Vương


-"Âu Dương tiểu thư, cô không thể vào được. Vương tổng đang bận."


Nhìn nữ thư kí ngăn cản, tâm tình Âu Dương Na Na đang tốt bỗng dưng chuyển biến xấu đi. Dùng ánh mắt lạnh như băng quét lên người nữ thư kí khiến cô ta run sợ. Khẽ cười, Âu Dương Na Na lạnh lẽo nói.


-"Cô biết tôi là ai không mà dám nói tôi không thể vào?"


-"Tôi...." Nữ thư kí đương nhiên biết Âu Dương Na Na là ai. Trong Vương thị này có ai mà không biết cô ta thâm độc đến nhường nào, bao nhiêu nữ thư kí âm mưu tiếp cận Vương tổng đều bị cô ta sai người làm việc và một đi không trở lại. Nói chung trong Vương thị này ngoài Vương tổng ra thì cô ta là người đáng sợ thứ hai.


-"Cô có tin là chỉ cần một câu nói của tôi là cô có thể mãi mãi không thể kiếm được việc làm hay không?" Còn không biết cô sao? Đường đường là một đại tiểu thư nổi danh trên thương trường, sắc đẹp của cô ta đã quyến rũ không biết bao nhiêu người đàn ông rồi. Duy trong lòng cô chỉ có Vương Tuấn Khải, người sẽ trở thành chồng tương lai của cô. Tuy hiện giờ trong tim anh vẫn chưa quên được hình bóng của Vương Nguyên nhưng cô tin rằng ngày nào mà cô còn ở bên anh thì ngày trái tim anh thuộc về cô cũng không còn xa nữa. Những cô gái định quyến rũ Vương Tuấn Khải kia cô đã sớm không cho chúng xuất hiện trên cõi đời này nữa rồi. Giờ đến nữ thư kí nhỏ bé này, cô chỉ cần cho cô ta không thể tìm được việc làm là đủ rồi, không còn nhiều.


-"Tôi..." Nữ thư kí sợ sệt không thốt lên được lời nào.


-"Giờ thì mở cửa cho tôi vào ngay đi." Âu Dương Na Na mỉm cười đắc thắng nhưng...


-"Nhưng Vương tổng đã căn dặn là bất cứ ai cũng không thể vào được ạ." ...nữ thư kí vẫn giữ vững lập trường của mình, cô đã được Vương tổng căn dặn là bất cứ ai cũng không được vào khi chưa có lệnh của ngài ấy.


-"Tôi cứ vào đấy, làm gì được nào?" Âu Dương Na Na mỉm cười, từ từ mở cánh cửa màu đen ngòm kia ra trước sự hoảng hốt của nữ thư kí.


-"Âu...Âu Dương tiểu thư..." Nữ thư kí hoảng hốt.


-"Tuấn Khải..." Vừa bước vào, Âu Dương Na Na đổi giọng 180 độ, vừa lúc nãy giọng điệu chua chát nói với nữ thư kí nay đã được thay bằng một giọng nói ngọt ngào có thể làm tan chảy bất cứ người đàn ông nào.


-"Cô đến đây có việc gì?" Vương Tuấn Khải tâm tình lạnh như băng đang ngồi kiểm duyệt đống hồ sơ trên bàn vừa làm việc vừa liếc xéo trả lời Âu Dương Na Na.


-"Người ta nhớ anh mà, không thể không đến gặp anh được a~" Gian xảo, trơ trẽn, đó là những gì có thể miêu tả Âu Dương Na Na bây giờ, da mặt cô ta rõ dày. Dù biết Vương Tuấn Khải chẳng đời nào để ý đến cô nhưng hằng ngày, cô ta vẫn mặt dày bám lây anh, không cho anh tự do.


-"Tôi đã nói là trong khi tôi làm việc thì không ai được phép vào rồi mà." Vương Tuấn Khải tức giận liếc xéo nữ thư kí đang run rẩy chờ chịu tội.


-"Tôi đã cố khuyên nhưng cô ấy vẫn cứ vào..." Nữ thư kí sợ hãi trả lời, do quá sợ hãi, giọng nói của cô đứt quãng, phải cố gắng lắm mới có thể nói được.


-"Việc gì mà em cũng không thể vào được chứ?"  Âu Dương Na Na uất ức, thật ra là chuyện gì mà đến ngay cả cô cũng không được biết?


-"Việc cơ mật của công ty, không liên quan đến cô." Vương Tuấn Khải chỉ đơn giản trả lời đó là việc cơ mật của công ty, không liên quan gì đến cô nàng máu lạnh này. Tuy nhiên sự thật là anh đang giấu Vương Nguyên còn đang ngất bên trong căn phòng riêng trong phòng làm việc của anh. Lúc nãy khi đang "hành sự" ăn thịt bé trôi thì chuông điện thoại vang lên, nữ nhân viên báo cáo Âu Dương Na Na đang trên đường lên phòng làm việc của anh, ngay lập tức dặn dò nữ thư kí ở bên ngoài đối phó Âu Dương  Na Na nhằm để anh dọn dẹp "bãi chiến trường" của mình. Trong khi nữ thư kí đang ở ngoài cầm chân, Vương Tuấn Khải đã nhanh trí bế Vương Nguyên vào phòng ngủ riêng của anh rồi.


-"Ôi chao, sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà, có gì mà không liên quan cơ chứ?" Âu Dương Na Na vẫn mặt dày, sớm muộn gì anh cũng sẽ cưới cô về mà thôi nên việc cơ mật gì nếu cô có biết thì cũng không sao cả.


-"Người một nhà? Ai là người một nhà với cô?" Người một nhà? Ai sẽ là người một nhà với cô ta? Nếu không phải vì cha và mẹ thì cô ta đã sớm bị anh đá đến nơi khác rồi, cả Âu thị cũng thế, sớm muộn gì cũng sẽ phá sản dưới tài trị vì của cha cô ta thôi.


-"Anh chứ ai. Đừng lạnh lùng như thế mà, người ta sẽ buồn đó." Âu Dương Na Na da mặt siêu cấp dày, dùng giọng nói mê người của mình mà mê hoặc Vương Tuấn Khải nhưng cô quên rằng người đứng trước mặt cô là ai? Là Vương Tuấn Khải - người vừa ăn một bữa bánh trôi no nê đấy.


-"Cô buồn thì liên quan gì đến tôi. Thư kí Hồng, đuổi cô ta ra khỏi đây." Nực cười, Vương Tuấn Khải ra lệnh cho nữ thư kí gọi bảo vệ lên tống cô ta về Âu thị nhưng...


-"Ư..." Từ trong phòng riêng của anh, tiếng rên khe khẽ của một người con trai vang lên, Vương Tuấn Khải hoảng hốt. Cậu đã tỉnh rồi sao?


-"Anh....Khoan đã..." Âu Dương Na Na lỗ tai siêu thính, dù đang cố gắng thoát khỏi tên bảo vệ nhưng đột nhiên có một âm thanh khe khẽ từ bên trong phòng ngủ của anh phát ra khiến cô ta sôi máu.


Đi đến gần cửa phòng, không nhân nhượng mở cửa ra ngay. Trong vài giây ngắn ngủi gương mặt Âu Dương Na Na từ trắng chuyển sang đỏ rồi sau đó trở nên đen kịt. 


Vương Nguyên đang nằm ngủ trên giường với không mảnh vải che thân, thật ra Vương Tuấn Khải đã dùng chăn đắp lại sợ cậu lạnh nhưng Vương Nguyên vừa từ Mĩ trở về dĩ nhiên không thấy lạnh mà ngược lại cảm thấy hơi nóng nên đá văng tấm chăn ra.


Da thịt trắng nõn bởi vi do trần cuồng nhiệt của Vương Tuấn Khải mà bây giờ đầy vết hôn ngân đỏ thẫm, phía dưới tiểu Nguyên đang xụi lơ vì bị hành hạ là tiểu huyệt đỏ đỏ đang chảy ra bạch dịch, thứ mà Vương Tuấn Khải bắn trực tiếp vào người cậu. Vương Nguyên trở người bởi vì bị đau mà rên lên nhưng cũng chính điều này đã làm cho Âu Duong Na Na từ trong trạng thái bình thường trở nên phẫn nộ.


-"Vương...Vương Nguyên?" Âu Dương Na Na hoảng hốt? Đây...đây chẳng phải là Vương Nguyên sao? Theo mật thám của thám tử thì 5 năm trước cậu ta đã đi Mĩ rồi mất tích, tại sao giờ này lại ở đây?


-"Nhận ra rồi à?" Vương Tuấn Khải nhìn người đang đen mặt phì cười, chán ghét bước qua mặt cô ta đến bên cạnh Vương Nguyên, điều chỉnh lại điều hòa và đắp chăn lại cho cậu.


-"Ư...nóng" Vương Nguyên lại một lần nữa đẩy tấm chăn ra xa.


-"Ngoan. Tý nữa sẽ mát lại thôi." Vương Tuấn Khải yêu chiều mà xoa nhẹ mái tóc Vương Nguyên.


-"Tại...tại sao cậu ấy lại ở đây?" Âu Dương Na Na trợn mắt nhìn cảnh tượng mà 5 năm nay cô có mơ cũng không được. Tức tối hỏi.


-"Cậu ấy ở đây thì liên quan gì đến cô? Bảo vệ, mau đuổi cô ta ra." Vương Tuấn Khải băng lãnh nói. Từ bên ngoài, bảo vệ lập tức chạy vào nhấc bổng cô ta lên và đưa về Âu thị.


-"Vương Nguyên....Tại sao lại là mày chứ???"

.

.

.

.

.

.

.

Chap mới đây a~. Bị cạn ý tưởng nên chỉ có nhiêu đây thôi nên mọi người đừng trách nha. 

Làm ơn vote và comment giúp Lu, không Lu tìm đến nhà giết và drop đấy.


Halloween vui vẻ nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro