Chap 28: Hai đốm sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa màn đêm u tối, Vương Nguyên như một thiên thần tỏa ánh sáng chói lòa khắp bản thân mình. Đôi mắt hạnh đào dần dần hé mở để lộ ra tròng mắt đen tuyền sâu lắng, từ trong đôi mắt kia, cả 4 phía đều là một màn đen tĩnh lặng, không một âm thanh, không một tiếng động.


-"Đây là đâu?" Vương Nguyên dáo dác nhìn xung quanh, ngoài bản thân mình ra thì cậu không cảm nhận được sự hiện diện của âm thanh và vật thể nào cả.


-"Tại sao lại tối đen thế này?" Bốn phía vẳng lặng như tờ. 


-"Có ai ở đây không?" Vương Nguyên hoảng sợ chạy khắp nơi nhưng càng chạy càng không xác định được mình ở nơi nào. Không thể chạm đến, cũng không thể với đến.


-"Tuấn Khải, anh có ở đây không?" Trong lúc tuyệt vọng, Vương Nguyên không hiểu tại sao mình lại nhớ đến anh, gọi tên anh thật nhiều lần để cầu cứu.


-"Đây là đâu...?" Nhưng vô ích, cậu gọi mãi, gọi đến khi giọng cậu khàn cả đi vẫn không nghe được bất cứ hồi đáp nào.


Vương Nguyên ngã khụy xuống, ngất lịm đi. Ánh sáng xung quanh người Vương Nguyên tách ra, hợp lại thành hai vật thể, một lớn một nhỏ. Vật thể lớn trông giống Vương Nguyên như đúc, vật thể nhỏ thì lại không rõ hình dạng.


-"Xem ra vẫn chưa đến lúc." Vật thể trông giống Vương Nguyên lên tiếng, suy ngẫm một lúc.


-"...." Vật thể nhỏ chưa có hình dạng, cũng chưa có ý thức nên chỉ có thể trò chuyện với vật thể lớn thông qua ý nghĩ của mình.


-"Đừng nản lòng mà, chúng ta phải chờ đợi." Như hiểu được vật thể nhỏ đang nói gì, vật thể trông như Vương Nguyên vội vàng xoa xoa vật thể nhỏ bé ấy.


-"...." Cảm nhận được sự dịu dàng từ vật thể lớn, vật thể nhỏ hưng phấn hẳn lên, không còn vẻ chán nản như lúc đầu nữa.


-"Vậy mới ngoan chứ." Vật thể lớn mỉm cười ôn nhu, nhận thấy Vương Nguyên sắp tỉnh dậy thì cả hai vật thể liền hòa vào trong ý thức của Vương Nguyên.


Không sai, vật thể lớn trông như Vương Nguyên chính là kí ức trước kia, những kí ức về anh - về Vương Tuấn Khải, người mà Vương Nguyên yêu thương nhất, còn về vật thể lớn chưa rõ hình dạng thì sau sẽ biết.


Vương Nguyên dần dần mở mắt, cảnh tượng đầu tiên khi ánh sáng lọt vào trong mắt chính là  gương mặt hoàn hảo không góc chết của Vương Tuấn Khải đang áp sát vào mặt mình chỉ cách khoảng 3cm mà thôi.


Nhịp đập trái tim của Vương Nguyên đã lỡ đi một nhịp rồi.


Chát


Dấu ấn hình bàn tay đã in rõ trên gương mặt không góc chết của Vương Tuấn Khải rồi.


-"Tại sao em lại đánh anh?" Vương Tuấn Khải uất ức ôm nửa bên mặt rưng rưng nước mắt nhìn Vương Nguyên.


Vương Nguyên tức giận trừng mắt với Khải đại đao.


-"Tại sao anh lại ở trong phòng tôi?" Vương Nguyên hiên ngang hỏi.


Vương Tuấn Khải vừa ôm mặt vừa nói.


-"Em quên đây là nhà anh rồi à?"


Vương Nguyên đỏ mặt, nhớ lại đêm qua anh đã nói đây là nhà của anh rồi, cớ sao cậu lại quên chứ? Cậu phát hiện từ khi gặp mặt anh trí nhớ của cậu rất mơ hồ, không biết đâu là thực đâu là ảo nữa. Khoan đã, nếu đây là nhà anh ta thì chẳng lẽ đêm qua....Vội kiểm tra lại quần áo, thật may mắn là cậu vẫn còn đầy đủ quần áo trên người.


-"Ờ ha, tôi quên mất. Mà khoan, tại sao anh lại ở trong phòng này chứ?"  Vương Nguyên giả ngốc, hỏi Vương Tuấn Khải tại sao lại ở trong phòng này chứ? Rõ ràng anh ta đêm qua ngủ phòng khác rồi mà.


-"Chúng ta cần phải đi làm." Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn đồng hồ, chỉ còn 2 tiếng nữa là đến giờ làm việc, hai người bọn họ cần phải nhanh lên để kịp giờ. Vốn giữ chức vị cao nhất nên Vương Tuấn Khải có thể tự do vào làm việc bất cứ lúc nào nhưng vì làm gương cho tất cả nhân viên nên anh lúc nào cũng đến công ty sớm nhất có thể.


-"Đúng vậy, hôm qua là chủ nhật nên được nghỉ nhưng hôm nay là thứ hai, chúng ta phải đi làm. Mau, thức dậy ăn sáng nào." Đỡ Vương Nguyên vào trong phòng tắm, sau đó tự tay lựa chọn 1 bộ vest thật phù hợp với vóc dáng của Vương Nguyên.


Chỉnh trang trang phục xong, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải tiêu soái sánh bước bên nhau đi đến tập đoàn Vương Thị.


Vừa bước chân ra khỏi thang máy, một giọng nói ngọt ngào truyền đến.


-"Tuấn Khải." Âu Dương Na Na nhìn thấy Vương Tuấn Khải 2 mắt trở nên sáng rực, hôm nay cô diện một bộ váy màu hồng chấm bi cực kì sặc sỡ y hệt con kéc. Cô đã chờ ở đây từ sớm cốt chỉ để thấy hình bóng của Vương Tuấn Khải mà thôi.


Nhìn những họa tiết trên bộ váy lòe loẹt của cô ta, chân mày Vương Tuấn Khải khẽ nhíu lại, mới sáng sớm đã bị làm phiền rồi,.


-"Sao cô lại đến đây? Bảo vệ đâu?" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.


-"Người ta chỉ muốn gặp mặt anh chút cho đỡ nhớ rồi về ngay mà." Âu Dương Na Na mặt dày không biết liêm sỉ, tiến tới ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải.


-"Có chuyện gì cô cứ nói." Mùi nước hoa nồng nặc từ trên người cô ta phát ra, Vương Tuấn Khải cực kì ghét nước hoa, vội đẩy cô ta ra, dùng sức hơi mạnh khiến cô ta la lên vì đau.


Âu Dương Na Na xoa xoa cánh tay bị đau, mỉm cười đắc thắng.


-"Hôm qua em đã đến gặp mẹ anh."


-"Cô..." Vương Tuấn Khải nghẹn họng, ả đàn bà này, thật không biết liêm sỉ, cư nhiên lại đến tìm mẹ của anh.


-"Em đã kể chuyện anh với cậu ta rồi." Âu Dương Na Na dùng ngón tay chọc vào khuôn ngực rắn chắc của Vương Tuấn Khải, điệu bộ câu dẫn nói.


-"Cô..."


-"Rốt cuộc là cô muốn làm gì đây?" Vương Tuấn Khải kiềm chế cơn nóng giận, đối với anh giờ phút này người đàn bà trước mặt không khác gì một con rắn độc, có thể thừa cơ hội đánh lừa anh mà cắn Vương Nguyên bất kì lúc nào. Anh không thể nào để mất cậu một lần nữa, lần này, chính anh sẽ bảo vệ cậu.

.

.

.

.

.

.

Chap mới đây mọi người. Xin lỗi vì chap này ngắn, chỉ 1k từ nhưng xin mọi người tha mạng, chẳng là dạo này Lu học nhiều lắm nên không thể viết được dài. Hôm nay chỉ có thể viết đến đây thôi mong mọi người tha mạng nha TvT


Mọi người ngủ ngon. Mơ về Lu nha. Lu đi ngủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro