Chap 29: Tha thứ, có được hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vương Nguyên...."Cửa phòng làm việc vừa mở ra, Lưu Chí Hoành từ đâu không biết nhảy ra ôm chầm lấy Vương Nguyên khiến cậu giật nảy cả mình.

-"Lưu Chí Hoành, cậu còn nhớ đến mình cơ ấy." Ờ, còn nhớ đến Vương Nguyên cậu cơ ấy, cứ tưởng ở nhà được Thiên Tỷ "hầu hạ" sung sướng quá nên quên mất cậu rồi.

-"Dĩ nhiên là mình nhớ rồi, không lẽ mình bỏ quên cậu sao?" Lưu Chí Hoành cười trừ, thật ra hôm nay nếu không nhờ Thiên Tỷ nhắc phải sang chỗ Tuấn Khải đem đồ đạc cho Vương Nguyên thì cậu và anh đã đi hưởng tuần trăng mật thiệt lãng mạn ở Pháp rồi.

-"Cậu còn nói nữa, xem cậu đã làm gì với mình kìa, bán rẻ bạn bè như thế đấy." Hờn dỗi, Vương Nguyên gạt đôi tay đang ôm lấy người mình ra, quay lưng trở mặt với cậu ta.

-"Nhị Nguyên đừng giận." Năn nỉ trong vô vọng, một khi Nhị Nguyên đã giận thì một là chỉ có đồ ăn mới có thể dỗ dành và hai là thật nhiều đồ ăn mà thôi.

-"Có cậu mới là đồ nhị ấy Nhị Hoành à." Nà ní (cái gì)? Nhị? Ai nhị cơ? Có Lưu Chí Hoành cậu mới Nhị đấy. Vương Nguyên cậu thông minh đến như thế mà.

-"Thiên Tỷ, cậu ấy ăn hiếp em." Thành công để Vương Nguyên quên đi cơn giận bán rẻ bạn bè của mình, Lưu Chí Hoành tiếp tục thành công khiến Vương Nguyên bùng nổ cơn giận vì dám nói cậu ta Nhị. Giả bộ ủy khuất nấp sau lưng Thiên Tỷ.

Dịch Dương Thiên Tỷ cao lãnh, từ lúc vào đến giờ nhìn thân thể của Vương Nguyên, xác định cậu không có dấu hiệu bị Vương Cua Đao "hầu hạ" quá mức nên an tâm phần nào.

-"Vương Nguyên, xem ra cậu vẫn khỏe."

-"Đương nhiên là mình khỏe rồi." Đương nhiên là Vương Nguyên cậu vẫn rất khỏe mạnh đấy thôi, sau khi ngủ li bì trong 2 ngày, tiểu cúc hoa không cảm thấy đau nữa. Vương Nguyên cậu nào biết rằng trong 2 đêm cậu ngủ mê man, tên mặt đao nào đó nửa đêm âm thầm lột quần cái bánh trôi trắng trắng tròn tròn đang ngủ như chết thoa thuốc vào tiểu cúc hoa của cậu chứ. Vương cua nhìn vòng 3 căng tròn trong lòng tạp niệm chất đầy nhưng nhìn thấy tiểu cúc hoa vì bị anh "hầu hạ" mà giờ đã ửng đỏ như thế, tạp niệm đầy đầu nhưng vì đại cuộc ăn bánh trôi dài dài nên phải nhịn mà thoa thuốc cho đại trôi mà thôi.

-"Nhìn cậu đi lại bình thường thế kia, mình không nghĩ tên Vương Tuấn Khải kia lại nhân từ đến thế." -Dịch Dương Thiên Tỷ băng lãnh như thế, không ngờ cũng biết đùa cơ đấy.

-"Thiên Tỷ, cậu đang nói gì thế hả?" Vương Nguyên nhột trong lòng, cơ bản là Thiên Tỷ đang nói đến chuyện hôm bữa, chuyện - mà - ai - cũng - biết - là - chuyện - gì - ấy. Đỏ mặt, ngượng ngùng, tức giận,.... tất cả biểu cảm đều viết rõ trên mặt Vương Nguyên, ngay cả việc cậu đang suy nghĩ về vấn đề gì, màu sắc gương mặt Vương Nguyên biến đổi diệu kì, từ bình thường chuyển sang ửng hồng, sau đó là đỏ ửng và chuyển sang trắng bệch, cuối cùng đen lại một cục trông tức cười vô cùng.

-"Mọi người, đây là nơi làm việc đấy." E hèm, Vương cua đại boss của chúng ta đã lên tiếng rồi đấy, làm anh hùng cứu mỹ thụ đồ ha, giải vây cho mỹ thụ đồ.....

-"Thôi được rồi, vào vấn đề chính thôi." Thiên Tỷ cuối cùng cũng ngừng trêu chọc Vương Nguyên, bắt tay vào vấn đề chính.

-"Tuấn Khải, anh tính thế nào với Vương Nguyên đây?"

-"Tính? Cần gì tính chứ? Tôi yêu Vương Nguyên, sẽ mãi mãi ở bên cạnh em ấy." Tính, cần tính gì cơ? Anh yêu Vương Nguyên, sẽ mãi mãi ở bên cạnh em ấy.

Yêu sao? Trong lòng Vương Nguyên cậu đột nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường, cảm giác hạnh phúc trào dâng, đã lâu rồi cậu không có được cảm giác hạnh phúc như thế này, từ sau năm năm trước, tuy hàng ngày ở cùng với cha, với mẹ, vui buồn có nhưng lại không cảm giác được như thế này, cứ cảm thấy trống vắng làm sao ấy? Hôm nay đột nhiên nghe những lời anh nói, tâm cậu khẽ động.

-"Nhưng còn mẹ anh thì sao? Vấn đề hiện nay đó chính là, mẹ anh - Vương Thanh, người đã từng khiến cho đôi uyên ương phải chia lìa.

-"Mẹ ư? Nếu bà ấy là mẹ tôi thì phải sớm hủy bỏ hôn ước với tập đoàn Âu thị khó ưa kia từ lâu rồi." Nhắc đến mẹ, anh lại đau lòng, anh không ghét, cũng không hận mẹ, nhưng nếu là mẹ thì bà ấy phải hiểu cho anh chứ? Người anh yêu là Vương Nguyên chứ không phải một ai khác, không phải Ấu Dương Na Na kiêu kì, không phải tiểu thư khuê các nhà danh giá nào đó, chỉ là Vương Nguyên - một cậu con trai thuần khiết như thiên thần, chỉ đơn giản thế thôi.

Từ ngoài cửa, giọng nói ngọt ngào của Âu Dương Na Na cất lên, đối với người chưa từng gặp mặt thì có thể nghĩ đây chắc không phải là giọng của tiểu thư đài các nào đâu vì tiểu thư luôn luôn sống trong nhà, được học các loại lễ nghi cùng cách ăn nói quý tộc nhất chứ không thể nào thốt lên những lời ngọt ngào mà chói tai như vậy được, nhưng thật, đây là giọng nói của thiên kim đại tiểu thư tập đoàn Âu thị lớn mạnh nhất Trùng Khánh này.

-"Bác gái, bác có nghe thấy anh ấy nói gì không? Vì một thằng điếm như nó mà anh ấy không xem bác là mẹ nữa kìa."

-"Âu Dương Na Na, cô tới đúng lúc lắm." Được, muốn đổ thêm dầu vào lửa, cô ta đến thật đúng lúc, đúng lúc để mình nói rõ mọi chuyện.

-"Tuấn Khải, những lời con nói là có ý gì?" Vương Thanh đau lòng, những lời con trai bà nói như từng nhát dao đâm xuyên qua lồng ngực bà vậy, đau lắm, khó thở lắm, bà biết trước đây bà không tốt, chia rẽ tình cảm giữa con trai bà và Vương Nguyên, nhưng chuyện đã qua lâu rồi, người cũng đã không còn ở đây nữa, chẳng lẽ con không thể tha thứ cho mẹ hay sao?

-"Tôi nói như thế chẳng lẽ bà không hiểu hay sao?" Lạnh lùng, không, đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài thôi, thâm tâm của anh cũng đang cào xé không ngừng, mẹ, tại sao trước đây mẹ lại không tin cậu ấy cơ chứ?

-"Tuấn Khải, chuyện cũng đã qua lâu rồi con không thể bỏ qua hay sao? Vương Nguyên cũng đã không còn ở đây nữa, hà tất gì con phải như thế?" Mẹ Vương cố gắng xoa dịu nỗi đau của con trai mình nhưng....

-"Ai nói với bà Vương Nguyên không ở đây?" ....càng nói càng sai lầm. Vương Tuấn Khải cười lạnh lùng, nhưng tràn ngập niềm hạnh phúc trong đấy. Vương Nguyên mà anh yêu thương nhất đang ở nơi này, tại đây, trong căn phòng này.

-"Hả?" Mẹ Vương há hốc mồm, Vương...Vương Nguyên đang ở nơi này hay sao?

Kéo Đại Trôi đang ngu ngơ không biết chuyện gì đang diễn ra và hình như chuyện này có liên quan đến cậu vào người, sủng ái ôm ấy, còn không quên hôn nhẹ vào mái tóc mềm mại kia, không hiểu sao trên người cậu có một mùi hương ngọt ngào như sữa khiến tiểu Khải phía dưới đã có phản ứng, nhè nhẹ ngóc đầu lên, chạm vào mông Vương Nguyên.

-"Đây là Vương Nguyên."

Nhìn người đang đứng trước mặt mình, Vương Thanh không khó để nhận ra, tuy gương mặt có chút góc cạnh hơn năm năm về trước nhưng đôi mắt ấy vẫn không thay đổi, vẫn lấp lánh như ngày nào.

-"Cháu....cháu là....Vương...Vương Nguyên sao?" Vương Thanh xúc động không nói nên lời, Vương Nguyên đã trở lại, người mà con bà yêu nhất đã trở lại rồi, liệu mối quan hệ giữa hai mẹ con bà có vì thế mà trở lại như cũ hay không?

-"Dạ, cháu là Vương Nguyên, còn bác là...." Ơ, bác ấy là ai? Tại sao lại vui mừng khi gặp mình như thế?

-"Cháu không nhận ra ta sao? Ta...ta là Vương Thanh, mẹ của Tuấn Khải đây mà..."

-"Vương Thanh....ah..." Vương Thanh, cái tên không gợi cho cậu nhiều cảm xúc nhưng gương mặt này, hình như cậu đã từng gặp qua rồi thì phải? Tại sao cậu lại chẳng nhớ gì chứ? Cậu đã gặp ở đâu? Khi nào? Vương Nguyên đột nhiên ôm lấy đầu, quỳ gục xuống, suýt nữa ngã ra dưới đất, cũng may có Chí Hoành đỡ.

-"Vương Nguyên, cậu sao vậy?" Nhận thấy Vương Nguyên khác lạ, Lưu Chí Hoành ngay lập tức chạy đến đỡ Vương Nguyên, không cho cậu ngã xuống.

-"Đầu...đầu mình đau...đau quá...." Vương Nguyên ôm đầu, miệng than đau, từng dòng kí ức cứ tuôn về trước mắt nhưng cơn đau đã che lấp đi khoảng kí ức ấy rồi.

-"Vương Nguyên....em có sao không?" Vương Tuấn Khải hoảng hốt, chạy đến ôm lấy Vương Nguyên, tức giận trừng mắt nhìn Vương Thanh, quát:

-"Nhìn xem, bà đã làm gì?"

-"Mẹ...mẹ..." Vương Thanh sợ hãi, lần đầu tiên bà thấy con trai mình tức giận đến vậy.

-"Hai người mau cút khỏi đây cho tôi, đừng để tôi gặp lại 2 người nữa." Cơn giận lấn át lí trí của anh, bây giờ người anh quan tâm nhất chính là Vương Nguyên.

-"Tuấn Khải, con không thể tha thứ cho mẹ được sao?" Mẹ Vương khốn khổ nhìn con trai đang căm phẫn nhìn mình, mắt đối mắt, mặt đối mặt, có thể, chuyện này cũng sẽ không thay đổi được gì nữa, thôi thì phó mặc cho thời gian đi.

-"Na Na, chúng ta đi." Mẹ Vương buồn bã, gọi Âu Dương Na Na trở về nhà.

-"Bác gái, chúng ta cứ để bọn họ như vậy sao? Bác nhìn xem, rõ ràng cậu ta đang giở trò." Cái gì? Chỉ như vậy thôi sao? Chẳng nhẽ lại uổng phí công sức mấy ngày qua cô khổ tâm kể lễ với bà ta hay sao? Không được, cô phải hành động mới được.

-"Chúng ta đi thôi." Bà Vương lắc đầu, hướng phía cửa đi ra....

-"Bác...." Nỗ lực của Âu Dương Na Na vẫn không thể lay chuyển được Vương Thanh, bà nhẹ nhàng bước đi.

-"Đi thôi."....trước khi đi hẳn, bà còn quay đầu nhìn lại khung cảnh hỗn loạn đằng sau mình.

-"Tuấn Khải, hạnh phúc con nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro