Chap 30: Không khống chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Vương Nguyên mờ dần, hình bóng Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỷ dần dần biến mất. 


Đứng trong tiềm thức, từng mảnh kí ức tưởng chừng như vỡ nát của Vương Nguyên dần dần được nối lại.


Vương Nguyên vẫn say ngủ, dẫu cho các mảng kí ức vẫn đang được nối lại nhưng đôi mắt hạnh ấy vẫn chưa mở ra - đồng nghĩa với việc cậu vẫn chưa sẵn sàng để nhớ lại.


Vương Nguyên ngất đi.


-"Đây là đâu?" Đôi mắt hạnh ấy từ từ hé mở, từ sâu trong đôi mắt hạnh ấy là cảnh vật lạ lẫm xung quanh cùng dây truyền nước đang cắm vào tay mình.


-"Vương Nguyên, em tỉnh rồi sao?" Vương Tuấn Khải mừng rỡ nhìn người con trai vừa mở mắt ra. Lúc cậu ngất đi anh rất sợ, cảm giác 5 năm trước lại ùa về, anh sợ, sợ cảm giác này, sợ cảm giác mất đi người mà anh yêu nhất.


-"Vương Tuấn Khải, sao anh có thể đối xử như thế với mẹ mình." Vừa tỉnh dậy, dù cho đầu choáng váng nhưng Vương Nguyên vẫn còn nhớ rõ chuyện anh đối xử như thế với mẹ anh.


-"Em đừng nói nữa, em vừa mới tỉnh, hãy đợi bác sĩ vào kiểm tra cho em rồi muốn nói gì thì nói có được hay không?" Anh lo lắng cho sức khỏe của cậu, trấn an tinh thần cậu, nếu cứ tiếp tục như thế này  e rằng...


-"Tôi phải nói ngay bây giờ. Vương Tuấn Khải, mẹ anh, là người đã mang nặng chín tháng mười ngày để sinh ra anh, mỗi một bộ phận trên cơ thể anh hiện giờ, đều là do chính bà ấy ban tặng, chỉ với nhiêu đây thôi, cũng đủ để anh hiếu thảo với bà cả đời rồi. Thế mà anh cư nhiên lại bất hiếu với bà như vậy."....cậu sẽ mắng anh ngay lập tức.


-"Vương Nguyên, anh làm tất cả là vì em thôi." Tại sao em vẫn không hiểu? Vì em, anh cần phải làm điều đó để cả 2 chúng ta có được hạnh phúc mà thôi.


-"Vì tôi? Tôi làm sao? Một người như tôi vừa mới gặp anh chưa được bao lâu, hà tất anh phải quan tâm đến tôi như vậy chứ?" Vì cậu?  Cậu và anh, 2 người hoàn toàn xa lạ, chỉ vừa mới gặp nhau không bao lâu mà anh hà tất làm như vậy?


-"Anh yêu em Vương Nguyên à." 


-"Yêu tôi? Yêu tôi thì sao chứ? Chẳng lẽ yêu tôi rồi được phép bỏ rơi gia đình của mình hay sao? Yêu tôi rồi có thể bỏ rơi chính người mẹ đã sinh ra mình hay sao?" Yêu? Yêu cậu thì được phép bỏ rơi gia đình, bỏ rơi chính thân sinh của mình hay sao? Vương Nguyên cậu là người đặt gia đình lên trên tất cả, làm việc gì cũng vì chính gia đình mình, ấy mà Vương Tuấn Khải lại vì Vương Nguyên cậu - 1 kẻ xa lạ mà lại bỏ rơi chính người đã cho mình hình hài, chính người đã cho anh cuộc sống này.


-"Vương Nguyên...."


-"Nếu anh yêu tôi, thì mau trở về xin lỗi mẹ mình đi." Nếu yêu cậu, tốt nhất thì hãy trở về xin lỗi mẹ anh đi.


-"Anh xin lỗi. Chuyện này không thể được." Anh xin lỗi, nhưng chuyện này quả thật anh không thể nào xin lỗi mẹ anh được, hiểu lầm của cả hai đã quá lớn rồi.


-"Không thể được? Tại sao chứ? Xin lỗi thôi mà, có gì khó khăn đâu." Một câu xin lỗi khó khăn đến thế sao?


-"Vương Nguyên, em đừng ép anh." Vương Tuấn Khải bị cậu ép đến bước đường cùng.


-"Ép anh? Tôi đã ép anh chuyện gì? Một câu xin lỗi chẳng lẽ quá khó hay sao? Uh...." Ép anh? Cậu đã ép anh chuyện gì chứ? Chỉ kêu anh xin lỗi mẹ anh thôi mà, chẳng lẽ một câu xin lỗi lại khó khăn như vậy hay sao? Vương Nguyên chưa kịp nói hết liền bị Vương Tuấn Khải hôn, những lời định nói kế tiếp đều bị Vương Tuấn Khải điên cuồng nuốt lấy.


-"Bỏ...bỏ ra..."  Vương Tuấn Khải ngay lập tức điên cuồng chiếm lấy cánh môi anh đào đỏ tươi kia mà ngấu nghiến, mặc cho Vương Nguyên kiên cương chống cự, nhưng không cưỡng lại được, cơ thể dần dần trở nên mềm mại, không còn sức chống cự, mặc sức để anh làm gì thì làm.


Nhận thấy được cậu không còn sức chống cự, tà tâm trong người bắt đầu nổi lên, vốn dĩ trong đầu chỉ là hôn cho đến khi em ấy không thể nói được gì nhưng....


...nhìn Vương Nguyên thở hổn hển cộng thêm gương mặt đỏ ửng vì thiếu Oxi. Chưa hết, vì lúc này cậu đang mặc quần áo bệnh nhân trong bệnh viện, cổ áo vì lúc nãy chống cự nên bị bung cúc ra để lộ bờ vai trần trắng nõn cùng "hạt đào" đỏ hồng mê người khiến tà tâm trong người anh trỗi dậy.


Hôn, chỉ hôn như thế làm sao đủ? Tiểu Khải bên dưới đã hùng dũng đứng lên rồi. Cơ thể Vương Nguyên có sức hấp dẫn vô cùng lớn, dù chỉ một nụ hôn cũng có thể khiến người khác thần hồn bát đảo.


-"Ưm..."


Nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo bệnh nhân màu xanh ra, hai hạt đào đỏ tươi như tô điểm cho làn da trắng hồng không tì vết của cậu. Đôi bàn tay anh nhẹ nhàng, từng chút một xoa nắn hai điểm hồng trước ngực Vương Nguyên, từng vết chai sần trên bàn tay anh khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.


-"Đừng...dừng...dừng lại....ah..." Vương Nguyên không chống đỡ, chỉ nhè nhẹ rên khẽ, tiếng rên ma mị hơn bao giờ hết.


-"Bảo bối, đừng rên dâm đãng như thế chứ." Vương Tuấn Khải đắc thắng, bảo bối của mình thật phóng đãng mà.


-"Chậm..chậm một chút...aaaahh...."


Tiểu Nguyên yếu ớt dưới bàn tay của đại ma vương Vương Tuấn Khải liền không chống cự nổi mà   phun ra bạch dịch. Bạch dịch trơn trượt dính đầy bàn tay của Vương Tuấn Khải.


-"Thoải mái không?" Vương Tuấn Khải gian tà nhìn Vương Nguyên.


-"Thoải...thoải mái lắm..." Vương Nguyên mơ mơ hồ hồ, kì thật rất thoải mái.


-"Muốn nơi nào thoải mái nữa?" Chỉ nhiêu đây làm sao đủ? Ngay cả tiểu Khải còn đang căng cứng vẫn chưa được thoải mái mà.


-"...." Vương Nguyên đỏ mặt, không dám nói nên lời.


-"Ngoan. Mau nói ra, anh sẽ cho em thoải mái."


-"Nơi...nơi này...." Vương Nguyên nhấc 2 chân lên, dùng tay chỉ vào mật động đang chảy dâm dịch.


-"Vương  Nguyên ngoan lắm." Vương Tuấn Khải hài lòng, dùng ngón tay dùng chích số tinh dịch của Vương Nguyên mà trừu sáp nới lỏng mật động ra. Một ngón, hai ngón, ba ngón, thẳng đến khi Vương Nguyên rên rỉ không chịu đựng được nữa mới cho tiểu Khải tiến vào.


-"Tuyệt...tuyệt quá...." Cảm giác mất mát sau khi Vương Tuấn Khải lấy ngón tay ra nhanh chóng được lấp đầy bằng tiểu Khải khiến Vương Nguyên hạnh phúc vô cùng, đau đớn nhưng vô cùng sung sướng.


-"Nhanh...nhanh nữa..." Vương Tuấn Khải điên cuồng ra vào, nhưng Vương Nguyên muốn nhiều hơn thế...


-"Sâu...sâu hơn...sâu hơn nữa..."


-"Em...em sắp..." Vận động một lúc lâu, chuyển qua vài tư thế. Vương Nguyên rốt cuộc cũng lên đến đỉnh...


-"Ahhhhh...." ...Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bắn ra cùng một lúc, bạch dịch của Vương Nguyên bắn đầy người cậu. Vương Tuấn Khải gầm một tiếng, bạch dịch từ trong mật động chảy ra, dâm mĩ vô cùng.


Hoan ái qua đi, thần trí Vương Nguyên tỉnh lại. Cảm giác này là gì? Tại sao? Tại sao lại một lần nữa, cậu lại mất khống chế khi đối mặt với anh? Tại sao một lần nữa cậu lại rên rỉ dưới thân anh? Tại sao? Tại sao?


-"Vương Nguyên, em có sao không? Vương Tuấn Khải vô cùng lo lắng cho sức khỏe của cậu.


-"Tại sao anh lại làm thế với tôi?" Vương Nguyên hỏi.


-"Chẳng phải anh nói rồi sao? Vì anh yêu em." Điều này có cần anh phải nói nữa hay sao? Vì anh yêu cậu.


-"Yêu tôi? Yêu con người tôi hay là vì thể xác của tôi?" Yêu? Có thể là yêu sao? Yêu chính con người, hay thể xác của cậu?


-"Đương nhiên là vì..." 


-"Vương Nguyên, cậu tỉnh rồi à?" ...lời nói của Vương Tuấn Khải chưa dứt, từ ngoài cửa đã vang lên giọng nói vàng oanh của Lưu Chí Hoành.


-"Lưu Chí Hoành, cậu làm gì ở đây?" Vương Nguyên trợn tròn mắt hỏi Lưu Chí Hoành.


-"Mình và Thiên Tỷ từ lúc cậu ngất đi đã ở đây rồi. Chỉ là...." Lưu Chí Hoành ngại ngần nói ra.


-"Chỉ là.....".... Nói, mau nói đi. Vương Nguyên cũng mập mờ hiểu Lưu Chí Hoành muốn nói gì.


-"Hai người thật là. Ở trong bệnh viện mà cũng có thể làm ra những chuyện vô sỉ như thế."...Lưu Chí Hoành đỏ mặt nói.


-"Vương Tuấn Khải, anh cút về cho tôi."...Vâng, y như dự đoán của cậu. Vương Nguyên phồng mang trợn má đuổi Vương Tuấn Khải về nhà.


-"Thiên Tỷ, Chí Hoành, nhờ hai người chăm sóc cho em ấy. Khi nào em ấy khỏe mạnh tôi sẽ đón em ấy về nhà." Vương Tuấn Khải rất nhanh chạy đến cửa, trước khi đi còn đặt biệt dặn dò 2 người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro