Chap 3: Không Giải Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đi học, Vương Tuấn Khải vừa mở cửa nhà đã thấy Vương Nguyên đứng trước cửa, đuôi mắt cười cong cong. Vương Tuấn Khải chỉ hơi bất ngờ một chút sau đó đã rất nhanh lấy lại được vẻ mặt bình thường, hờ hững liếc qua một cái.

- Sao cậu biết nhà tôi?

Vương Nguyên thấy hắn xốc cặp sách trên vai bước qua liền nhanh nhảu nối gót.

- Cô giáo nói cho tôi biết, trong hồ sơ có ghi mà.

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ, cô giáo này đúng là cũng quá tuỳ ý rồi. Vương Nguyên thấy hắn không nói gì, cho nên chạy tới bước kịp bước chân hắn, vui vẻ bắt chuyện.

- Không ngờ nhà anh cũng gần nhà tôi.

Vương Tuấn Khải nhạt nhẽo.

- Thế cậu qua đây làm gì, muốn cùng tôi đi học chung sao?

Vương Nguyên gãi gãi mũi.

- Tôi sợ bị đánh.

Vương Tuấn Khải liếc mắt coi thường nhưng cũng không hề tỏ ra thái độ ghét bỏ.

Con đường đi học có một đoạn xuyên qua đồng cỏ xanh mướt, Vương Nguyên lẽo đẽo theo phía sau Vương Tuấn Khải, nhìn khuy áo khoác của hắn không được cài liền nhắc nhở.

- Học sinh thì phải cài khuy áo vào chứ, anh cài áo vào đi.

Vương Tuấn Khải vờ như không biết, một tay xốc túi cặp trên vai một tay bỏ trong túi quần lững thững bước đi. Vương Nguyên nhìn theo chỉ bất lực, côn đồ thì cũng mãi là côn đồ thôi.

Đầu giờ học là giờ của giáo viên chủ nhiệm. Cô Trương nhìn mấy vết thương trên mặt Vương Tuấn Khải, nhíu mày.

- Vương Tuấn Khải, em đánh nhau sao?

Vương Tuấn Khải lười biếng dựa lưng ra sau ghế không có ý định trả lời. Vương Nguyên ngồi bên cạnh hấp tấp vội giải thích.

- Hôm qua em bị mấy nam sinh trường bên bắt nạt, bạn ấy là vì cứu em...

Sau đó khéo léo nhìn tới biểu cảm trên mặt Vương Tuấn Khải, thấy lông mày hắn đã nhăn tít lại vì khó chịu, Vương Nguyên thức thời liền im miệng.

Lúc này cô Trương mới để ý trên trán Vương Nguyên cũng có một vết thương nhỏ. Tuy đã bị tóc mái che đi nhưng vẫn nhận ra được.

- Vậy là... Vương Nguyên, em cũng đánh nhau sao?

Vương Nguyên ngậm miệng suy nghĩ một chút, cuối cùng rụt rè gật đầu.

Lớp trưởng cùng bạn học trường khác đánh nhau thật không ra thể thống gì rồi. Thằng bé Vương Nguyên này trong hồ sơ hạnh kiểm rất tốt, từ đầu năm học tới giờ biểu hiện cũng rất xuất sắc, tại sao hôm nay lại xảy ra chuyện này được. Cô Trương bất đắc dĩ thở dài.

- Thôi được rồi, hai em cuối giờ ở lại dọn vệ sinh lớp học đi.

Vương Nguyên ngồi xuống, mím môi len lén đưa mắt nhìn tới khuôn mặt Vương Tuấn Khải, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng ngồi dựa người ra sau ghế.

Cuối giờ học Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên phải ở lại dọn vệ sinh theo lời cô Trương. Vương Nguyên mở đầy một thùng nước, cực nhọc xách lên đến phòng học trên tầng ba, cả quá trình loay hoay đã khiến mồ hôi đổ ra một tầng.

Không ngờ đến lúc xách được lên đến phòng lại thấy được Vương Tuấn Khải đang lười biếng ngồi bắt chân trên bàn, không tránh được bất mãn.

- Anh làm gì thế chứ? Mau dọn vệ sinh đi.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cậu, nhàn nhạt phun ra một câu.

- Không phải cậu thích dọn vệ sinh sao?

Vương Nguyên nhíu mày.

- Anh nói vậy là sao chứ?

Vương Tuấn Khải thu người đứng dậy, hai tay bỏ trong túi quần chậm rãi bước lại gần Vương Nguyên.

- Cậu rõ ràng không đánh nhau, tại sao lại không giải thích?

Vương Nguyên ậm ờ nhất thời cảm thấy lúng túng, phần vì đang suy nghĩ lựa chọn câu trả lời, phần vì khoảng cách giữa hai người bây giờ đang gần quá mức.
- Tại vì... hai người cùng dọn sẽ nhanh hơn.

Vương Tuấn Khải thu ánh mắt lại trên gương mặt non nớt của cậu. Từ trong ánh nhìn không nhìn ra được suy nghĩ của hắn lại càng làm Vương Nguyên lúng túng, bất giác chỉ có thể thu người lại đứng sát vào bức tường phía sau, đảo mắt tránh đi khỏi gương mặt của hắn.

Vương Tuấn Khải có hay không không nhận ra khoảng cách của hai người bây giờ đang thực sự quá sát, đến nỗi Vương Nguyên có thể cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên môi cậu.

Vương Tuấn Khải cười khẩy một tiếng, xoay người bỏ đi.

- Đồ ngốc.

Vương Nguyên bị một câu kia của hắn làm cho bất mãn, lủng bủng trong miệng.

- Ai là đồ ngốc chứ? Anh mới ngốc.

Hai người dọn cùng vệ sinh, mất khoảng nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Lúc trở về Vương Nguyên đưa cho Vương Tuấn Khải vở bài tập.

- Này, của anh.

Vương Tuấn Khải nhìn vở bài tập trên tay rõ ràng là của mình nhưng lại được lấy ra từ cặp sách của Vương Nguyên, khó hiểu ngẩng đầu nhìn cậu.

Vương Nguyên hơi đảo mắt, giải thích.

- Là học sinh thì phải ghi bài chứ? Tôi đã giúp anh chép bài rồi.

Vương Tuấn Khải kỳ quái nhìn cậu, giơ tay vuốt đầu Vương Nguyên một cái.

- Cậu còn giám lấy trộm vở của tôi, đặt điều giáo huấn ai hả? Muốn ăn đòn sao?

Vương Nguyên cau mày ôm đầu bước lùi lại một bước nhăn nhó.

- Đừng có vuốt đầu tôi, sẽ không cao lên được.

Vương Tuấn Khải không còn biết nói gì với con người này. Vừa cảm thấy đáng giận nhưng lại không thể đánh .

Vương Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay, quay đầu nhắc nhở Vương Tuấn Khải.

- Muộn rồi, mau về thôi.

Hai người song song đi trên con đường dài xuyên qua cánh đồng xanh mướt, hai thân ảnh đổ xuống lòng đường thành một vệt dài.

Thi thoảng lại thấy Vương Nguyên chạy nhanh một vài bước bắt kịp bước chân của Vương Tuấn Khải, vừa đi vừa tíu tít nói chuyện.

Buổi tối trời nổi gió một hồi rồi mưa lớn, Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng, đem vở bài tập mở ra trước mắt, dưới ánh đèn nét chữ người kia xinh đẹp, từng con chữ không viết tắt, không dập xoá, nét chữ cũng rất đều.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải đọng lại, bắt giác vì một ai đó mà khẽ cười.

.

Trời mưa lành lạnh ngủ rất ngon, sáng hôm sau Vương Nguyên dậy muộn, ba chân bốn cẳng chạy tới nhà Vương Tuấn Khải. Tới được cổng chỉ còn biết chống tay thở hồng hộc, ngẩng đầu liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải từ trong nhà đi ra, mắt lưu lại một quầng thâm nhạt.

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn cậu, thấy bộ dạng đẫm mồ hôi kia lại tỏ ra khá ngạc nhiên hỏi.

- Làm gì mà thảm hại vậy?

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ chỉ vào đồng hồ đeo tay.

- Còn hỏi? Đã muộn học rồi.

Vương Tuấn Khải lững thững bước qua cậu, túi cặp như trước khoác trên vai.

- Muộn thì sao chứ?

Vương Tuấn Khải đi học muộn cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Nhưng Vương Nguyên lại là lớp trưởng gương mẫu, không thể vô kỷ luật như vậy.

Cho nên Vương Nguyên nghĩ liền chạy tới, ôm lấy một bên cánh tay Vương Tuấn Khải kéo đi. Hắn bị làm cho giật mình, trợn mắt nhìn cậu.

- Này, làm gì?

Vương Nguyên không ngẩng đầu nhìn hắn, cực nhọc kéo theo Vương Tuấn Khải chạy.

- Mau, mau chạy.

Vương Tuấn Khải bất mãn nhíu mày.

- Không thích. Cậu thích thì chạy một mình đi.

Vương Nguyên sốt ruột lớn tiếng gắt.

- Anh lải nhải cái gì, không nhanh sẽ muộn mất.

Vương Tuấn Khải lừ mắt.

- Cậu dám quát tôi? Muốn ăn đòn sao chứ?

- Sao anh lúc nào cũng doạ dẫm tôi thế? Đồ bạo lực!

Con đường dài xuyên qua cánh đồng xanh mướt, một chàng trai kéo lấy một chàng trai vội vã chạy, nắng sớm một màu vàng ươm đổ trên hai thân người.

Con đường này sẽ một thời gắn liền với kí ức, để sau này khi được chọn sẽ quay lại nơi nào, Vương Nguyên không dọ dự lập tức trả lời. Chính là nơi đây.

.

Cũng may không muộn học, nhưng quần áo đều ướt cả mồ hôi. Vương Tuấn Khải khó chịu liếc nhìn người ngồi bên cạnh đang chăm chú chép bài, tóc mái bị mồ hôi làm cho dính bết vào trán.

Vương Nguyên chắc chắn cũng rất mệt, áo sơ mi trắng trên người ướt đẫm một mảng sau lưng. Cậu hơi cúi đầu, một tay chống bàn đỡ lấy trán một tay chép bài.

Đến nửa giờ học, Vương Nguyên đột nhiên ngất xỉu khiến bạn học xung quanh một phen hoảng hốt. Nhưng chuyện Vương Tuấn Khải vội vã cõng cậu chạy xuống phòng y tế lại càng khiến người khác kinh hãi hơn.

La Đình Tín ngồi ngay sau Vương Nguyên há hốc miệng.

- Mẹ ơi, tôi đang hoa mắt sao?

Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh gõ đầu cậu một cái.

- Hoa cái đầu cậu.

Bởi vì buổi sáng đi học gấp không kịp ăn sáng, nguyên nhân ngất xỉu là do hạ đường huyết. Vương Nguyên nhìn dây truyền nước được cắm vào mu bàn tay mình, thần người.

Giáo viên phụ trách một bên thu dọn đồ cho vào khay đựng một bên cằn nhằn.

- Đám học sinh các cậu, tôi tưởng chỉ con gái mới nhịn ăn giữ dáng thôi, con trai cũng muốn giữ dáng sao?

Vương Nguyên xấu hổ vội cúi đầu hai cái.

- Em xin lỗi.

Giáo viên phụ trách thở dài đi ra khỏi phòng. Vương Tuấn Khải ngồi ở cạnh giường đưa mắt nhìn cậu.

- Cậu đang giữ dáng sao?

Vương Nguyên lừ mắt với hắn, lầm bầm.

- Giữ cái đầu anh.

Vương Tuấn Khải bóc vỏ ống hút cắm vào hộp sữa đưa đến trước mặt Vương Nguyên.

- Này.

Vương Nguyên ngẩng đầu, dùng tay không bị truyền nước cầm lấy hộp sữa hút rột rột.

- Cám ơn.

Cả hai im lặng một hồi, cho đến tận khi Vương Nguyên uống sữa xong mới nhớ ra một chuyện.

- Phải rồi. Sao anh ở đây?

Vương Tuấn Khải im lặng không trả lời, chỉ giật lấy vỏ hộp sữa trên tay Vương Nguyên đứng dậy vứt vào sọt rác. Bây giờ vẫn còn đang là giờ học, Vương Nguyên đưa ánh mắt hoài nghi nhìn hắn.

- Không lẽ, anh đưa tôi tới đây?

Vương Tuấn Khải không quay đầy lại, trước sau vẫn giữ bộ dạng lầm lì. Nhưng mà Vương Nguyên cũng có thể dễ dàng đoán ra, từ trên khoé miệng vô thức mỉm cười.

- Vương Tuấn Khải, cảm ơn.

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt dường như vẫn là không nghĩ đến. Nhìn thấy nụ cười nhu hoà như nắng sớm của người kia không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác thật kỳ lạ.

Giống như một cơn gió mùa thu muộn khẽ thoảng qua, nhẹ nhàng thôi nhưng để lại vô vàn những rung động.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro