Chap 2: Không Thể Bỏ Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau đó, Vương Tuấn Khải đều nghỉ học. Vương Nguyên nhìn chỗ trống bên cạnh mình, lông mày hơi nhíu lại.

Sau giờ học, Vương Nguyên cố tình ở lại gặp giáo viên. Cô Trương đẩy cao gọng kính, nhướng mày.

- Vương Tuấn Khải sao?

Vương Nguyên gật đầu.

- Vâng. Ba ngày rồi cậu ấy không đi học.

Cô Trương thở dài, đứa nhỏ này luôn ngang ngược như vậy, nghỉ học ba ngày rồi cũng không nói với cô một câu. Mà bản thân cô trở thành chủ nhiệm của Vương Tuấn Khải hai năm nay rồi cũng hết cách.

Cô Trương lục tìm hồ sơ trong phòng giáo vụ một hồi, cuối cùng đi ra đưa cho Vương Nguyên một tờ giấy ghi địa chỉ nhà của Vương Tuấn Khải.

- Đây, của em.

Vương Nguyên cúi đầu nhìn, khoé miệng vội vã cười.

- Cám ơn cô.

Thông thường giáo viên không được phép tiết lộ hồ sơ của học sinh nhưng Vương Nguyên cũng là vì muốn tốt cho Vương Tuấn Khải, hơn nữa đứa nhỏ này cũng rất ngoan cho nên cô Trương hoàn toàn tin tưởng ở cậu.

Lúc Vương Nguyên trở về cũng là sau bạn học một lúc rồi, sân trường vắng tanh không một bóng người. Vương Nguyên xốc lại cặp sách phía sau lưng đi trở về, giơ tay nhìn đồng hồ cũng đã khá muộn rồi.

Bỗng nhiên lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ khuỷ tay liền bị nắm lấy, Vương Nguyên giật mình chưa kịp hét lên tiếng nào cả người đã bị kéo lấy đẩy vào bức tường phía trong con hẻm. Một nhóm nam sinh ăn mặc không đàng hoàng, tuy là đồng phục nhưng lại xộc xệch đôi chỗ, cavat nới lỏng, khuy áo ngoài cũng không thèm cài.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn, lờ mờ nhận thấy mấy gương mặt này hình như có chút... quen quen. Cậu dựa lưng sát vào thành tường, mùi rêu hăng hăng xộc lên mũi khiến cậu thoáng nhăn mày.

Một kẻ cầm đầu bước tới, nhìn cậu nhếch miệng cười cười, giơ tay giữ lấy cằm của cậu tra hỏi.

- Vương Tuấn Khải đâu?

Nhớ rồi, Vương Nguyên kinh hãi, đây là bọn người đã đánh nhau với Vương Tuấn Khải khải hôm trước. Cậu tái mặt, vội vã lắc đầu.

- Tôi không biết.

Gã kia nghiến răng, bóp mạnh cằm cậu.

- Nói dối. Mày với hắn không phải thân nhau lắm sao? Hôm trước Vương Tuấn Khải không phải đã cứu mày sao? Còn dẫn mày bỏ chạy, trước giờ chưa bao giờ thấy hắn đối với ai như thế?

Vương Nguyên trợn mắt, trong lòng sét nổ hai tiếng. Chuyện này, không phải đã bị xuyên tạc đi quá xa rồi chứ.

Cậu mím môi, cẩn thận suy nghĩ. Đối với loại người dùng chân tay để giải quyết vấn đề như bọn này, cậu thật sự không có khả năng chống trả, càng không có khả năng sẽ thắng. Cho nên, bất giác thu người lại cười cười.

- Các cậu có lẽ hiểu lầm rồi, tôi chỉ là lớp trưởng của hắn thôi.

Tên cầm đầu nóng nảy giơ nắm đấm lên doạ nạt.

- Còn dám biện hộ.

Vương Nguyên kinh hãi tái mặt, lại chỉ thấy cả người bị kéo một cái, ai đó ôm lấy cậu về phía mình vung tay cho tên cầm đầu kia một đấm.

Vương Nguyên he hé mở mắt ra nhìn, lập tức nhìn thấy góc nghiêng tuyệt đẹp trên khuôn mặt điển trai của Vương Tuấn Khải, nhất thời liền ngẩn người.

Vương Tuấn Khải hướng phía mấy tên kia trừng mắt.

- Đang làm cái gì?

Vương Nguyên cắn răng, nhỏ giọng với Vương Tuấn Khải, rõ ràng bất mãn.

- Còn làm gì? Không thấy chúng đang muốn đánh tôi sao? Tại anh đấy.

Tên cầm đầu cười nhạt, giơ tay lau đi vết máu trên khoé miệng nhìn Vương Tuấn Khải.

- Mày đối với thằng nhãi này đúng là rất quan tâm, cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

Vương Nguyên đang định một lần nữa lên tiếng giải thích đã bị Vương Tuấn Khải mạnh mẽ kéo lại.

- Có chuyện gì thì tìm tao là được rồi, sao phải liên luỵ người khác nữa?

Tên cầm đầu hất mặt.

- Vậy được, giải quyết luôn ở đây đi.

Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên ra.

- Đi về trước đi.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, vừa sợ hãi vừa do dự. Vương Tuấn Khải thấy cậu chần chừ liền trợn mắt quát.

- Còn không mau về?

Vương Nguyên mím môi, giữa những do dự cuối cùng cũng rời khỏi con hẻm, phía sau vọng lại tiếng gã cầm đầu cười cợt nói gì đó. Vương Nguyên tuy thoát nạn nhưng trong lòng lại không khỏi day dứt. Đám người này tuy không nhiều bằng hôm trước, nhưng Vương Tuấn Khải đang bị thương, hơn nữa một mình chọi với bằng ấy tên làm sao thắng?

Vương Nguyên vốn không phải loại người thích tỏ ra anh hùng gì cho cam nhưng cứ như vậy bỏ đi cũng thật không có nghĩa khí. Vương Tuấn Khải cũng vì không muốn cậu liên luỵ mới đẩy cậu đi, bây giờ cậu lại thực sự bỏ lại hắn. Tuy rằng thân là một lớp trưởng thì không được đánh nhau, nhưng đã là bạn bè thì làm sao có thể bỏ rơi đồng đội.

Cho nên Vương Nguyên sau một hồi suy nghĩ, tuy rằng sợ đến bủn rủn tay chân vẫn nhặt lấy một khúc cây ven đường nhanh chóng quay lại. Cái này không tính là cậu dùng gậy gộc ức hiếp người không có vũ khí, chỉ là cậu ốm yếu như vậy coi như mượn cành cây này để ngang tài ngang sức với bọn chúng đi.

Vương Nguyên đứng ở đầu con hẻm, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang cùng đám người kia đánh nhau, liền không suy nghĩ nhiều liều mạng xông vào.

Vương Tuấn Khải đang dùng tay chế trụ cổ một tên, lại phát hiện ra một tên khác từ phía sau xông đến. Đang trong tình thế nguy cấp, Vương Nguyên từ đâu nhảy vào dùng gậy đập tên đang xông tới một nhát. Vương Tuấn Khải nhìn người con trai kia cả khuôn mặt đều trắng bệch vì sợ, trợn mắt quát.

- Cậu quay lại làm gì?

Vương Nguyên lần đầu tiên đánh nhau không tránh khỏi run rẩy, nhưng ánh mắt lại kiên quyết sống chết không chịu rời đi.

- Một mình cậu làm sao thắng được?

Nhưng Vương Nguyên bộ dạng gầy yếu như vậy không cẩn thận rất dễ bị thương, Vương Tuấn Khải lớn tiếng giận dữ.

- Mặc kệ tôi, ra khỏi đây ngay.

Vương Nguyên tuy bị hắn lớn tiếng quát cũng bị doạ cho sợ, nhưng nhất thời lúc này cũng gân cổ lên lớn tiếng với hắn.

- Tôi không thể bỏ mặc anh được.

Vương Tuấn Khải ngẩn người, nhất thời vì một câu nói kia bị làm cho chấn động. Vương Nguyên dường như không suy nghĩ gì nhiều, quay đầu dùng gậy đánh túi bụi một tên khác.

Vương Tuấn Khải cười nhạt. Cái cậu lớp trưởng này, đúng là hết thuốc chữa thật rồi.

.

Cuối cùng cũng xong, tuy rằng đám người kia bị đánh cho bỏ chạy nhưng trên mặt Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng không tránh khỏi một vài vết thương. Vương Tuấn Khải xé miếng giấy dán trên chiếc băng cá nhân ra, dính vào trên trán Vương Nguyên, ngón tay còn cố tình ấn một cái.

- Ai ui.

Vương Nguyên nhăn nhó ngẩng đầu liếc hắn một cái, ánh mắt hết sức ấm ức. Vương Tuấn Khải thản nhiên ngồi xuống ghế đá cạnh cậu buông một tiếng.

- Lì lợm.

Vương Nguyên hừ một tiếng, xoa xoa vết thương trên mặt.

- Anh trách cứ gì tôi chứ, vì anh mà tôi bị đánh đấy. Anh phải chịu trách nhiệm.

Vương Tuấn Khải liếc cậu một cái, nhạt nhẽo phun ra một tiếng.

- Là cậu tự chịu thôi. Tại sao cậu lại phiền phức như thế chứ?

Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng.

- Trong trường này người khiến tôi phiền phức như vậy chỉ có mình anh thôi.

Vương Tuấn Khải cười chế giễu.

- Phiền phức như cậu, sẽ còn bị đánh thật nhiều.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, khoé miệng khẽ cong lên. Ở trên môi không rõ là mang theo hàm ý gì, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh đó của cậu thật sự khiến người khác khó tránh khỏi để tâm.

- Nhưng... anh chưa bao giờ đánh tôi.

Tuy rằng đã từng giơ tay doạ nạt nhưng lại chưa bao giờ xuống tay. Vương Tuấn Khải ngẩn người, nhất thời bị nụ cười kia thu hút.

Vương Nguyên giống như giọt nước tinh khiết, ở dưới ánh mặt trời phản chiếu lại toả ra thứ ánh sáng rực rỡ như bảy sắc cầu vồng, khiến cho người ta đều cảm thấy ấm áp.

Vương Tuấn Khải vô thức khẽ cười, cái con người này phiền phức nhưng lại khó có thể ghét bỏ. Hắn giơ tay, thật tự nhiên gõ lên đầu cậu một cái.

- Tôi vừa đánh cậu đấy.

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, liếc xéo một cái hậm hực. Muốn há miệng nói gì đó nhưng Vương Tuấn Khải đã đứng dậy, Vương Nguyên vội vàng giữ lấy khuỷ tay hắn.

- Anh đi đâu?

Vương Tuấn Khải nhìn bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy khuỷ tay mình, ánh mắt hơi lắng lại một chút sau đó liền đẩy ra.

- Tôi đã nói rồi, cậu còn phiền phức như vậy sẽ bị đánh đấy.

Vương Nguyên nhìn nụ cười đùa cợt của hắn liền ngậm miệng. Vương Tuấn Khải xoay người bước đi, ánh mặt trời đổ xuống trên dáng người cao lớn khiến cái bóng của hắn bị kéo dài xuống lòng đường.

Chẳng hiểu sao Vương Nguyên lại cảm thấy bóng dáng ấy thật cô đơn. Bờ vai hắn tuy thật rộng nhưng lại không ai chạm đến được, một mình thu lại trong một thế giới. Bất giác trong lòng dâng đến một cảm giác mãnh liệt, càng ngày lại càng muốn chạm đến người con trai ấy nhiều hơn.

Vương Nguyên đứng ở phía sau, gọi lớn một tiếng.

- Vương Tuấn Khải, ngày mai nhớ phải đi học.

Vương Tuấn Khải không trả lời cũng không quay đầu nhìn lại, giơ tay phất phất hai cái. Vương Nguyên thở dài.

Đừng có lúc nào cũng chịu đựng một mình như vậy. Cho người khác bước vào thế giới của anh có được không?


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro