Chap 1: Lần Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đi học, Vương Tuấn Khải đến khá muộn. Vương Nguyên liếc mắt nhìn, để ý thấy bàn tay hắn có một vết thương nhỏ được băng bó một cách sơ sài. Thái độ của hắn như cũ vẫn lạnh nhạt, vứt chiếc cặp sách xuống ghế giữa hai người mới thả người ngồi xuống, đến một cái nhìn cũng không đảo qua khuôn mặt cậu.

Tuy rằng chuyện hôm qua suýt nữa bị hắn cho ăn một đấm, nhưng suy cho cùng cậu vẫn không thể không quan tâm. Nếu chỉ vì chuyện bạn học hung dữ như vậy mà tránh xa thì cậu đúng là không có tư cách lớp trưởng. Vương Nguyên cẩn thận suy nghĩ một hồi, cuối cùng giữa những phân vân vẫn đưa ra được quyết định, từng chút một khẽ xích lại gần.

- Hôm qua... anh đã đi vậy?

Vương Nguyên rụt rè hỏi, người hơi nhướng về phía hắn một chút. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cậu khinh khỉnh.

- Liên quan đến cậu sao?

Vương Nguyên kịch liệt gật đầu.

- Tất nhiên là liên quan, tôi là lớp trưởng mà.

Vương Tuấn Khải vốn có ác cảm mấy đứa lớp trưởng, cho nên ánh mắt lập tức đổi thành ghét bỏ, hừ lạnh một tiếng.

- Nhiều chuyện.

Vương Nguyên rất ra dáng người có trách nhiệm, mà trong mắt Vương Tuấn Khải trở thành rất giống kẻ ngốc, ôn tồn với hắn giải thích.

- Không phải là nhiều chuyện. Nhưng anh đột nhiên trốn học như thế, ít nhiều cũng liên quan đến tôi. Cho nên tôi mới...

Vương Nguyên bỏ lửng câu nói liếc sang nhìn hắn. Vương Tuấn Khải cười nhạt, đúng là giả vờ quan tâm rồi suy cho cùng cũng vẫn là nghĩ đến lợi ích bản thân thôi.

- Biết tôi đi đâu thì sao? Cậu sẽ ngăn tôi lại à?

Vương Nguyên nhất thời cứng ngắc, khoé miệng gượng gạo nhếch lên.

- Tất nhiên là... không.

Chính xác là không dám. Vương Tuấn Khải hừ một tiếng coi thường.

- Vậy thì không cần phải biết.

Vương Nguyên hơi nhíu mày, trong lòng vẫn là không cam.

- Nhưng...

Vương Tuấn Khải lừ mắt một cái, Vương Nguyên lập tức im miệng. Rốt cuộc cậu là lớp trưởng nhưng có được chút quyền hành nào với hắn không chứ? Trong lòng âm thầm khóc than.

Vương Tuấn Khải dường như rất có thú vui với chuyện ngủ trong giờ học, thậm chí là còn ngủ rất sâu. Vương Nguyên nhìn nhìn bóng lưng hắn, vẫn là không nhịn được vươn tay gọi dậy.

- Này, mau dậy đi. Dậy học bài.

Vương Tuấn Khải như cũ không trả lời, Vương Nguyên sau vụ hôm qua vẫn rất chậm tiêu, còn tưởng hắn không nghe thấy cho nên nắm lấy đầu vai hắn lay thêm hai cái nữa.

- Này.

Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy, lông mày nhíu lại nhăn nhó, giơ nắm đấm lên nạt.

- Lại muốn ăn đòn nữa sao.

Vương Nguyên thức thời liền ngậm miệng im lặng ngồi một chỗ. Vương Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, gục mặt xuống bàn tiếp tục ngủ.

Vương Nguyên liếc nhìn hắn một cái, thở dài. Suýt nữa thì ăn đấm, quả thật đáng sợ. Người con trai này tại sao lúc nào cũng hung dữ như thế chứ

Mắt nhìn thấy sách vở của Vương Tuấn Khải bị hắn đè dưới khuỷ tay nhăn nhúm lại, Vương Nguyên khe khẽ kéo ra, dùng tay vuốt cho thẳng lại.

Suy cho cùng chính mình cũng không nỡ bỏ mặc hắn, cho nên lặng lẽ giúp Vương Tuấn Khải chép bài.

.

Sau giờ ăn trưa, Vương Nguyên không muốn ngủ cho nên định bụng sẽ đến thư viện đọc sách.

Lúc ngang qua dãy nhà kho để đồ chợt nghe thấy tiếng động ồn ào, xa xa còn vẳng lại tiếng chửi bới. Chắc là đánh nhau.

Vương Nguyên đang suy nghĩ xem có nên đến đó xem xét không, nếu là bạn học lớp mình thì cần phải ngăn cản. Nhưng mà, mấy trò đánh đấm này cậu nghĩ tới đã thấy sợ. Xưa nay thể lực cậu vốn yếu ớt, không may bị ăn một đấm thì không biết chừng có thể còn ngất xỉu luôn ấy chứ.

Nhưng thân là một lớp trưởng có trách nhiệm, Vương Nguyên không thể cứ bỏ mặc như vậy được. Nghĩ tới đó, cậu liều chết xông vào.

Lúc chạy qua bức tường, Vương Nguyên mới đột ngột nhận ra, quân số của trận đánh này đông đến không tưởng. Trên tay đứa nào đứa nấy đều lăm lăm gậy gộc.

Hoảng sợ hơi lùi lại một chút, cậu bắt đầu hối hận về suy nghĩ vừa rồi. Vương Nguyên bỗng nhiên nhận ra một bóng áo trắng quen thuộc lẫn vào trong đám đông. Vương Tuấn Khải vung tay, một đấm hạ gục một tên, lại xoay người dùng chân đạp vào bụng một tên khác.

Quả thật không hổ là đại ca trường, đánh nhau cũng lợi hại như thế. Vương Nguyên đứng ở phía xa, hét gọi.

- Vương Tuấn Khải, dừng tay lại.

Vương Tuấn Khải nghe gọi tên mình, nhíu mày nhìn tới nơi phát ra giọng nói trong trẻo ấy. Lúc nhận ra thân ảnh người kia, đuôi mắt không khỏi kinh ngạc.

Thằng nhóc đó làm gì ở đây?

Vương Tuấn Khải cúi người né đòn của một tên kia, xông lên hạ gục thêm một tên nữa. Vương Nguyên thấy hắn vẫn tiếp tục đánh nhau, cho rằng hắn không nghe thấy, cho nên liên tục gọi lớn.

- Vương Tuấn Khải, mau dừng lại.

Một tên ở phe bên kia, nghe thấy cậu gọi tên Vương Tuấn Khải không khỏi nhíu mày.

- Thằng nhãi nào thế? Đồng bọn của Vương Tuấn Khải sao?

Đại ca này, thật không có mắt nhìn. Vương Nguyên kia gầy gò như thế, còn có thể là đồng bọn của Vương Tuấn Khải được sao?

Gọi mãi mà không thấy hắn trả lời, Vương Nguyên không còn cách nào liều chết xông vào chỗ đám đánh nhau. Hai bên đều đông người, cả đám đánh nhau thành một đám hỗn loạn, Vương Nguyên luống cuống né người tránh khỏi những kẻ xung quanh, khó khăn lắm mới tới được chỗ Vương Tuấn Khải.

- Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải trợn mắt, nhìn chủ nhân của bàn tay đang giữ chặt lấy khuỷ tay mình.

- Cậu làm gì ở đây?

Vương Nguyên nhăn mặt, đuôi mắt híp lại, đã bị khung cảnh xung quanh doạ cho sợ rồi.

- Đừng đánh nhau nữa.

Đang yên đang lành nhảy ra cái thằng nhóc phiền phức này, Vương Tuấn Khải không khỏi giận dữ quát.

- Điên sao? Ra khỏi đây ngay.

Vương Nguyên bướng bỉnh, bị doạ chết cũng không chịu buông tay hắn.

- Không.

Phía đằng sau Vương Nguyên có một gã vung gậy đánh tới, Vương Tuấn Khải khải nhìn thấy liền kéo lấy cậu về phía mình, giơ tay đỡ một đòn của hắn.

Thời khắc Vương Nguyên chới với ngã vào trong lồng ngực của hắn, cậu thấy trái tim mình hẫng đâu một nhịp. Cảm giác thật kỳ là, lồng ngực của hắn thật rộng, thật vững chắc, cảm giác thật an toàn. Vương Nguyên ngẩn người, nghe nhịp tim mình đập từng nhịp mạnh mẽ.

Tiếng gậy gỗ gãy răng rắc, Vương Tuấn Khải vung tay đấm một nhát vào mặt kẻ kia, khiến cho hắn loạng choạng ngã xuống đất.

Vương Tuấn Khải hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu nhìn người con trai trong ngực mình khó chịu.

- Cậu thật phiền phức.

Vương Nguyên mím môi, không một tiếng phản bác rũ mi mắt. Vương Tuấn Khải đột nhiên kinh ngạc, biểu hiện này rốt cuộc là sao.

Tuy rằng trận đánh vẫn chưa kết thúc, nhưng Vương Tuấn Khải không thể đánh nhau nếu Vương Nguyên cứu bám chặt lấy hắn như vậy. Mà, tiểu tử này yếu ớt như vậy hắn mà thả ra chắc chắn cậu sẽ bị đánh tới chết.

Vương Tuấn Khải không còn cách nào, quay đầu nói với Nghê Tử Ngư đang ở gần đó.

- Mọi chuyện cậu xử lý nốt đi.

Sau đó không đợi người kia trả lời, nắm tay Vương Nguyên chạy xa ra khỏi đám đánh nhau đó.

Tiếng ồn ào dần xa, một vài tên có ý định đuổi theo đều bị Nghê Tử Ngư và đàn em chặn lại. Vương Nguyên lần đầu tiên bị kéo chạy trối chết như vậy, lúc được thả ra liền chống gối thở phì phò, khắp mặt đều đỏ gay.

Vương Tuấn Khải lau ngang mồ hôi trên trán, tức giận kéo tiểu tử kia đứng dậy ngang tầm với mình, quát lớn.

- Muốn chết sao?

Vương Nguyên mím mím môi, hơi đảo mắt.

- Ai mà muốn chết.

Vương Tuấn Khải trước thái độ thờ ơ của cậu lại càng thêm tức giận.

- Vậy tự nhiên xông vào đó làm gì?

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, rất có lý lẽ nói.

- Quy định của trường không được đánh nhau, nếu giáo viên phát hiện anh sẽ bị phạt.

Vương Tuấn Khải lừ mắt.

- Mặc kệ tôi.

Vương Nguyên cố chấp nhìn hắn, ánh mắt cậu trong veo.

- Tôi không thể bỏ mặc anh được.

Vương Tuấn Khải ngẩn người, nhất thời liền im lặng, ánh mắt hơi lắng lại nhìn tới người con trai kia.

Mà Vương Nguyên không hề nhận ra sự thay đổi của hắn, tiếp tục nói.

- Cô giáo đã nói tôi quan tâm anh, cho nên trách nhiệm của tôi là phải quan tâm anh. Cho dù anh có doạ chết tôi tôi cũng không bỏ mặc anh được.

Vương Tuấn Khải nhíu mày.

- Quan tâm tôi?

Vương Nguyên gật đầu, kéo lấy cánh tay hắn.

- Đi thôi.

Vương Tuấn Khải kéo giật lại, một bước cũng không di chuyển.

- Đi đâu?

Vương Nguyên quay đầu nhìn lại, bình tĩnh trả lời.

- Phòng y tế.

.

Đang là buổi trưa, phòng y tế không có một bóng người, cũng không có giáo viên trực ở đó. Vương Nguyên gọi mấy câu đều không có ai, cho nên bất đắc dĩ chép miệng, mở tủ lấy hộp y tế ra.

Vương Tuấn Khải ngồi dựa lưng ở trên ghế, nhìn cậu nhíu mày.

- Làm gì thế?

Vương Nguyên mang hộp thuốc đến ngồi xuống cạnh hắn.

- Còn làm gì nữa.

Vương Nguyên kéo lấy cánh tay hắn, vết thương ở trên bắp tay. Lúc sáng vốn đã bị thương rồi, nhưng vì vừa rồi Vương Tuấn Khải lại đánh nhau, cho nên vết thương cũ lại bị nặng hơn nữa. Với lại, cách xử lý vết thương của hắn cũng quá sơ sài, máu đã thấm đẫm ra ngoài lớp băng trắng.

Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, gạt tay cậu ra.

- Vết thương này thì đáng gì.

Đang định đứng lên bỏ đi, Vương Nguyên đã kéo hắn lại, tức giận quát.

- Anh ngồi yên xem nào.

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn xuống, thấy khuôn mặt cậu nhăn lại, lông mày nhíu rõ, hai cánh môi hồng mím chặt. Giống như cách người ta trợn mắt doạ trẻ con, Vương Nguyên lúc này quả thực mang bộ dạng của ông ba bị, tiếc rằng vẫn còn hơn non.

Mà trọng điểm quan trọng nhất, Vương Tuấn Khải lại không phải trẻ con. Đối với hắn, khuôn mặt của người kia khi tức giận lại càng thêm buồn cười. Vương Tuấn Khải giơ tay, bình tĩnh gõ một cái vào đầu cậu.

- Cậu đang quát ai đấy?

Vương Nguyên ai ui ôm lấy đầu, bất mãn giương mắt nhìn hắn.

- Tôi là đang muốn tốt cho anh.

Vương Tuấn Khải hừ một tiếng ngồi xuống. Không phải hắn vì ánh mắt trong trẻo kia của cậu, chỉ là bàn tay của người này cứ bám chặt lấy tay áo hắn không chịu buông.

Vương Nguyên thấy hắn đã ngồi xuống, cho nên mới an tâm buông tay, mở hộp y tế ra bắt đầu sát trùng.

Từng động tác đều vô cùng cẩn trọng, Vương Tuấn Khải cúi nhìn gương mặt chăm chú của cậu, trong tim nảy đến một cảm giác thật lạ.

Lần đầu tiên có một người quan tâm đến hắn, lần đầu tiên có một người để tâm đến những vết thương của hắn. Bất giác cảm thấy người con trai này thật đặc biệt, cậu ấy mang trong mình hơi ấm của nắng sớm mùa đông, ấm áp dễ chịu, càng được rọi sáng càng muốn ở gần. Trong ánh mắt cậu đong đầy những tinh khôi, lấp lánh như những giọt sương sớm.

Vương Tuấn Khải lại không bao giờ ngờ tới, người con trai này sẽ mang đến cho hắn thật nhiều những lần đầu tiên.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro