Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ryan

Pairing: Khải Nguyên

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Raiting: T

Category: General

Văn Án.

Lớp trưởng à? Bạn tưởng làm lớp trưởng thì hay ho lắm sao?

Lớp trưởng là gì? Lớp trưởng là thấy bạn học khó khăn sẽ giúp đỡ, thấy bạn làm việc sai trái sẽ nhắc nhở.

Lớp trưởng là phải gương mẫu nghe lời thầy cô, phải có trách nhiệm với cá nhân và cả tập thế.

Vương Nguyên đã từng luôn có suy nghĩ đó, đã luôn là một lớp trưởng xuất sắc trong suốt những năm học vừa qua.

Thế nhưng, cho đến năm lớp mười này, cái chức lớp trưởng đã thực sự doạ cho cậu sợ.

Khi mà, cậu gặp hắn.

Vương Tuấn Khải đáng ra đã là đàn anh khoá trên nhưng vì đánh nhau quá nhiều mà phải ở lại lớp. Cô giáo đặc biệt sắp xếp chỗ ngồi để cậu ngồi cạnh hắn, còn không quên dặn dò cậu giúp đỡ hắn học hành cẩn thận. Trước sự tín nhiệm của cô Vương Nguyên không còn cách nào đành phải im miệng đồng ý.

Lưu Chí Hoành vỗ vỗ vai, thâm tình chia buồn.

- Nguyên Nguyên, bảo trọng. Nếu có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ thắp hương cho cậu.

Vương Nguyên quay đầu nhìn bản mặt thằng chiến hữu, cảm giác như chính mình vừa bị đâm sau lưng, rất muốn đấm vào mặt hắn một cái.

Nắm chặt dây cặp ở vai, Vương Nguyên mím môi đi tới vị trí của mình. Từ xa đã có thể nhìn thấy hắn một thân nằm gục ở trên bàn, say sưa úp mặt vào cánh tay ngủ. Rõ ràng cùng là học sinh, nhưng Vương Nguyên thấy mình cứ như con dâu mới về nhà chồng, hết sức rụt rè, khép nép.

Có tiếng chuông vào lớp, sắp đến giờ học rồi, những học sinh trong lớp cũng đã bắt đầu mang sách vở ra, người bên cạnh kia hình như lại không hề có ý định sẽ tỉnh dậy bờ vai phập phồng rất đều.

Nhưng nói gì thì nói, học sinh thì không nên ngủ trong giờ học. Vương Nguyên rất có tố chất của lớp trưởng, vươn tay khẽ chạm vào bờ vai trước mặt lay lay.

- Bạn học.

Không có tiếng trả lời, người kia ngay cả một chút động cũng không thèm động đậy.

- Đến giờ vào lớp rồi.

Vương Nguyên vẫn kiên trì gọi thêm một lần nữa, bàn tay nắm lấy bả vai hắn vẫn không ngừng lay. Người đâu mà ngủ say thế, gọi đến vậy cũng không thèm tỉnh, như một bức tượng biết thở nằm gục ở trên bàn. Cậu quyết tâm gọi cho bằng được, dù sao đây cũng là trách nhiệm của mình.

- Bạn học...

Vụt một tiếng, người kia đột nhiên phản xạ rất nhanh giơ tay thành nắm đấm giơ lên trước mặt cậu muốn đánh, khuôn mặt rất hung hăng, trong con ngươi tức giận hằn lên một vài tia đỏ.

Vương Nguyên bị doạ cho giật mình lùi về sau một chút, theo bản năng tự vệ a lên một tiếng ôm lấy đầu.

Vương Tuấn Khải lông mày nhíu chặt lại, dưới ánh nắng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào, lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt người kia chính là trong hoàn cảnh như thế.

Bàn tay lơ lửng ở giữa không trung, nếu là trước kia đã không quản là ai trực tiếp cho một đấm, không hiểu sao hôm nay đột nhiên lại do dự.

Vương Nguyên bị doạ cho sợ hãi nhắm tịt mắt, nhưng mãi mà vẫn không thấy người kia xuống tay. Cho nên he hé mắt mở ra nhìn, thấy người kia từ lúc nào đã đứng dậy, cặp sách khoác trên vai, thân hình cao lớn xoay người muốn rời đi, cậu liền vội vàng nắm lấy tay áo hắn.

- Anh định đi đâu.

Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn lại, khuôn mặt điển trai lạnh lùng.

- Không phải chuyện của cậu.

Sau đó giật tay áo ra, vèo một cái đã nhảy ra khỏi cửa sổ. Vương Nguyên ngồi ở chỗ ngồi, kinh ngạc đến há hốc miệng. Sau lưng một tầng mồ hôi lạnh đổ ra.

Chuyện... chuyện vừa rồi rốt cuộc là gì chứ?

Preview...

- Không phải chuyện của cậu.
- Tôi là lớp trưởng của anh, cho dù không phải chuyện của tôi tôi cũng phải quản.

- Mặc kệ tôi.
- Tôi không thể mặc kệ anh được.

- Cậu tại sao lại nhiều chuyện như thế chứ?
- Người khiến tôi phải nhiều chuyện như vậy cả trường này chỉ có mình anh thôi.

- Đây là gì?
- Đồng hồ cát. Xoay một cái thời gian sẽ đảo ngược trở lại.
- Cái thứ quay ngược trở lại chỉ là cát thôi, thời gian vĩnh viễn không quay lại. Biết chưa?

- Nếu trên đời này có một chiếc đồng hồ cát có thể quay ngược thời gian lại được thì tốt biết mấy.
- Để làm gì chứ? Sống mãi một khoảng thời gian mình đã từng trải qua thật là vô vị.
- Như vậy, tôi có thể trải qua khoảng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất nhiều hơn một lần.

- Nếu cả thế giới này không có ai quan tâm anh, tôi sẽ quan tâm anh. Nếu cả thế giới này anh không có ai để quan tâm, hãy quan tâm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro