Chương 10: Anh Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoành Nhi, chúng ta đi". Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của cậu. Tay trong tay dắt cậu đi.

"Được!". Chí Hoành cười tươi trả lời, rốt cuộc thì bao công sức lâu nay của họ cũng đã được đền đáp. Sỡ dĩ không đến tìm Vương Nguyên là vì cậu bận đi tìm cái sự thật đáng sợ kia. Mấy ngày trước cậu đã gặp lại cái tên tài xế lái xe đó, bị cậu và Thiên Tỉ uy hiếp thì hắn cũng đã khai ra toàn bộ. Từ đó, hai người họ bôn ba khắp nơi mới tìm ra Dịch Nam, cái tên chết tiệt kia đang sung sướng ở Anh với người yêu trong khi Vương Nguyên phải ở đây chịu tội.

Vương Nguyên, cậu nhất định phải đợi tớ!

.

"Vương Tuấn Khải, tôi có chuyện muốn nói với cậu".

"Được, tan học chỗ cũ".

"Cậu gọi tôi đến đây có chuyện gì?" Vương Tuấn Khải ngồi bắt chéo hai tay trước ngực, bộ dáng không quan tâm.

"Anh..." Chí Hoành cực kỳ tức giận đối với thái độ thờ ơ của hắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi đặt tách cà phê xuống, xoa xoa lồng ngực của con thỏ đang ở kế bên.

"Tôi muốn cậu biết sự thật về vụ tai nạn đó ".

"Sự thật gì? Cậu lại muốn giúp đỡ Vương Nguyên à?" Đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười trào phúng, Vương Tuấn Khải đưa thân mình áp sát vào người Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Dịch Nam chưa chết." Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói ra nhưng trong lòng đang lo lắng không ngừng.

Động tác uống cà phê của Vương Tuấn Khải hoãn lại vài giây, trên mặt lộ ra ý cười, vẫn tiếp tục thưởng thức tách cà phê của mình.

Chí Hoành trong lòng cực kỳ hoảng loạn rốt cuộc cũng đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải.

"Cái đồ thối tha này, anh có biết là anh bị lừa không hả, tại sao Vương Nguyên......" Ấm ức chỉ vào mặt hắn, mỗi lần nghĩ đến Vương Nguyên cậu liền nhịn không được cảm giác muốn khóc. Lời nói chưa kịp nói hết thì bị Thiên Tỉ kéo xuống.

"Đây là bằng chứng". Nói rồi Dịch Dương Thiên Tỉ ném sang hắn một tập giấy. Vương Tuấn Khải mở ra thì bên trong có vài tấm ảnh cùng với một máy ghi âm.

Không thể tin vào mắt mình, cái người mà mấy tháng trước mình còn thương khóc thì nay lại đi chung với một tên đàn ông khác. Không chịu nổi tò mò, Vương Tuấn Khải bật luôn máy ghi âm. Âm thanh rè rè từ từ phát ra, một giọng nói cất lên thú nhận mọi thứ. Đây chẳng phải là giọng nói của tên tài xế kia sao? Cảm giác tức giận tràn đầy nhưng nghĩ đến Vương Nguyên không làm gì thì lại thấy nhẹ nhõm trong lòng. Khoan đã, Vương... Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải không nói lời nào đứng dậy chạy ra khỏi quán, để lại một bụng nghi vấn cho hai người kia. Nhìn Vương Tuấn Khải chạy thục mạng như vậy thì Dịch Dương Thiên Tỉ biết có chuyện không hay đã xảy ra, liền vội vàng kéo Chí Hoành lên xe, bám theo xe của Vương Tuấn Khải đến nhà hắn.

Vương Tuấn Khải chạy thẳng vào nhà, gấp đến độ cả giày cũng không thay. Đi nhanh vào phòng, may quá, quần áo cậu ấy vẫn còn, cậu ấy chưa có đi. Nỗi lo lắng cũng đã giảm bớt phần nào.

Nhưng cậu ấy đâu rồi!

Chạy khắp nhà để tìm kiếm thân ảnh của cậu, cả Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng bị hắn làm cho rối lên, bắt đầu đi tìm cậu.

Vương Tuấn Khải đang ở trong bếp thì nghe được tiếng hét chói tai của Chí Hoành, liền vội nhanh chân chạy lên, là phòng của mình. Lúc nãy bỏ qua là vì nghĩ cậu ấy không có khả năng sẽ ở trong đó. Chẳng lẽ.......

"Cậu Chết Đi"

Không! Không được Vương Nguyên. Cả căn phòng ngập tràn mùi máu tươi, thân ảnh nhỏ nhắn của Vương Nguyên vô lực nằm dựa trên thành giường, máu từ tay cứ thuận thế mà chảy ra, trông cậu cứ như một chú chim nhỏ bị người ta bẽ gãy mất đôi cánh, mặc cậu tự sinh tự diệt. Là cậu tự sát.

Trông thấy cậu ấy như vậy, Vương Tuấn Khải thật sự hối hận, mấy tháng qua chỉ vì chấp niệm mà bỏ qua Vương Nguyên, thậm chí là giày vò, hành hạ cậu. Hắn biết Vương Nguyên thương hắn, Vương Nguyên yêu hắn, Vương Nguyên muốn bảo vệ hắn. Hắn cũng như vậy nhưng vì người kia trong lòng hắn quá sâu nên hắn không tài nào chấp nhận được Vương Nguyên, hắn hối hận rồi, buông bỏ khúc mắc, trong lòng hắn chỉ có hình dáng của Vương Nguyên, hắn muốn bù đắp cho cậu nhưng hắn lại chính là người ép chết Vương Nguyên.

Nắm chặt lấy cổ tay cậu, Vương Nguyên bị đau nên cũng dần mở mắt, chậm rãi nâng tầm nhìn mắt lên khuôn mặt tái nhợt của ai kia. Tim thoáng chấn động, ánh mắt của Vương Tuấn Khải tràn đầy ôn nhu mà cậu chỉ được thấy một lần duy nhất vào đêm kia. Nhìn thấy cậu mở mắt, Vương Tuấn Khải vội vã ôm cậu vào lòng, chỉ sợ một giây sau cậu sẽ biến mất. Run run nắm lấy cánh tay bé nhỏ kia, xé đi một mảnh vải góc áo buộc chặt tay để cầm máu. Lau đi hai hàng nước mắt trên mặt cậu. Ý đồ muốn đưa cậu đi bệnh viện

Vương Nguyên bởi vì động tác của Vương Tuấn Khải làm cho giật mình, thân thể nhúc nhích muốn thoát ra khỏi vòng tay ấm áp đó. Từ lúc cậu nắm chặt con dao trong tay thì cậu đã quyết định bỏ cuộc, cậu không yêu hắn nữa, vứt bỏ tự tôn đem tình cảm của mình cho hắn xem, bị hắn giẫm nát một lần cũng không chịu từ bỏ, chỉ biết cố gắng mà theo đuổi đoạn tình cảm này mà không biết trong tim hắn Vương Nguyên cậu chính là một loại thương hại. Chẳng lẽ lần này lại ngốc nghếch mà tin tưởng hắn sao? Cậu không can đảm đếm như vậy! Khi hắn bảo cậu chết cũng là lúc cậu chôn chặt tình cảm trong trái tim, tự mình xoa diub vết thương trong lòng. Đối với một con người, trái tim đã chết thì đâu còn ý nghĩ sinh tồn, thân thể này sớm muộn cũng chết. Thôi thì chết trước để giải thoát cho hắn.

Vương Tuấn Khải cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi của người trong lòng càng siết chặt cánh tay. Vương Nguyên như bị ám ảnh, càng lúc càng giãy giụa, nước mắt lại rơi càng nhiều. Vương Tuấn Khải vì sợ cậu mất máu quá nhiều mà chết liền hung hăng đẩy cậu ra mà cho cậu một bạt tai, để cho cậu tỉnh táo lại. Nhưng hắn đâu ngờ một cái tát này lại khiến bản thân hối hận mãi về sau.

Vương Nguyên vì bạt tai này mà thực sự chết tâm, nhìn cánh tay mình chảy máu không ngừng, cơ thể cũng đã đến cực hạn. Ngước mắt lên lại thấy Vương Tuấn Khải hắn đang khóc, khóc vì cái gì cậu cũng không biết. Chỉ biết hắn nhất định không phải vì thương cậu mà khóc. Nâng tay lên lau đi giọt nước mắt của hắn, cậu nở một nụ cười trào phúng.

"Vương Tuấn Khải, tôi yêu anh nhưng tôi cũng hận anh".

Hắn thật sự không nghe nổi nữa, nhìn hình ảnh cậu từ từ ngã xuống nền đất lạnh giá. Vương Tuấn Khải như điên mà ôm lấy cậu chạy đến bệnh viện. Cậu lúc này thực sự không muốn sống nữa, chỉ nghe được âm thanh dịu dàng của hắn vang lên

"Vương Nguyên, yêu cũng được, hận cũng được, anh xin lỗi, cầu xin em đừng chết. Vương Nguyên, anh yêu em."

Cậu thực sự không chống đỡ nổi nữa, chỉ thấy trong mơ, Vương Tuấn Khải trìu mến ôm lấy cậu, dẫn cậu đến một nơi rất đẹp nhưng cũng rất xa...... Vì vậy, cậu nguyện ý không tỉnh dậy......



.
.
.

.

.
.
.
.
.



Vậy là hết ngược bảo bối~~ Tiếp theo là một màn cầu xin tha thứ ^^ Thêm vài chương với hai cái phiên ngoại của bốn bạn trẻ là hoàn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro