Chương 11: Chăm Sóc Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nơi hành lang vắng vẻ của bệnh viện, không khí âm u đến không thở nổi, không hề có một âm thanh nào vang lên, cuối cùng thì một tiếng động vang lên khiến cho mọi thứ vỡ nát.

Trượt dọc cơ thể theo bức tường trắng phau, lau đi vết máu bên khóe môi, đây đã là lần thứ hai Dịch Dương Thiên Tỉ đánh hắn, hắn cũng không nói lời nào mặc cho cậu ta đánh.

"Cậu làm cái quỷ gì vậy? Tại sao cậu ấy lại phải tự sát." Dịch Dương Thiên Tỉ nắm cổ áo Vương Tuấn Khải kéo lên, mắt đỏ ngầu như muốn giết người.

"Cậu biết rõ là tôi cũng thích Vương Nguyên nhưng tôi chấp nhận nhường cậu ấy lại cho cậu, là tôi lúc đó vì nghĩ cho hai người nên mới để cậu đưa Vương Nguyên đi, không ngờ cậu lại đối xử với cậu ấy như vậy. Vương Tuấn Khải, cậu còn mặt mũi nào để gặp cậu ấy không hả?"

Dịch Dương Thiên Tỉ trong lúc nóng giận mà không khống chế được tình cảm của mình, nhìn người phía sau đang run rẩy thì không khỏi lo lắng. Chết tiệt! Đều tại cái tên này.

Đẩy Vương Tuấn Khải ngã xuống nền đất, Thiên Tỉ nhanh chóng chạy về phía Chí Hoành, ôm chặt vào lòng. Cảm nhận người trong lòng giãy giụa không ngừng. Dịch Dương Thiên Tỉ đặt cậu trước mặt, dùng tay lau đi những giọt lệ của cậu.

Chí Hoành cậu cứ nghĩ Thiên Tỉ yêu cậu nên mới quen với cậu. Mấy tháng qua cậu thật sự rất hạnh phúc, bây giờ mất đi cậu không biết phải đối mặt làm sao.

"Em chỉ là người thay thế cậu ấy phải không?"

Chí Hoành nâng khuôn mặt lên trông chờ câu trả lời từ anh. Nhưng mãi cũng không thấy anh trả lời, cậu cũng đã biết đáp án nhưng muốn chính miệng Thiên Tỉ nói ra. Cậu nhìn chằm chằm xuống mặt đất, cắn môi thật chặt ngăn tiếng nức nở của mình.

"Mấy tháng qua em thật sự rất vui. Cảm ơn anh đã bên cạnh em."

Cậu xoay người lại bỏ chạy thật nhanh, cậu không muốn ở trước mặt anh mà òa khóc. Thiên Tỉ cũng không đành lòng mà chạy theo cậu.

Nhìn hai người một màn trước mặt Vương Tuấn Khải cũng không có biểu tình gì, hắn bây giờ đang cực kỳ thống khổ. Vương Nguyên đã ở trong đó rất lâu rồi, chưa bao giờ hắn cảm thấy ánh đèn màu đỏ của phòng phẫu thuật lại chói mắt đến như vậy.

Đầu tóc rối xù, áo thì bị rách một mảng phía dưới cùng với vài vết máu, Vương Tuấn Khải hắn là một người ưa thích sạch sẽ mà bây giờ bộ dạng lại thảm hại như vậy. Chẳng may bị người khác nhìn thấy thì chắc sẽ hù dọa họ một phen.

Ánh đèn đã tắt, Vương Tuấn Khải liền chạy đến nắm lấy tay vị bác sĩ kia hỏi han.

"Cậu là gì của bệnh nhân? " Vị bác sĩ nhìn Vương Tuấn Khải từ trên xuống dưới một lượt.

"Tôi là người thân của cậu ấy. Cậu ấy bây giờ thế nào? " Vương Tuấn Khải càng nắm chặt lấy tay vị bác sĩ, tâm trạng bất ổn không yên.

"Cậu ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch....." Nghe vị bác sĩ kia nói, Vương Tuấn Khải nhẹ nhõm thở phào một hơi. Chưa kịp nghe câu nói hoàn chỉnh của bác sĩ.

"Nhưng vì mất máu quá nhiều cùng với tâm trạng khônh ổn định dẫn đến tổn thương một vài dây thần kinh, chúng tôi chỉ có thể kéo dài sinh mạng của cậu ấy thêm một tháng, nếu như sau một tháng mà cậu ấy vẫn không chịu tỉnh lại thì chúng tôi cũng vô phương cứu chữa. Cho nên người nhà nên trò chuyện với cậu ấy để cậu ấy có thêm động lực sống." Nhẹ nhàng chỉ bảo Vương Tuấn Khải, lại cảm thấy tội nghiệp cho đứa nhỏ kia.

Vương Nguyên được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt, tạm thời cách ly với không gian bên ngoài. Vương Tuấn Khải dựa trên thành kính phòng bệnh, ánh mắt chăm chú trên người Vương Nguyên không rời. Nhìn người bên trong nhắm chặt đôi mắt, khắp cả người là máy móc chằng chịt. Nhớ đến trước đây cậu ấy cứ suốt ngày đi theo mình, một hai đều nghĩ cho mình, thân ảnh nhỏ nhắn hoạt bát thường ngày bây giờ thay vào đó là vẻ u buồn chán nản.

Con người đúng là loại động vật không biết quý trọng những gì trước mắt, đến khi mất đi mới biết hối hận. Bản thân hắn không biết trân trọng những phút giây có cậu ấy, Vương Nguyên như là một phần của hắn để bây giờ mất đi hắn mới cảm thấy hối hận. Lẽ ra hắn không nên phụ cậu, tổn thương cậu. Hối hận, đã muộn rồi! Hắn chỉ mong Vương Nguyên sẽ tỉnh lại cho hắn cơ hội.

.
.
.
.
Vương Nguyên nằm trong đó ba ngày thì Vương Tuấn Khải cũng ở ngoài đó ba ngày. Dịch Dương Thiên Tỉ đến thăm Vương Nguyên thiếu chút nữa nhìn không ra hắn. Bộ dáng nhếch nhác, lôi thôi, thật không giống với tính cách của hắn.

"Cậu muốn ở đây đến khi nào?" Dịch Dương Thiên Tỉ không kìm lòng mà hỏi Vương Tuấn Khải.

"Tôi sẽ chờ cậu ấy tỉnh lại." Chán nản mà trả lời, hiện tại hắn đang mong cậu ấy đến dường nào, hắn nhớ cậu ấy.

"Cho tôi xin, cậu nhìn bản thân cậu đi, người không ra người, cậu muốn em ấy tỉnh dậy là thấy bộ dạng này của cậu sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn lại bản thân, không khỏi buồn cười, từ khi nào mà hắn lại như thế này rồi?

Lái xe về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, trên đường đến bệnh viện thì đi ngang qua tiệm hoa, liền chạy vào bên trong mua hoa. Bước ra khỏi tiệm, thỏa mãn nhìn hoa ở trên tay, dù biết rằng em ấy sẽ không thấy được nhưng vẫn muốn mua, muốn biểu đạt một phần tâm ý của mình.

Từ đó, ngày nào Vương Tuấn Khải cũng mua hoa cho cậu. Cũng xin bệnh viện thêm một cái giường cho mình để tiện chăm sóc cho cậu. Máy móc đã được tháo ra hết, nhưng Vương Nguyên vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Nhìn người trên giường ốm đến da bọc xương, săc mặt nhợt nhạt, đôi môi hồng hào bao ngày bây giờ đã trắng bệch. Vương Tuấn Khải không khỏi chua xót trong lòng.

Hôm nay Vương Tuấn Khải đem đến một giỏ hoa Lavender, cũng là loại hoa mà cậu thích nhất. Nữ hộ sĩ thấy Vương Tuấn Khải đến thì chào hỏi mỉm cười, cô cũng đã quen với việc Vương Tuấn Khải ngày nào cũng đến đây. Vương Tuấn Khải cắm hoa vào lọ. Kể từ ngày ở đây hắn học được rất nhiều thứ, tâm tính cũng đã tốt hơn rất nhiều. Biết cắm hoa, biết nấu ăn mặc dù con mèo nhà hắn cũng không thèm động đến. Ở nhà không ai chăm sóc nên Vương Tuấn Khải liền mang hai con vật nhà mình theo, bác sĩ lúc đầu không cho nhưng sau một hồi nài nỉ của hắn thì cũng đã đồng ý. Dù sao thì Vương Nguyên rất thích tụi nó, thỉnh thoảng Vương Tuấn Khải nhìn mặt Vương Nguyên thì cảm thấy sao mà giống con thỏ nhà mình.

Vương Tuấn Khải cứ ở đó chăm sóc cho Vương Nguyên, tình trạng cũng đã tốt hơn. Về phía ba mẹ Vương Nguyên hắn đã giấu chuyện này đi. Hiện tại thì Vương Tuấn Khải mới nhận ra rằng ngày ngày chăm sóc người mình yêu mới là loại hạnh phúc nhất!

.
.
.
.
.

Từ từ, sắp ngược rồi, mà không có ngược Vương Nguyên đâu. Thứ tư bế giảng nên tui đăng hai chương, một chương về KN còn chương kia thì Tỉ Hoành, trong lúc chờ đợi thì mấy bạn đọc truyện tui mới edit nha, hố mới của tui đó :))

❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro