Chương 14: Anh Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên Nhi, em tỉnh rồi sao."

Nhận được điện thoại từ bác sĩ phụ trách, Vương Tuấn Khải lập tức chạy ngay đến bệnh viện, bỏ lại cả phòng hội đồng ngẩn ngơ vì mất đi hội trưởng. Sắp cuối năm, công việc của Vương Tuấn Khải thật sự rất nhiều, hắn căn bản không có thời gian chăm sóc Vương Nguyên kĩ càng như trước.

Nghe có người gọi tên mình, Vương Nguyên ngơ ngác, lộ ra biểu tình mờ mịt.

Vương Tuấn Khải cho rằng Vương Nguyên mới tỉnh lại nên chưa nhận thức được mọi thứ. Không nói lời nào liền đem cậu gắt gao ôm chặt trong ngực mình, chỉ sợ cậu sẽ không cần hắn nữa.

Vương Nguyên khẽ động lông mi, nhẹ nhàng đẩy người hắn ra. Cậu quay sang nhìn Chí Hoành, ngây ngốc mà hỏi.

"Chí Hoành, đây là ai vậy?"

Lời Vương Nguyên thốt ra khiến cho Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng loạn một phen, riêng Vương Tuấn Khải tay đã nắm chặt thành quyền, ngón tay gần như đâm sâu vào da thịt.

Chí Hoành ngay lập tức kéo hai người ra ngoài, từ tốn giải thích. Căn bản là không thèm nhìn đến Vương Tuấn Khải.

"Đối với đoạn quá khứ mà cậu ấy không muốn nhớ đến, nếu muốn cậu ấy tỉnh dậy thì chỉ có cách quên nó đi. Nếu không cậu ấy sẽ bị ám ảnh dẫn đến cậu ấy không bao giờ tỉnh lại."

Vương Tuấn Khải lúc này trái tim như bị ai nhéo một cái, đau đến tâm gan. Chí Hoành còn muốn mắng thêm cho hả giận nhưng Thiên Tỉ lại kéo cậu ra ngoài. Chỉ còn một mình hắn đứng sững trên hành lang bệnh viện, hắn đi ra ngoài nhưng không biết đi đâu, va phải người khác chỉ biết xin lỗi. Cứ nghĩ khi Vương Nguyên tỉnh lại, hai người sẽ bắt đầu cuộc sống mới, hắn sẽ chăm sóc cho Vương Nguyên thật tốt, không để cho cậu chịu uất ức. Nghe được tin cậu không nhớ hắn, Vương Tuấn Khải thật sự muốn bỏ đi nhưng nghĩ đến Vương Nguyên hắn không đành lòng mà đi.

Vương Tuấn Khải đi ra ban công bệnh viện, nhớ lại trước đây hắn đã làm gì với cậu thì không khỏi chua xót trong lòng. Thì ra trước đây Vương Tuấn Khải hắn không biết trân trọng Vương Nguyên nên bây giờ mới mất cậu dễ dàng như vậy. Hiện tại cậu không còn nhớ hắn, hắn có nên từ bỏ không ?

Không được! Vương Tuấn Khải hắn không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, tự cho bản thân mình một cái tát. Nếu như em ấy đã quên đi chuyện trước đây thì càng tốt. Coi như cả hai bắt đầu lại từ đầu. Trước đây là Vương Nguyên theo đuổi Vương Tuấn Khải thì bây giờ sẽ là Vương Tuấn Khải theo đuổi Vương Nguyên.

Vực dậy tinh thần, Vương Tuấn Khải lái xe về nhà, hắn muốn dọn dẹp lại nhà cửa để đón Vương Nguyên về sống chung như trước. Loay hoay cả ngày mới dọn xong, hắn ngã lên ghế sô pha mà thở phì phò, không hiểu sao trước đây Vương Nguyên lại có thể dọn sạch đến như vậy. Hắn đi đến phòng của cậu, bụi đã đóng thành từng mảng. Vốn định đem đến cho cậu vài bộ quần áo nhưng khi hắn mở tủ ra căn bản chẳng có bộ nào. Việc này làm hắn nhớ đến lúc kéo cậu từ bệnh viện về nhà thì không hề cho cậu ra ngoài. Hắn thở dài, quyết định dắt cậu đến trung tâm mua cho cậu vài thứ.

Ngay lập tức đến bệnh viện làm giấy xuất viện cho cậu, vị bác sĩ kia tuy có hơi dài dòng nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cố gắng nhớ kĩ những điều cần chú ý. Quay lại phòng bệnh thì thấy cậu đang nằm trên giường chơi đùa với con mèo và con thỏ kia. Thấy Vương Tuấn Khải đi vào, hai vật nhỏ ngay lập tức trốn vào trong lòng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải ném cho tụi hắn một ánh mắt khinh bỉ, trực tiếp xách tụi nó để xuống đất.

Vương Nguyên dùng tay muốn bế thì bị Vương Tuấn Khải nắm chặt ở cổ tay, không biết tại sao hắn lại tức giận như vậy.

"Đau!" Cậu nhỏ giọng rên rỉ.

Nghe được Vương Nguyên kêu đau, Vương Tuấn Khải thật sự hận bản thân mình. Nắm lấy cổ tay nhỏ bé kia xoa xoa giúp cậu giảm đau. Vương Nguyên rút lại cổ tay, nắm chặt chăn lui về đầu giường.

"Anh là ai, Chí Hoành cậu ấy đâu rồi?"

Nhìn bộ dáng sợ sệt của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đành ngồi xuống giường của cậu. Nắm lấy cái tay đang trốn trong chăn kia tiếp tục xoa.

"Anh là học trưởng của em nha, trước đây em còn sống chung với anh đấy! Còn tụi nó là anh mua cho em để cho em hết buồn chán."

"Anh và tôi thân lắm sao?" Vương Nguyên thần tình mờ mịt mà hỏi.

"Đương nhiên. Thôi, đứng dậy chúng ta đi mua sắm." Vương Tuấn Khải ngay lập tức nắm tay cậu mà đi ra khỏi bệnh viện.

Đến nới, Vương Tuấn Khải ngay lập tức đẩy cậu đi mua sắm. Trước tiên là mua cho cậu vài bộ quần áo, ây da, em ấy trắng thế này mặc bộ nào cũng đẹp cả. Vương Tuấn Khải chọn mấy bộ có họa tiết thỏ con đưa cho Vương Nguyên, ngay lập tức Vương Nguyên liền nhìn chằm chằm. Vương Tuấn Khải biết em ấy thích liền cho ngay vào giỏ hàng. Hậu quả của việc mua đồ quá nhiều là toàn bộ vật dụng trong giỏ hàng đều có hình thỏ con hoặc mèo con, khiến cho Vương Nguyên trong lúc thanh toán bị người ta nhìn chằm chằm đến đỏ cả mặt.

Lái xe đưa cậu về nhà, Vương Tuấn Khải cảm thấy việc yêu thương em ấy thật hạnh phúc, trong lòng thầm nghĩ sau này phải chiếu cố em ấy thật tốt!!





















Chap này hơi ngắn, bài tập nó giết tui rồi!!
😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro