Chương 15: Tiểu Mao, Tiểu Bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng..."

Tiếng chuông báo thức vang lên, Vương Tuấn Khải thuận tay ném thẳng vào tường.

Nhìn người kế bên đang cựa quậy, hắn liền đem thân thể ôm sát vào lòng, tay kia luồn ra sau lưng mà vuốt ve. Tối hôm qua khó khăn lắm mới lừa được cậu lên giường ngủ, phải để cho hắn tận hưởng chứ. Cho đến bây giờ Vương Tuấn Khải mới chân chính mà ngắm nhìn khuôn mặt của Vương Nguyên, mặc dù ở trong bệnh viện cũng có nhìn em ấy nhưng lúc đó em ấy xanh xao, nhìn không chút huyết sắc. Còn bây giờ, trông thật xinh đẹp.

Tối hôm qua vì bị hắn cho ăn rất nhiều cho nên môi Vương Nguyên đã hồng hào như trước. Vương Tuấn Khải nhịn không được liền cúi xuống hôn cậu, mút mát cánh môi rồi ngậm lấy chiếc lưỡi đang ngủ yên của Vương Nguyên. Vì cậu mặc đồ ngủ cho nên Vương Tuấn Khải càng dễ lộng hành, bàn tay không an phận mà luồn vào áo Vương Nguyên sờ nắn hai viên đậu đỏ trước ngực. Ừm, chỗ nào của Tiểu Nguyên cũng mềm hết!!

Vương Nguyên vì bị thiếu khí mà phát ra vài tiếng ưm ưm, thân thể không nhịn được mà bất an vặn vẹo. Sáng sớm dục vọng của nam nhân là không tránh khỏi, Vương Nguyên cả người đều hồng hồng lại còn không ngừng đụng vào cái kia của hắn. Vương Tuấn Khải thật sự muốn đè cậu xuống mà làm. Nhưng vì tương lai cho nên hắn đành nhịn xuống, đi vào phòng tắm mà tự giải quyết....

.
.

Khi Vương Tuấn Khải đi ra thì cũng là lúc Vương Nguyên vừa tỉnh dậy. Hắn liền nhân cơ hội chạy tới ôm cậu, xoa xoa mái tóc mềm mại kia. Vương Nguyên vẫn chưa hoàn hồn thì bị hắn hôn tới hôn lui...

"Bốp"

Khi đã nhận thức được vấn đề, Vương Nguyên ngay lập tức đẩy Vương Tuấn Khải ra rồi cho hắn một cái tát rõ đau. Vương Tuấn Khải không kịp phòng bị thì đã bị Vương Nguyên đánh rồi không cẩn thận mà rơi xuống giường.

"Đồ dâm dê!!"

Đó cũng là câu nói cuối cùng của Vương Nguyên mà Vương Tuấn Khải nghe được trước khi cậu chạy ra khỏi phòng.

.
.
.

Vì là chủ nhật nên ngoài phố rất đông, vốn tính đi xe nhưng vì tình hình này cho nên cả hai đành đi bộ, dù sao cũng gần mà.

Khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đến trung tâm mua sắm, Vương Tuấn Khải liền đưa cậu đến quầy ăn trước. Bởi vì sáng nay thẩn thờ vì sự kiện kia cho nên hắn không chịu nấu đồ ăn sáng. Mà Vương Nguyên cũng cứng đầu, nếu như chịu đến xin lỗi hắn thì cả hai đã không phải đói bụng như thế này.

"Hay anh về trước đi, tôi ở lại đây muốn mua một vài thứ."

Đang lơ ngơ vì không biết đi đâu thì Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng. Dù thế nào thì Vương Tuấn Khải cũng phải đi theo cậu, sao có thể để em ấy bơ vơ ở đây chứ.

Cứ nghĩ Vương Nguyên muốn mua áo quần cho mình, thì ra là đi mua vài thứ cho hai con quỷ ở nhà kia. Nào là thức ăn cho thú cưng, sữa tắm, chải lông, máy sấy..... Khiến cho Vương Tuấn Khải dùng cả hai tay vẫn xách không hết.

Bỗng nhiên Vương Tuấn Khải cảm thấy ủy khuất, huých huých Vương Nguyên mà hỏi.

"Sao em không mua gì cho anh?"

"Anh là gì mà tôi phải mua?"

Nhìn biểu tình vô tư của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải không khỏi cảm thấy mất mát. Không nghĩ đến cậu lại trả lời như vậy.

Suốt trên đường về, cả hai cũng không nói với nhau câu nào.

Vừa mới mở cửa ra, chú mèo ở đây ngay lập tức phóng lên người Vương Nguyên. Biểu tình sung sướng mà cọ cọ lên tay cậu.

"Tiểu Mao hôm nay ở nhà có đánh nhau với Tiểu Bạch không?" Vương Nguyên đưa tay sờ sờ lên đầu mèo con mà hỏi.

Hình như Tiểu Mao cũng hiểu được lời Vương Nguyên nói mà càng dùng sức cọ vào người cậu. Vương Nguyên nhìn đám lông trắng xám lẫn lộn khắp nhà thì không khỏi cười thầm trong lòng. Xem ra hôm nay lại đánh nhau rồi, mà Tiểu Bạch đâu rồi?

Vương Nguyên đành huýt huýt vài tiếng thì Tiểu Bạch thỏ liền lộ đôi tai ra ngoài. Vương Nguyên nó lên thì thấy trên đầu trụi đi một mảng.

Cả ba không hề để ý đến con người đang phừng phừng lửa nóng ở phía sau. Còn Vương Tuấn Khải chỉ có ý niệm duy nhất là muốn nướng Tiểu Mao và Tiểu Bạch.

Nhưng mà sao Vương Nguyên lại hiểu rõ tụi nó như vậy? Còn nhớ luôn cả tên nữa chứ?

.
.
.
.
.
"Vương Nguyên nè, cậu muốn giấu hắn ta đến khi nào?".

Chí Hoành nâng tách cà phê lên mà uống, nhìn thẳng về phía Vương Nguyên.

"Tớ muốn cho anh ta phải hối hận. Tớ sẽ từ từ mà trả thù anh ta." Vương Nguyên mặt không đổi sắc mà trả lời.

Chí Hoành ngán ngẫm mà thở dài, hai người này chẳng lẽ muồn dày vò nhau cả đời!

"Chẳng lẽ cậu không nghĩ đến nếu cậu tổn thương hắn thì cậu sẽ không thương tâm sao?"

"Sẽ không! Mà đừng nói chuyện này nữa, cậu và Thiên Tỉ sao rồi? Dạo này nhìn cậu mập ra không ít nha!"

"Haz, cậu có biết Thiên Tỉ hắn ta mỗi ngày đều hành hạ tớ như thế nào đâu. Sáng đến chiều thì bắt tớ ăn thật nhiều, đến tối thì đè tớ ra mà làm. Một chút tự do cũng không có!" Chí Hoành lại thở dài.

Vương Nguyên mỉm cười, trong lòng thầm chúc phúc cho hai người họ. Còn chuyện của mình thì bây giờ chỉ mới bắt đầu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro