Chương 16: Lưu Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống mấy tháng tiếp theo của Vương Nguyên vô cùng sung sướng. Bây giờ ngày nào Vương Tuấn Khải cũng chăm lo hầu hạ cho cậu rất tốt, người cậu bây giờ cũng tròn lên không ít. Bản tính cũng dần dần hiền lại, chỉ một chuyện Vương Tuấn Khải hắn cực kỳ phiền não mà mấy tháng nay vẫn không giải quyết được.

"Nguyên Nhi, em đặt tụi nó ở nhà đi." Vương Tuấn Khải bất mãn mà nhìn Vương Nguyên. Không hiểu sao cậu lại quan tâm tụi nó còn hơn cả hắn, ngày nào hắn cũng phải hầu hạ hai chúng nó. Thậm chí Vương Tuấn Khải hắn còn bị đuổi ra sô pha ngủ chỉ vì lỡ xách hai tai của Tiểu Bạch thỏ.

"Tại sao chứ, tôi muốn Tiểu Mao và Tiểu Bạch phải đi cùng. Lỡ ở nhà xảy ra chuyện gì sao?". Vương Nguyên chu môi hướng Vương Tuấn Khải mà giải thích.

Vương Tuấn Khải thật sự nhịn không nổi, hôm nay là ngày quan trọng mà bọn nó cứ đi theo thì sao mà hắn làm việc được. Nắm chặt tay, bất chấp Vương Nguyên có khóc nháo như thế nào hắn cũng phải vứt cái lông lông đó ở nhà. Ngay lập tức Vương Tuấn Khải đi đến giật lấy Tiểu Mao và Tiểu Bạch đang ngủ ngon trong lòng Vương Nguyên ném vào nhà. Không đợi Vương Nguyên chạy vào trong thì Vương Tuấn Khải đã bế ngang cậu lên nhét vào trong xe. Bản thân mình cũng vào xe rồi phóng xe chạy mất.

Vương Nguyên cực kỳ tức giận nhưng cũng không nói ra ngoài. Yên phận mà ngồi ở ghế phụ lái. Vương Tuấn Khải cười thầm trong lòng, hắn cố ý chọn con đường dài nhất để đi. Vương Nguyên đang ngồi nghịch điện thoại thì bỗng chợt xe quẹo gấp qua bên phải, theo quán tính khiến cậu ngã qua bên trái đâm thẳng vào người Vương Tuấn Khải. Cũng may là cậu có thắt dây an toàn, nếu không thì bây giờ đã ôm người hắn rồi.

Vương Tuấn Khải thấy âm mưu bất thành liền chạy thêm một đoạn nữa rồi lựa một con hẻm để mà quẹo tiếp. Vương Nguyên lúc này cũng không dám nghịch điện thoại nữa mà ngồi ôm chặt lấy đai an toàn. Vương Tuấn Khải đạp phanh tăng ga đủ thứ các kiểu, cuối cùng đột ngột mà quẹo phải. Vương Nguyên bị hắn hành hạ nãy giờ cũng chịu không nổi mà buông tay, cả người ngã ầm về phía Vương Tuấn Khải.

Vương Tuần Khải thấy cơ hội đã tới liền dừng xe ôm chặt Vương Nguyên vào lòng. Nhấn nút hạ ghế ngồi của Vương Nguyên xuống, đẩy cậu nằm xuống. Vương Nguyên chưa kịp phản kháng đã bị hắn cúi xuống hôn tới tấp. Lúc đầu là hôn lên mặt, sau lần lần chuyển xuống miệng rồi cổ. Vương Nguyên muốn dùng tay đánh Vương Tuấn Khải thì bị hắn giữ chặt đưa đến đỉnh đầu, thậm chí càng hôn càng bạo lực.

Không thể trách Vương Tuấn Khải hắn sắc lang được, cũng tại Vương Nguyên ngày nào cũng không để ý đến hắn, suốt ngày cứ ôm khư khư Tiểu Bạch với Tiểu Miêu, hắn nói gì cậu cũng không quan tâm. Trước đây còn lợi dụng cậu không để ý mà hôn hôn hít hít, còn bây giờ mỗi lần đến gần Vương Nguyên đều bị Tiểu Mao cào cho vài đường. Có lần Vương Tuấn Khải không để ý Tiểu Mao bên cạnh mà nhào đến hôn Vương Nguyên, còn Tiểu Mao xinh xắn dễ thương cứ nghĩ hắn đang ức hiếp Vương Nguyên cho nên liền giơ móng vuốt mà cào cho hắn vài đường trên mặt, hại cho Vương Tuấn Khải không dám nhìn mặt Vương Nguyên suốt mấy tuần liền.

Bây giờ chân chính được hôn cậu thì phải hôn cho thỏa mãn, bản tính nổi dậy khiến hắn thật muốn đè Vương Nguyên làm luôn tại đây. Nhưng nghĩ đến đại sự chưa thành cho nên đành phải dừng lại. Đến khi hắn thả Vương Nguyên ra thì mặt cậu đã đỏ đến nhỏ ra máu, khóe miệng vẫn còn vương vài sợi chỉ bạc lấp lánh, cái cổ trắng buốt của cậu thì khỏi nói, đầy dấu hôn ngân của hắn.

Vương Nguyên trừng mắt mà nhìn Vương Tuấn Khải, còn hắn thì cười tủm tỉm mà lái xe đi ra đường cao tốc.

Lái xe đưa cậu đi đến khu vui chơi giải trí, thật ra thì hắn cũng không biết phải đưa cậu đi đâu, nhưng vì bản thân mình từ khi đi làm vẫn chưa có cơ hội đến đây cho nên nghĩ Vương Nguyên cũng thích. Quả nhiên Vương Nguyên thật sự thích đến đây, bộ mặt lầm lì lúc nãy của cậu đã biến đi đâu mất mà thay vào đó là vẻ mặt hớn hở, đôi mắt thỏ cũng mở ra thật to. Vừa đi vào cổng Vương Nguyên liền mua ngay hai cái tai gắn lên đầu mình một cái, Vương Tuấn Khải một cái, hắn cũng không cảm thấy kì cục mà cùng cậu đi khắp nơi. Chơi mãi cũng đến trưa, Vương Nguyên bảo đói bụng nên hắn liền đưa cậu đến một nhà hàng gần đó.

Vương Nguyên có vẻ thật sự rất đói nên ăn khá nhiều, nhìn cậu tay trái gắp một miếng, tay phải gắp một miếng khiến cho Vương Tuấn Khải nhìn cậu ăn cũng đã thấy nó. Cũng lâu lắm rồi Vương Tuấn Khải mới thấy vẻ mặt vô lo vô nghĩ của Vương Nguyên, kể từ khi cậu tỉnh dậy, nhìn cậu cứ như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó, đôi lúc cũng khiến cho hắn cảm thấy bất an, nhưng rất nhanh đã bị ném ra khỏi đầu.

Cuối cùng cũng đến thời khắc quan trọng nhất của ngày hôm nay, Vương Tuấn Khải thanh toán hóa đơn xong liền đưa cậu đến hiệu trang sức gần đó, hắn để cậu ngồi yên ở trong xe còn mình thì đi vào bên trong nói nói với cô bán hàng gì đó. Rất nhanh hắn đã quyay ra, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười.

Điểm cuối cùng của buổi hẹn hò ngày hôm nay chính là một buổi tiệc đêm trên vòng quay mặt trời, hắn lựa thời khắc hai người lên đến đỉnh thì nói với Vương Nguyên.

"Nguyên Nhi, em đưa tay ra đây?" Hắn hướng Vương Nguyên rồi cười cười mà nói.

"Anh muốn làm gì?". Tuy có phần nghi ngờ nhưng Vương Nguyên vẫn ngoan ngoãn đưa tay đến trước mặt Vương Tuấn Khải.

Hăn liền nhanh chóng lấy trong cái hộp màu đỏ ra một cái lắc tay bằng bạc rất đẹp, thì ra hắn hồi chiều chạy vào tiệm trang sức là để lấy cái này. Mặt trong của cái lắc có khắc tên của hắn. Vương Nguyên không hiểu mà hỏi hắn.

"Nếu tặng cho tôi thì tại sao lại khắc tên anh?"

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nâng bàn tay trắng nõn của cậu lên, vuốt ve một lát rồi mới chậm rãi mà nói.

"Trong đó khắc tên anh chứng tỏ anh là người của em, từ nay anh sẽ gả cho em. Cho nên em không được tháo cái lắc này ra, phải luôn đeo nó, nhớ chưa?"

"Ừ..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro