Chương 17: Biến cố (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7, tiết trời cũng đã mát mẻ hơn, không còn những ngày nắng chói chan, mà thay vào đó là những cơn mưa rào vội đến rồi vội đi, người người đều cùng với gia đình hay bạn bè thưởng thức những chuyến du lịch ấm áp. Những buổi dạ hội, tiệc đêm diễn ra khắp thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp này.

Trong bầu không khí náo nhiệt ấy, có hai thân ảnh nhỏ nhắn ngồi phía sau cửa kính của một quán cà phê, thời gian như ngừng lại, không ồn ào, không náo nhiệt. Chỉ có những tách cà phê ngọt ngào cùng những giai điệu du dương vang lên.

"Vương Nguyên, đã một tháng rồi, chẳng lẽ cậu vẫn muốn lừa hắn ta sao?"

"Tớ vẫn chưa làm gì mà?"

"........."

Cuộc đối thoại giữa hai người chỉ ngắn ngủi vài giây, bên ngoài cũng đã náo nhiệt hơn hẳn, pháo hoa cũng đã được bắn lên bầu trời đêm, từng chút từng chút một lóe sáng cả một vùng trời.

Vương Nguyên say mê nhìn từng chùm pháo hoa được bắn lên rồi lại vụt tắt, không khỏi suy nghĩ đến bản thân mình cũng như vậy, chỉ tỏa sáng được vài giây ngắn ngủi rồi vụt tắt, không một ai nhớ đến hay thương xót.

Vội vã kéo Chí Hoành ra bên ngoài trong khi cốc cà phê vẫn còn đầy, không hiểu sao hôm nay cậu lại thấy vui lạ thường, đi hết quầy hàng này sang quầy hàng khác trong khu chợ đêm nổi tiếng, ăn những món ngon mà trước đây cậu chưa từng được ăn.

Bây giờ cậu không còn phải tiết kiệm từng đồng từng cắt như lúc trước nữa, Vương Tuấn Khải hắn ta đã đi làm, cũng đưa cho cậu rất nhiều tiền để tiêu vặt. Nếu như là trước đây, thì cậu đã mừng đến điên lên, nhưng bây giờ nhìn những đồng tiền này cậu không còn cảm thấy hạnh phúc nữa.

Trở về nhà với hai túi xách đầy, khi bước vào cổng thì vừa lúc Thiên Tỉ đang đi ra, trên khuôn mặt chỉ tràn ngập tức giận, thuận tiên nắm lấy cổ tay Chí Hoành rồi kéo bỏ vào xe.

Vương Nguyên âm thầm thở dài, vốn định ngủ chung với Chí Hoành, xem ra tối nay lại ngủ một mình rồi!

Bước vào nhà, Vương Tuấn Khải liền chạy đến giúp cậu xách đồ, sẵn tiện ôm vào lòng rồi hôn lên má cậu. Vương Nguyên cũng để mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm, sau đó liền lên phòng tắm rửa rồi ngồi trước bàn học của mình.

Vương Nguyên lấy ra một quyển sổ nhỏ từ ngăn kéo phía dưới, đây là quyển sổ mà trước khi ra khỏi bệnh viện Thiên Tỉ đã đưa cho cậu, từ đó nó liền trở thành nhật ký hằng ngày của cậu. Và đương nhiên là Vương Tuấn Khải hắn vẫn chưa biết chuyện này.

-----------------------------------------

Cộc cộc!!

"Nguyên Nhi, em dậy chưa?"

"Nguyên Nhi......."

Gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời, Vương Tuấn Khải hốt hoảng mà xông vào phòng, không tìm thấy thân ảnh của Vương Nguyên đâu, trong lòng hắn hiện lên hàng đống suy nghĩ như: Em ấy đã đi đâu? Em ấy bỏ đi?

Nhìn lại trong tủ quần áo vẫn còn đầy đủ, hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Vương Nguyên bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, nhìn thấy hắn cậu cũng không nói một lời nào. Vương Tuấn Khải cảm thấy có gì đó không đúng. Từ sau khi Vương Nguyên xuất viện, hắn cứ thấy hình như cậu hơi khác với trước đây. Có lẽ trước đây mình chưa từng quan tâm đến em ấy cho nên mới cảm thấy vậy.... Nhìn thấy tóc cậu vẫn chưa khô, hắn chủ động qua sấy tóc cho cậu.

"Để tôi tự làm được rồi, anh mau về phòng mà chuẩn bị đi. Sắp đến giờ rồi."

"Anh sấy cho em xong rồi chuẩn bị vẫn còn kịp mà."

Hắn thích thú xoa xoa mái tóc còn hơi ẩm của cậu, tối hôm qua hắn đã hứa với cậu là sẽ đưa cậu về thăm mẹ của mình. Vì mẹ của cậu sống khá xa thành phố nên cả hai phải đi từ sớm. Trước giờ hắn cũng chưa gặp mẹ cậu lần nào nên hắn cũng có chút mong chờ, không biết hình dáng của dì là như thế nào, hẳn là rất giống Vương Nguyên đi.....

Để tạo ấn tượng tốt, trước khi đi, Vương Tuấn Khải còn cố tình chạy ngang qua siêu thị để mua một giỏ trái cây làm quà cho dì. Hắn đâu có ngờ chuyến đi lần này lại khiến cho mọi thứ thay đổi nhanh đến vậy.

Trong lúc Vương Nguyên đi vệ sinh, thì điện thoại của cậu chợt sáng lên. Là cậu có tin nhắn, vì tò mò nên Vương Tuấn Khải mở ra xem. Đập vào mắt hắn chính là những dòng chữ chói lọi. Thì ra tất cả chỉ là trò đùa của cậu.

"Vương Nguyên à, tớ nghĩ cậu nên suy nghĩ lại về chuyện của Vương Tuấn Khải, cậu nên kể toàn bộ sự thật cho hắn nghe, mặc dù cậu nói là sẽ trả thù nhưng tớ biết cậu không nỡ làm vậy vì cậu vẫn yêu hắn. Chuyện cậu nhờ tớ không làm được. Tớ không thể hại hắn được."

Vương Tuấn Khải đặt điện thoại lại vị trí cũ, lúc này trong lòng của hắn rất rối. Hắn không biết nên giải quyết như thế nào, nên chất vấn em ấy hay là để cho em ấy tự nói ra.. Mãi suy nghĩ đến nỗi Vương Nguyên đã sớm ngồi trên xe mà hắn vẫn không biết. Vương Nguyên đành nhắc nhớ hắn. Vương Tuấn Khải hồi phục lại tinh thần, xe chậm rãi lăn bánh. Liệu sau này giữa hai người có còn hạnh phúc không ? Hay là ngay từ đầu cả hai đều sai ?

Không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong chuyến đi này! Có





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro