Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dòng đời tấp nập. Biển người mênh mông. Biết ở đâu có một nửa mảnh ghép của mình đây?


Vương Tuấn Khải kết thúc một ngày làm việc ở công ty. Anh thở dài, cái quy trình sáng dậy đi làm đến chiều tan ca, trở về nhà tự thân nấu nướng, tối đến xem qua giấy tờ một chút rồi đi ngủ, cuối tuần có khi về thăm gia đình... chúng khiến anh mệt mỏi và cảm thấy nhàm chán. Đã 25 tuổi, ngoài mối tình đầu của hai năm trước kia thì đến bây giờ vẫn chưa có cô gái nào làm anh rung động. Về ngoại hình có ngoại hình, về nghề nghiệp thì có công việc ổn định – là trưởng phòng công ty Y. Anh là mẫu đàn ông mà biết bao nhiêu cô gái mong muốn được kết hôn nhưng tiếc thay, trái tim anh đã chai sạn từ ngày ấy rồi...

Vương Tuấn Khải tự cười chính mình. Bản thân vốn không thích mang rắc rối, cứ nghĩ một mình sống thế này tự do làm gì thì làm, chẳng gò bó, phiền muộn. Công việc của mình mình làm, cứ thế ngày ngày trôi qua. Vậy mà giờ đây lại cảm thấy nhàm chán đến vậy sao? 

Quay đầu xe, anh quyết định ra cầu Bán Nguyệt hóng gió trước khi về căn hộ của mình.

Buổi hoàng hôn trên cây cầu Bán Nguyệt thực yên bình. Vương Tuấn Khải lơ đễnh sải bước chân, đã lâu rồi anh không ra đây kể từ cái ngày đó. Tham lam dán chặt ánh mắt vào những gợn nước nhuốm màu mặt trời, anh ước chi thời gian cứ như thế mà dừng lại, để nỗi buồn trong tâm hồn anh chịu không nổi mà theo gió trôi đi mất. Suy nghĩ lại không tự chủ được mà nhớ về Dương Thiên Di, người con gái gieo rắc vào cuộc đời anh hai chữ Yêu và Hận. 

Bàn tay thon dài vô thức siết chặt, tình yêu của anh chính là không đủ lớn? Hay Vương Tuấn Khải anh không đủ sức để bảo vệ và tặng cho cô một cuộc sống như cô mong muốn?
Cầu Bán Nguyệt – nơi bắt đầu tình yêu của anh và cô, cũng là nơi chấm dứt cuộc tình ấy...

***

- Vâng, con đã đặt phòng ở khách sạn rồi. Bây giờ đang đi dạo một lúc. Ôi trời ạ, sao mẹ cứ làm như con là con nít vậy? Đã 24 rồi đó! Vâng...vâng, con biết rồi...biết rồi mà. Chào mẹ!

Vương Nguyên thở dài một tiếng rồi lập tức lấy lại khuôn mặt hớn hở vui mừng vốn có. Vì không chịu nổi áp lực từ gia đình cứ thúc ép đi xem mắt nên cậu đã bỏ nhà đi du lịch cho khuây khỏa. Chuyện này chỉ mỗi mẹ cậu biết nên mới lắm phiền hà như vậy, cứ vài tiếng là hỏi thăm tình hình y như là mẹ lo cho con trai đi du học xa nhà. Mà mẹ biết còn hơn là ba, chuyện cưới hỏi ngược đời là mỗi ba cậu thúc giục chứ mẹ cậu bảo từ từ cũng được, không sao mà. Đợt trốn đi chơi này ba cậu mà biết, đảm bảo vài ngày sau họ hàng gần xa sẽ hay tin cậu sắp làm đám cưới mất. Haizzz..

- Uhm, phải chụp vài kiểu ảnh làm kỉ niệm về khoe với bọn Thiên Tổng, Chí Hoành chứ, haha...

Đã đến Thượng Hải thì không thể bỏ qua cầu Bán Nguyệt, trước khi đi Vương Nguyên đã tìm hiểu những địa điểm nổi tiếng ở đây và nghe những người đi trước nói thế. Cây cầu này được xây từ khoảng 80 năm trước, nghe đâu là vì một câu chuyện tình buồn mà ra. Dòng sông Ngưu Chức dưới cây cầu này trước đây là để phân chia hai quận của Thượng Hải, lúc đấy thuyền bè đi lại tấp nập lắm. Thế rồi đến hôm nọ, một cô gái vì quá nhớ người yêu làm việc bên kia sông mà đêm tối tìm thuyền qua đó. Không may ra đến giữa sông thì thuyền bỗng dưng lật úp, người lái thuyền thì biết bơi thoát được, nhưng điều kì lạ là chiếc thuyền ấy chỉ úp trên mặt nước và bao quanh thi thể của cô gái kia mà thôi.

Người lái thuyền kể lại rằng, đêm đó ánh trăng không phải màu vàng dịu nhẹ thông thường mà là một màu cam sẫm, bóng trăng chỉ lộ ra một nửa nên người dân sau khi xây cây cầu này gọi nó là Bán Nguyệt.

Vương Nguyên nhìn quanh, sao gần tối rồi mà trên cầu vắng vẻ vậy nè? Đi thêm đoạn nữa thì may thay thấy được một chàng trai cũng xấp xỉ tuổi mình đang đứng hóng gió liền chạy ngay tới.

- Anh gì ơi! Có thể chụp hộ tôi vài kiểu ảnh không?

Vương Tuấn Khải giật mình quay lại. Một cậu thanh niên vai mang balo, tay cầm máy ảnh đang tươi cười nhìn anh. Cảnh này...sao thấy thực quen mắt. Hai năm trước, hình như anh và cô cũng đã gặp nhau lần đầu tiên như thế.

Vương Nguyên thầm đánh giá người đàn ông trước mắt. Gương mặt đẹp như tạc với đôi mắt màu cà phê cùng đôi hàng lông mi dài thật dài, cả người tựa vào thành cầu để mặc những lọn tóc lòa xòa vui cùng gió. "Thật đẹp trai quá đi!" Cậu thầm cảm thán.

- Anh gì ơi...

Vương Tuấn Khải thoáng giật mình nhìn người con trai trước mặt, mau chóng lấy lại thần sắc, anh mỉm cười ôn nhu:

- À, đương nhiên rồi.


-End chap 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro