Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ~Flash Back~

- Xin lỗi! Có thể phiền anh chụp giúp tôi vài kiểu ảnh không?
- À, tất nhiên rồi.


Vương Tuấn Khải xoay xoay ống kính cố tìm những khoảnh khắc đẹp nhất của cô gái trước mắt. Đầu đội mũ rộng vành, mái tóc dài tung bay cùng gió, vai đeo balo và mặc trên người bộ đồ áo cánh dơi quần jean đơn giản. Rõ ràng cô không trau chuốt bề ngoài cho mình thật lộng lẫy như các cô gái khác ở đây nhưng nhìn vẫn cực kì thu hút.

- Anh chụp đẹp quá! Cảm ơn anh nhiều nhé!
- Có gì đâu, là do người đẹp thôi. Haha...
- Hình như...hôm nay anh có chuyện vui, đúng không?
- À, đúng vậy. Hôm nay tôi mới xin được vào làm ở một công ty. Cô là người đầu tiên biết điều này đấy, tôi còn chưa gọi điện cho ba mẹ mình nữa.
- Vậy thì chúc mừng anh nha! Coi như chúng ta có duyên đi. Ừm, anh tên gì vậy? Tôi là Dương Thiên Di.
- Rất vui được làm quen với cô, tôi là Vương Tuấn Khải.

~End Flash Back~

Khoảnh khắc giọng nói trầm ấm của Vương Tuấn Khải hòa vào làn gió thoảng qua tai Vương Nguyên, tim cậu bất giác hẫng đi một nhịp. Cảm giác này, 24 năm cuộc đời cậu chưa từng trải qua. Thoáng chốc, sâu thẳm tận đáy lòng, Nguyên Nguyên biết, người đàn ông trước mặt cậu kia sau này nhất định sẽ là một người vô cùng vô cùng quan trọng đối với mình. Mỉm cười thật tự tin như bản chất vốn dĩ sở hữu, Nguyên Nguyên thầm cảm ơn vị thần ái tình đáng mến.

"Cupid ca ca! Cảm ơn vì đã tặng cho ta một thiên sứ. Ta nhất định sẽ giữ chặt anh ấy trong tay, tuyệt đối không để lỡ."

Quay sang khều khều Tuấn Khải lúc này đang chăm chú vào chiếc máy ảnh, sau đó vô tư mà tạo kiểu. Vương Tuấn Khải thực sự nhịn không nổi, phì cười nhìn cậu nhóc tăng động ấy qua ống kính máy ảnh, hai tay run run nháy nút, tự nhiên anh cảm thấy tên nhóc này thực dễ thương, giống như... giống như Di Di vậy.

- Wow! Anh chụp ảnh đẹp thật đó nga~ Y hệt như thợ chuyên nghiệp vậy.

Vương Tuấn Khải ngẩn ngơ. Rõ ràng nắng chiều đã tắt rồi nhưng vì sao nụ cười của chàng trai này lại vương nắng, nụ cười khiến người ta không rời mắt đi được.

- Cảm ơn anh nhiều lắm! Mà giờ tôi có chút việc gấp phải đi trước rồi, hẹn gặp lại anh sau.

Vương Nguyên xốc lại balo đi thẳng, bỏ lại một Tuấn Khải vẫn đang chìm vào kí ức.

"Lần đầu gặp nhau, chúng ta không biết gì về đối phương. Nhưng tôi tin chúng ta có duyên mà, nhất định gặp lại."

Hoàng hôn đã đi mất từ lúc nào, thẫn thờ dựa vào thành cầu, Tuấn Khải để mặc những cơn gió quẩn quanh, mang theo dòng suy tưởng nhớ đến Thiên Di. Anh hoàn toàn bất lực trước người con gái ấy, hai năm rồi, con người anh bị khống chế bởi cô tiểu thư họ Dương tinh nghịch.
Mũi giày vô tình đá phải vật gì đó, Tuấn Khải cúi xuống cầm lên xem. Một chiếc ví màu nâu?

~~~~~~~

Khách sạn Tam Bảo

- Quý khách, xin lỗi nhưng anh phải có thẻ cá nhân do khách sạn chúng tôi cung cấp thì mới mở được phòng. Trong trường hợp thẻ bị mất thì yêu cầu anh xuất trình giấy tờ tùy thân. Nhưng anh thì... - Người tiếp tân ôn tồn.

- Hề hề. Chị tiếp tân dễ thương, tôi làm rơi mất ví rồi. Nhưng tôi thật sự đã đặt phòng ở đây mà. Tôi tên Vương Nguyên, không tin chị xem lại sổ sách đi a~ Tôi không có gạt chị đâu. – Vương Nguyên mở toang balo của mình ra chứng minh.

- Thành thực xin lỗi. Nhưng đây là quy định của khách sạn, tôi không thể làm trái được. Phiền quý khách tìm lại chứng minh thư, sau đó đưa cho tôi xem, lúc ấy tôi sẽ đưa lại thẻ phòng cho."

- Haish~ là tôi nói thật mà. Chị à, làm phước đi, không có phòng thì tối nay tôi biết ngủ ở đâu?

- Xin lỗi quý khách.

Người tiếp tân buông ra một câu phũ phàng rồi quay người bước đi. Để lại một Nguyên Nguyên với khuôn mặt chẳng biết nên khóc hay nên cười.

" Vương Nguyên ơi Vương Nguyên! Đúng là tự lấy đá đập chân mình mà. Liệu thần hộ mệnh của ngươi có xuất hiện không?"


-End chap 2-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro