Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ~Flash Back~

- Tuấn Khải, anh biết không? Người ta nói rằng hầu hết những đôi yêu nhau thường gặp nhau lần đầu ở cây cầu Bán Nguyệt này đấy!

- Thế em có biết con sông này tên là Ngưu Chức để nhớ đến đôi Ngưu Lang – Chức Nữ. Nhiều đôi yêu nhau cũng chia tay trên cây cầu này lắm, anh nghe vậy.

- Đáng ghét! Không thèm nói với anh nữa!

- Haha...Anh chỉ đùa chút thôi mà...

~End Flash Back~

Khách sạn Tam Bảo

- Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?

- À, tôi muốn trả vật này cho người có tên là Vương Nguyên. – Vương Tuấn Khải đưa chiếc ví màu nâu cho người tiếp tân.

- Vương Nguyên? À, hóa ra là vị khách nọ. – Cô tiếp tân khẽ cười – Cảm ơn anh, anh ấy vừa ra ngoài cách đây không lâu, chúng tôi sẽ nhanh chóng liên lạc. Xin cho hỏi danh tính của ngài được không ạ? Lỡ như anh Vương kia có hỏi...

- Không cần đâu... Ừm, nói với cậu ấy tôi là người chụp ảnh là được rồi. Vậy chào cô!

- Cảm ơn ngài. 


***
Giờ tan sở đã qua hơn 1 tiếng nhưng Vương Tuấn Khải vẫn còn vùi mình vào đống văn kiện trước mặt. Anh muốn hoàn thành nốt chúng để hai ngày cuối tuần được thật sự nghỉ ngơi, tranh thủ về quê thăm gia đình. Cũng đã hơn tháng rồi anh chưa được gặp ba mẹ, rồi còn đứa em gái Tiểu Yến nữa, con bé mỗi lần gọi điện về cứ nhắc anh mua quà cho nó. Nghĩ đến gia đình, Tuấn Khải như được tiếp thêm nguồn động lực để mau chóng làm xong.

Lúc lái xe ra khỏi công ty thì cũng đã gần 6 giờ. Tự nhiên có cái gì đó thôi thúc anh đi dạo lòng vòng một chút, ra cầu Bán Nguyệt hóng gió chẳng hạn. Cầu Bán Nguyệt, nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm ngọt ngào của anh, cũng là nơi biến anh trở thành con người cô độc như hiện tại.
Men theo thành cầu, anh sải những bước chân dài ra đến trung tâm của cây cầu nổi tiếng bậc nhất Thượng Hải này. Từ đây có thể nhìn bao quát một phần Thượng Hải về đêm, và cũng có thể nhìn một cách chân thực nhất con sông Ngưu Chức lững lờ trôi. Phía bên trái là quận Hoài Châu với mấy ngàn năm làm đồ thủ công truyền thống, người dân hiền lành chất phác giản dị sống trong những căn nhà nhỏ cùng với xưởng sản xuất của mình. Ngược lại với chốn thanh sơ ấy là quận Lam Hà – nơi anh đang sống và làm việc, đây là chốn phồn hoa đô thị, một trong những quận giàu có nhất của Thượng Hải. Hai nơi đối lập nhau hoàn toàn được ngăn cách bởi cây cầu này, âu cũng là một sự giao thoa thú vị. Vương Tuấn Khải hướng tầm mắt ra xa, mặc cho những làn gió đêm đùa bỡn quanh mình.

- A...anh...là anh, người thợ chụp ảnh đúng không?

Tuấn Khải quay lại, cảnh này thực quen mắt. Một cậu thanh niên vai mang balo, tay cầm máy ảnh đang giương đôi mắt không được nhỏ cho lắm nhìn anh. Người này...có lẽ nào là chàng trai hôm nọ nhờ anh chụp ảnh sau còn bị rơi ví đúng không nhỉ?

- Là cậu à? – Anh mở lời khi đã nhớ ra người trước mặt là ai.

- Anh có biết là ba ngày liền chiều nào tôi cũng quanh quẩn trên cây cầu này tìm anh không? Tôi còn chưa cảm ơn anh vì đã trả ví cho mình nữa. Anh...Mà anh tên gì nhỉ? Tôi là Vương Nguyên.

- Tôi cùng họ với cậu, tên Tuấn Khải.

"Vương Tuấn Khải...Tôi sẽ nhớ kĩ tên này."

- Chà, đúng là không uổng công tôi đợi anh mấy ngày liền ở đây, cuối cùng cũng gặp được rồi. – Vương Nguyên chống tay vào lan can, hít hà mùi vị nước sông.

- Nhất định phải gặp được tôi sao? – Vương Tuấn Khải nhíu mày.

- Đúng thế! Anh là người giúp tôi không phải ra gầm cầu ngủ mà. Tất cả giấy tờ quan trọng của tôi đều nằm trong đó hết. Không có anh, chắc giờ này tôi đang phải khổ sở lắm đây. Cảm ơn anh rất nhiều, Vương Tuấn Khải.

Giây phút bốn mắt nhìn nhau, Tuấn Khải có cảm giác như một mũi tên găm vào lồng ngực trái. Ánh mắt này, chẳng phải là ánh mắt suốt hai năm trời vẫn vương vấn trong đầu anh sao? Dương Thiên Di?

- Này, Vương Tuấn Khải! Anh sao vậy? Này!

Vương Nguyên lo lắng lay lay con người đang bất động trước mặt mình. Không phải bị trúng gió nên đông cứng lại vậy chứ?

- À... tôi không sao.

Nghe vậy cậu mới thở phào một hơi. Hướng ra phía cầu suy nghĩ gì đó, Vương Nguyên mới khều tay Tuấn Khải, nheo nheo mắt:

- Ngày kia tôi phải về rồi, mà tại anh nên ba ngày vừa qua tôi không đi chơi được đâu hết á. Mai là thứ 7, liệu anh có thể...làm hướng dẫn viên miễn phí cho tôi được không?

- Tại tôi? Cậu thử nghĩ xem, nếu hôm nay tôi không tới đây, ngày mai, ngày kia cũng vậy thì cậu định ngày nào cũng chờ vậy sao?

- Tôi...tôi...tôi chỉ nghĩ là, chắc anh sẽ đến đây nên mới...

Vương Nguyên vặn vẹo mấy ngón tay, lẽ nào bị người ta ghét rồi sao? Công sức của cậu, tất thảy đều vô ích hết ư?

Vương Tuấn Khải nhìn chàng trai trước mặt cứ cắm đầu xuống đất rồi giày vò mười ngón tay, cảm thấy bản thân có vẻ hơi quá. Anh nghĩ đến lời đề nghị của cậu, cũng nghĩ đến dự định của mình. Chẳng phải ngày mai anh sẽ lái xe về quê sao? Bây giờ lại phát sinh thêm chuyện này...

- Thôi không có gì đâu, tôi chỉ nói chơi thôi mà. Haha, từ đây ngắm cảnh sông nước thật tuyệt đó nha...

Nén nỗi thất vọng vào trong, Vương Nguyên cố trưng ra nụ cười tươi nhất của mình cố tình nói sang chuyện khác. Vẫn còn nhiều cơ hội khác mà, đừng nên lo lắng quá. Thế nhưng vì cái gì mà cậu thấy mắt mình hơi nhòe đi thế này?

- Cậu Vương Nguyên! Tôi...

- Chỉ là do tôi quá nhiều chuyện thôi. Vốn dĩ muốn tìm anh để cảm ơn, chẳng hiểu sao lại đưa ra cái yêu cầu vô lí như vậy. Anh đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó, tôi còn hơn 1 ngày ở đây kia mà. Aaa~ sao có cảm giác không muốn về nhà nữa thế này?

- Ngày mai cậu muốn đi chơi ở đâu?

- Ơ...hả?

Vương Nguyên ngạc nhiên chớp chớp mắt, một giọt nước theo đó mà lăn xuống.

- Cậu...cậu khóc đấy à? – Tuấn Khải như không tin vào mắt mình. Đừng nói với anh là chỉ với một hai câu nói ngữ điệu hơi cao của anh mà làm cậu ta khóc đấy nhé.

- Đâu...đâu có. Tôi chỉ bị bụi bay vào mắt thôi mà. Anh không thấy là chỗ này nhiều bụi à, gió cũng to nữa.

Cậu nhanh chóng lấy tay quệt nước mắt, không quên lấp liếm vài câu cho đỡ ngượng. Ai đời là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà lại mau nước mắt như con gái vậy sao? Lại còn vì một chuyện cỏn con nữa. Không được! Tuyệt đối không thể để mất mặt được, nhất là trước người quan trọng này.

- Ừm, tôi muốn...

~~

- AAA!!! ĐÃ QUÁ ĐI!!!! YEAHHHHHHHH!!!!
.
- Anh nhìn kìa! Đó là cá sấu đúng không? Trời ơi sao mà xấu quá đi! Hahaha...
.
- Nhìn mặt con gấu trúc này không khác gì anh. Haha, lúc nào cũng lạnh băng như vậy à. A~ tôi chỉ đùa thôi, anh đừng giận nha~

Vương Tuấn Khải xoa xoa hai bên thái dương. Anh không hiểu tại sao mình lại đồng ý làm cái nhiệm vụ hướng dẫn viên du lịch miễn phí bất đắc dĩ cho chàng trai đã 24 tuổi nhưng không khác gì cậu nhóc tăng động kia nữa. Vốn là con người không thích ồn ào mà cậu ta lại chọn ngay Khu vui chơi giải trí là điểm đến đầu tiên, anh chỉ còn nước cam chịu mà đi theo thôi.

- Vương Tuấn Khải! Anh đã mệt chưa? Chúng ta vào quán cà phê đằng kia nghỉ ngơi chút nhé!

"Ơn trời! Cuối cùng cậu ta cũng biết là mình mệt."

Hai người con trai cùng nhau vào quán cà phê không có gì là lạ. Nhưng điều đặc biệt ở đây là cả hai đều toát ra một loại mị lực khiến tất cả mọi người đều phải chú ý. Người con trai thấp hơn mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu, thoải mái khi nhìn vào bởi nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Nếu dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả nam giới thì thật là thất lễ nhưng ở cậu trai này, ngoài cái tính từ kia thì chẳng mỹ từ nào có thể phù hợp hơn. Chàng trai còn lại thì từ đầu đến chân lại toát ra một thứ gọi là bá khí. Giây phút anh bước vào khiến tất thảy phụ nữ ngồi trong quán phải ngẩn ngơ. Thực đẹp trai~~ 

- Hai vị dùng gì? – Nam phục vụ nén sự ghen tị lại, lịch sự hỏi.

- Cho tôi một cà phê sữa cùng với một kem socola. Tuấn Khải, anh thì sao?

- Một cà phê đen đá.

Vương Nguyên thích thú nhìn cảnh vật qua tấm kính. Những tia nắng vàng ươm rải trên mặt đất khiến mọi vật tưởng chừng như đang lấp lánh. Bỗng một hình ảnh phản chiếu từ trong quán in lên lớp kính làm cậu phấn chấn hẳn lên.

- Trong quán có dương cầm sao? Hay quá!

Nói dứt lời Vương Nguyên liền rời khỏi ghế, sau khi được sự đồng ý của chủ quán thì cậu trịnh trọng đến bên cây đàn, lướt những ngón tay dài lên phím đàn nghe thử âm thanh.

- Chào mọi người! Sau đây tôi xin được mạn phép đàn một bài, coi như là kỉ niệm ngày cuối cùng dạo chơi trên đất Thượng Hải.

Mọi người vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh cho chàng trai trẻ dễ thương. Vương Nguyên ngoái đầu qua chỗ Vương Tuấn Khải, nháy mắt cho anh như ngầm ám hiệu:"Xem tài của tôi đây nhé!"

Những nốt nhạc đầu tiên vang lên, hẳn ai tinh tế sẽ nhận ra được đó là bài "Love me tender" nổi tiếng của Elvis Presley.

"Love me tender
Love me sweet
Never let me go.
You have made my life complete
And I love you so..."

(Hãy yêu em thật dịu dàng
Hãy yêu em thật ngọt ngào
Đừng bao giờ để em đi
Anh đã làm cho cuộc đời em thêm trọn vẹn
Và em yêu anh...)

Vương Nguyên vừa đàn vừa cất cao giọng hát. Toàn bộ khách trong quán lặng im thưởng thức, chìm trong bản nhạc xưa, nhưng có ai biết, nó chỉ để tặng cho một người.

"Vương Tuấn Khải, bài hát này là dành cho anh!"

-End chap 3-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro