Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ~Flash Back~


- Anh thích mẫu người như thế nào vậy?
- Hửm? Mà nói ra chẳng lẽ em lại định cố gắng trở thành như thế sao? Haha, ngốc quá đi!
- Xí, em chỉ hỏi thế thôi mà. Ai lại muốn thay đổi làm gì...
- Uhm...anh thích những người biết chơi dương cầm. Lúc nhìn vào họ sẽ có một loại xúc cảm lạ lắm, cứ như mình và người ấy cùng nhau đến một thế giới khác. Anh thích nghe tiếng dương cầm, thanh thoát, mềm mại nhưng đầy mị lực.
- A~ thật tiếc là em không biết chơi loại nhạc cụ gì hết. Em chỉ là một cô gái thiết kế quần áo cho người ta thôi.
- Anh chỉ nói thế thôi mà, em buồn cái gì? Chúng ta chẳng thể áp đặt cái gì theo một khuôn mẫu hết cả. Em là em, là người anh yêu, sở thích của anh cũng chỉ là sở thích. Đừng nghĩ nhiều quá đấy!


~End Flash Back~

- Cậu biết chơi dương cầm sao? – Có lẽ đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải chủ động bắt chuyện với cậu. Hai người đang đi dọc trên khu phố bán đồ lưu niệm.
- Hả? Tôi chưa có nói với anh sao? Tôi là giáo viên dạy dương cầm mà. Ở Trùng Khánh tôi có mở một lớp học cho các em nhỏ đấy!

Vương Nguyên lơ đãng trả lời, lúc này đây cậu chỉ một mực chú ý đến những món đồ được bày trên kệ, chúng nhỏ nhỏ xinh xinh trông thật muốn mua. 

- Cậu ở Trùng Khánh?
- Ừ, đúng vậy. Không lẽ quê của anh cũng ở Trùng Khánh?
- Gia đình tôi đang sống ở Trùng Khánh.

Vương Nguyên giật mình suýt đánh rơi con Pikachu bằng thủy tinh trên tay. Cậu không có nghe nhầm chứ? Vương Tuấn Khải, anh ấy cùng quê với cậu sao?

- Ồ, hóa...hóa ra chúng ta cũng có duyên ghê chứ! Nghe giọng thì tôi không có đoán ra anh là người Trùng Khánh đâu đấy!

Vương Tuấn Khải trầm mặc nhìn người con trai trước mặt, lòng bỗng dấy lên một cảm xúc không tên. Từ sau khi chia tay Thiên Di, chưa có một người nào bước vào được cuộc sống của anh, thế mà cậu ta lại có thể làm được. Một Vương Nguyên lại có thể làm cho anh suy nghĩ nhiều đến thế, khiến anh nhớ đến mối tình không trọn vẹn kia, khiến cho anh nhớ về người con gái đã mang đến cho anh cả niềm hạnh phúc lẫn nỗi đau. Tại sao cứ nhìn vào đôi mắt cậu anh lại nhớ đến Dương Thiên Di, hai ánh mắt này như xuyên qua tâm can anh vậy...

- Tuấn Khải... tôi gọi anh như vậy được chứ? Nghĩ lại thì thật có lỗi, đáng lẽ ra anh đã có một ngày thứ bảy nghỉ ngơi ở nhà thì lại bị một người không quen biết như tôi lôi kéo đi chỗ này chỗ kia. Chắc anh nghĩ rằng tôi thật phiền toái đúng không? Haizz, đến một nơi xa lạ như vậy một mình thật không dễ dàng gì, nhất là với một đứa quen hơi gia đình như tôi. Đến đây gặp được anh tôi vui lắm, ít nhất anh cảm thấy tôi phiền phức nhưng không có nói ra. Hết ngày hôm nay là anh được tự do rồi á!

Nhìn Vương Nguyên híp mắt cười trước mặt mà anh thấy không quen. Nụ cười của cậu ta không như thế! Cậu ấy cười nhưng sao anh nghe buồn như vậy? 

Ha, Vương Tuấn Khải! Anh chỉ mới quen biết người ta không lâu mà có thể nhận thức được nụ cười khi vui khi buồn của cậu ấy sao? Và chẳng để lí trí điều khiển, cánh tay anh đã đưa ra xoa xoa đầu Vương Nguyên.

- Không sao đâu cậu nhóc! Đi chơi với cậu cũng rất vui!

Đến khi anh định thần lại thì đã thấy đầu tóc Vương Nguyên bị mình giày vò cho không ít rồi.

- Này anh, anh lớn hơn tôi có 1 tuổi thôi đấy nhá! Gì mà cậu nhóc hả? Thấy tôi hiền rồi làm tới bắt nạt phải không? Tưởng tôi không làm được chắc!

Nói dứt lời cậu liền giơ cả hai tay nháo lên đầu Tuấn Khải làm bộ dạng anh thê thảm đi không ít. Hai chàng trai đẹp hơn hoa đùa nghịch trên phố, một khung cảnh hiếm gặp khiến người đi đường phải liếc nhìn.


**


Xế chiều, hai người đến nhà thờ Như Ý. Ban đầu Vương Tuấn Khải nhất quyết không đến đó nhưng sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thuyết phục của Vương Nguyên, anh cũng đã miễn cưỡng chấp nhận. Vì sao anh lại không muốn đến đó ư? Cũng chỉ vì người con gái tên Thiên Di kia mà thôi.
Du khách đến với Thượng Hải ngoài cầu Bán Nguyệt thì không thể bỏ qua được nhà thờ này. Nhà thờ Như Ý được xây dựng hơn 1000 năm trước để tưởng nhớ một người sơ tên là Như Ý. Bà đã cưu mang trên 500 trẻ em mồ côi ở nơi này, cuối cùng vì chiến tranh mà qua đời. Sách vở ghi lại rằng Như Ý là một người phụ nữ rất tội nghiệp. Bà là một cô nhi, sau được một gia đình nọ đưa về nhận nuôi, khi lớn lên họ đã gả bà cho nhà nọ. Lấy chồng nhưng mãi không có con, bị người chồng hắt hủi, gia đình nhà chồng đuổi ra khỏi nhà. Thế nhưng chính lúc ấy bà đã mang trong mình một sinh linh bé bỏng, vì không biết nên bà mới cắn răng chịu đựng đi khắp nơi kiếm việc làm sống qua ngày. Bà không dám trở về với ba mẹ nuôi của mình vì họ đã già cả, cuộc sống cũng lắm khó khăn. Người phụ nữ ấy trong một lần bưng đá ở công xưởng đã kiệt sức mà ngất đi. Đứa bé trong bụng cũng không giữ nổi.

Đau đớn tận cùng, bà đã mua thuốc ngủ định quyên sinh. Nhưng rồi trên đường gặp một cô bé mặt mũi lấm lem ngồi bó gối dưới hiên nhà ai đó. Tâm tình của một người phụ nữ mất con trỗi dậy, bà quyết định dắt theo bé con đi với mình, từ bỏ ý định tìm đến cái chết.

Có lẽ ông Trời đã thấy bà cực khổ quá nhiều nên mới ân tình cho bà một lần may mắn. Trong một lần vô tình cuốc đất trồng rau, đứa con gái bà nhận nuôi đó đào lên được một bao tải. Và bên trong là cơ man là vàng thỏi. Ôm lấy con gái, bà thầm tạ ơn ông Trời đã cho bà con đường sống. Sau đó, bà dùng số vàng ấy xây dựng lên những căn nhà giành cho trẻ em cơ nhỡ, người không nương tựa.

Chiến tranh nổ ra, bà đã mất trong lúc che chở cho một đứa bé khi đưa vào hầm trốn. Và nhà thờ Như Ý đã được xây dựng như thế đó!

- Một người phụ nữ vĩ đại như vậy...đáng lẽ ra phải được hạnh phúc nhiều hơn...

Vương Nguyên ngước nhìn bức tượng sơ Như Ý phía trên kia, liên tục chớp chớp mắt. Cậu không muốn rơi nước mắt đâu, vốn là con người không dễ khóc cơ mà, tại sao khi đến đây lại trở thành nhạy cảm như thế? Bên cạnh là Vương Tuấn Khải đang chìm trong suy nghĩ về quá khứ.

" - Anh à, sau này chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ ở đây chứ?
- Em thích nơi này sao?
- Vâng, rất thích. Sơ Như Ý sẽ chúc phúc cho chúng ta mà. Bà là một người phụ nữ vĩ đại như thế, chúng ta đến đây làm đám cưới, nhất định sẽ nhận được lời chúc phúc của bà..."

- Tuấn Khải, anh biết không? Hồi nhỏ tôi hay được mẹ kể về sơ Như Ý lắm. Mẹ tôi, bà ấy vô cùng khâm phục người phụ nữ này, luôn tâm niệm rằng mình phải sống sao cho xứng đáng, phải vươn lên tất cả... Mẹ tôi hồi nhỏ cũng đã phải chịu đựng rất nhiều khó khăn mới có được ngày hôm nay. Chính vì hình tượng sơ Như Ý đã đi vào nhận thức của bà quá nhiều. Tôi đã nghĩ rằng, nếu không có người phụ nữ trên kia thì ngày hôm nay sẽ không xuất hiện một Vương Nguyên đâu. Sẽ không...

Hình ảnh một Vương Nguyên năng động, vui vẻ đã quen thuộc đối với anh. Thế nhưng một Vương Nguyên mỏng manh, đầy tâm sự như vậy anh có chút không quen. Người con trai tưởng chừng như chỉ biết nói cười ấy hóa ra cũng có lúc trở nên nhỏ bé vậy sao? 

Vương Tuấn Khải là người không giỏi khoản an ủi người khác. Lúc này đây anh chỉ biết chạm vào vai cậu để chia sẻ, đồng cảm mà thôi. Dường như thấy bản thân quá xúc động, Vương Nguyên hít một hơi sâu ổn định lại cảm xúc, quay về là chính mình.

- À đúng rồi. Lúc tôi nói chúng ta đến đây sao anh lại không đồng ý vậy? Có chuyện gì sao?
- Chỉ là chút chuyện cá nhân thôi, cậu đừng để tâm. Đến đây rồi thì nên đi dạo chút chứ?


~~


Buổi tối cuối cùng trên đất Thượng Hải.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi bộ ra cầu Bán Nguyệt. Gió đêm mơn man khắp da thịt khiến cho người ta cảm thấy tâm tình cũng tốt hẳn.

- Một tuần trôi qua nhanh thật đấy! Không nghĩ rằng ngày mai tôi phải trở về nhà rồi. – Vương Nguyên dựa vào thành cầu, không nhanh không chậm nói.

-Tôi không nghĩ nơi cuối cùng cậu đến lại là cây cầu này. Chẳng phải suốt mấy ngày qua cậu đã đi mòn nó rồi sao? – Vẻ mặt thâm trầm vốn có, Vương Tuấn Khải phóng anh mắt ra ngoài xa, miên man vô định.
- Tối nay có pháo hoa kỉ niệm 100 năm xây dựng cầu Bán Nguyệt. Anh không biết thật hả?
- Tôi chẳng bao giờ để ý mấy chuyện đó. Cũng chỉ là bắn pháo hoa thôi mà.
- Anh đúng là chẳng có gì thú vị hết! "Vậy mà tại sao tôi lại thích anh cơ chứ?"

Tất nhiên câu sau cậu chỉ dám hét trong lòng mà thôi. Cúi nhìn đồng hồ, 8 giờ 59 phút rồi. Còn 1 phút nữa...

- Người ta bảo rằng, những đôi yêu nhau nếu họ hôn nhau trên cây cầu này lúc pháo hoa bay lên thì sẽ hạnh phúc mãi mãi. Anh có tin điều này không Tuấn Khải?
- Tôi...

"Bùm...bùm...bùm...!!!"

Không để Tuấn Khải trả lời, Vương Nguyên đã ôm lấy đầu anh, mạnh mẽ hôn lên đôi môi kia...


-End chap 4-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro