Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




~Flash Back~


- Tuấn Khải, em xin lỗi! Ngày mai em sẽ sang Pháp...
- Hôm nay em gọi tôi đến cây cầu này chỉ để nói việc này thôi sao? Sang Pháp? Tức là chúng ta nên chia tay, phải không?
- Em...em chỉ là... Anh phải hiểu cho em. Muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, em cần...
- Đủ rồi! Tôi chỉ thắc mắc...tại sao mình lại là người biết điều này cuối cùng. Và... người nói cho tôi biết việc em sang đó, em có biết là ai không? Chính là gã Thomas đã dùng lời mật ngọt mời em sang Pháp đấy! Ha~
- Anh...Tuấn Khải! Dù bây giờ em có nói gì cũng không thể lọt vào tai anh. Xin lỗi...xin lỗi anh...em mong anh có thể hạnh phúc...với một người nào đó tốt hơn em...
- Tôi cũng chúc em, đừng trèo cao quá mà ngã đau. Vậy thôi!

~End Flash Back~

Tại một góc khuất của cây cầu Bán Nguyệt, Vương Nguyên đang hôn Vương Tuấn Khải. Mắt chạm mắt, mũi đụng mũi, môi kề môi... Cả hai chìm đắm vào vị ngọt của nụ hôn và tiếng pháo hoa tưng bừng của ngày lễ.

...

- Cậu vừa làm gì vậy?

Vương Tuấn Khải không khỏi có chút sững sờ, nghiêm nghị hỏi. Bàn tay nhỏ nhắn của Nguyên Nguyên vô thức siết lại, cậu trả lời, thanh âm không to không nhỏ.

- Tuấn Khải, là vì... vì em thích anh. Thích từ lần gặp đầu tiên. Nên...nên...
- Nhưng chúng ta mới chỉ nhận thức nhau có vài ngày...
- À...thì ra...

Thanh âm đứt quãng, nghẹn ngào như muốn ngập trong đôi mắt ướt đầy nước kia. Cố gắng cười với anh một nụ cười tươi nhất có thể, Vương Nguyên chạy vụt đi trong ánh sáng nhấp nháy của pháo hoa. Hai hàng nước mắt không tự chủ được chảy xuống, làn gió đưa nước mắt tới chạm vào tay anh, những giọt nước âm ấm.

"Cupid ca ca...Em đã để vuột hết mọi thứ rồi sao?..."

Đứng thật lâu trên cầu, mặc cho những cơn gió mơn man trên tóc, anh thả suy nghĩ của mình vào màn đêm. Anh có phủ nhận rằng mình đã đã đáp lại nụ hôn kia không? Thực sự .. anh không cảm thấy chán ghét, thậm chí còn thấy vô cùng ngọt ngào, vô cùng ấm áp. Trái tim anh khi đối diện với cậu nhóc ấy đã đập mạnh hơn đôi chút. Anh thích Vương Nguyên chăng? Không, không phải!! Có lẽ do cậu ấy quá giống Di Di? Vậy thì càng không thể nảy sinh tình cảm với Vương Nguyên được, vì sẽ có một lúc nào đó, cậu nhóc ấy sẽ tổn thương vì anh.

Màn pháo hoa đã ngừng rồi...

Vương Tuấn Khải lái xe về nhà, đầu vẫn miên man suy nghĩ về nụ hôn bất ngờ kia. Có phải lúc đó anh đã làm tổn thương Vương Nguyên không? Anh đã nói nặng lời gì sao?

Lê từng bước chân lên căn hộ của mình, Tuấn Khải thở dài. Vậy là anh vẫn sẽ một mình, sẽ vẫn trở lại những ngày tháng nhàm chán trước khi gặp cậu. Những tưởng anh sẽ có một người bạn để cái cuộc sống nhạt màu của anh được tô vẽ thêm nhiều màu sắc hơn. Thế nhưng mà...có vẻ như anh đã đánh mất cậu ấy rồi.

Bàn tay vô tình sượt qua túi áo, một vật gì đó hơi nặng. Thì ra là con Pikachu bằng thủy tinh lúc chiều Vương Nguyên mua tặng anh.

Tựa người vào cánh cửa, Vương Tuấn Khải thả trôi những dòng suy nghĩ của mình. Anh đau đầu quá!


~~


Những ngày sau đó, Tuấn Khải lại quay trở về cuộc sống như thường nhật. Sáng đi làm đến chiều trở về căn hộ tự túc nấu nướng. Đôi khi ngẩn người nhìn điện thoại, số điện thoại ai kia vẫn còn đó nhưng chẳng thể nhấc ngón tay gọi đi. Và có một sự thay đổi nho nhỏ, trên bàn làm việc của anh xuất hiện một con Pikachu thủy tinh mỗi lần nắng chiếu vào lại lấp lánh lấp lánh...

- Vâng, con đang trên đường về đây. Mẹ gấp cái gì ạ? Sao? Buổi biểu diễn piano á? Haizzz, con sẽ về kịp mà. Vâng vâng...

Vì tuần trước anh vướng chuyện nên cuối tuần này quyết định lái xe về thăm nhà một chuyến. Nhắc đến tuần trước, hình ảnh Vương Nguyên lại hiện ra trong đầu anh. Cậu ấy ngượng ngùng lau nước mắt khi bị bụi làm mắt cay, cậu ấy cười vui khi đi công viên giải trí, cậu ấy nhập tâm bên cây dương cầm, cậu ấy lặng người trước tượng sơ Như Ý, còn...cậu ấy nói thích anh. Hai ngày đó, anh không còn là Vương Tuấn Khải chỉ quanh quẩn trong công ty hay căn hộ với dáng vẻ lạnh lùng mà là một Vương Tuấn Khải mở lòng mình hơn. Thế nhưng...ai nói trước được điều gì...

Sau gần 4 tiếng lái xe đường dài, anh cũng đã đỗ xe trước cửa nhà. Nghe tiếng ô tô, con bé Tiểu Yến đã tíu tít chạy ra mở cổng, ôm lấy anh vòi vĩnh:

- Anh~ Quà của em đâu?
- Con bé này! Anh mới bước xuống xe đã đòi quà rồi.

Mẹ anh đi theo sau nhắc con gái, rồi quay sang anh cười hiền từ:

- Mau vào nhà đi! Chắc mệt lắm phải không? Nghỉ ngơi chút, ăn trưa rồi chiều đi xem bảo bối của mẹ đánh đàn.

Có vẻ như bà Vương cũng không khác Tiểu Yến là mấy, người đòi quà, người chỉ muốn thời gian qua mau mau để gặp "bảo bối" của mình thôi. Mà bảo bối ở đây, chắc không phải là cậu con trai lâu lắm mới về thăm nhà này, phải không bà Vương?

- Biết vì sao mẹ giục con về thế không? Buổi biểu diễn này đã mua 3 vé rồi, trong vé bảo nếu có người đàn ông nào họ Vương đến sẽ được tặng một phần quà. Mà bố con tự nhiên lại bận cái gì bên "Hội người cao tuổi" ấy, thế là không đi được. May mà hôm nay con về. Ha ha~
- Mẹ! Mẹ chỉ mong con về là để chỉ lấy quà thôi sao? Thế mà con mẹ tưởng có người nhớ nên mới vội vàng về thế này. Thất vọng quá! – Tuấn Khải vờ thở dài.
- Thì mẹ cũng nhớ con trai chứ bộ! Cũng lạ, bảo bối tự nhiên lại muốn tặng quà cho những người con trai họ Vương là sao nhỉ? Thằng bé cũng họ Vương này. Thôi không nghĩ nữa, lâu rồi mới được nghe bảo bối của ta đàn, thế là hạnh phúc rồi.

Họ Vương sao? Tuấn Khải hơi khựng lại một chút, nhưng sau liền bác bỏ ý nghĩ ấy. Cũng ở Trùng Khánh, cũng họ Vương, cũng là đàn dương cầm, nhưng không có nghĩa là trùng hợp vậy.

Nhưng cuộc đời lắm chữ ngờ...

Khi nhân vật chính xuất hiện trên sân khấu, anh mới bần thần. Cậu gầy đi nhiều quá, đôi mắt không còn ánh lên những tia hoạt bát như trước nữa. Bóng dáng lẻ loi ngồi cạnh cây dương cầm khiến lồng ngực anh thắt lại. Từng nốt nhạc cứ thế chầm chậm vang lên, cả khán đài như nín thở dõi theo nhất cử nhất động của cậu. Đều là những bản tình ca buồn đến nao lòng. Một vài tiếng thút thít vang lên, là khóc cho giai điệu bi thương kia hay là khóc cho cậu?

...


- Mọi người à... Xin lỗi vì những bản nhạc quá buồn của hôm nay. Có lẽ vì tâm trạng của tôi không được tốt vì vài chuyện làm ảnh hưởng đến không khí của mọi người. Nhưng mà... nghe chúng được chứ?

Vương Nguyên nở nụ cười bi ai nhìn một lượt khắp khán phòng. Vài tiếng vỗ tay vang lên, và sau đó tất cả đều hô hào hét gọi tên cậu. Những tiếng "Không sao", "Rất tuyệt", "Hay lắm" cứ thi nhau vọng lên. Hít một hơi sâu, cậu chậm rãi nói tiếp:

- Bài cuối cùng này sẽ đặc biệt hơn một chút. Tôi dành tặng nó cho một chàng trai họ Vương đã khiến tôi thích anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà cuối cùng thì cũng chẳng thể nào đi tiếp được. Tôi biết anh ấy sẽ không nghe được nó đâu, nhưng thôi thì cũng mạn phép mọi người. Lần thứ hai tôi vừa đàn vừa hát, mọi người...đừng chê nhé!

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn mẹ và em gái đã làm ướt nhẹp khăn tay của mình mà xót xa. Nếu mọi người trong đây biết anh chính là nguyên nhân làm thần tượng của họ buồn thì sẽ sao đây?

"Em nhắm mắt lại, tiến lại gần đủ để nghe nhịp đập và hơi thở của anh
Như thể Trái đất này chỉ tồn tại mỗi hai ta
Đôi môi anh khi cười đã làm thức dậy trái tim em
Từng giây từng phút của nụ hôn đầu, từng giây từng phút em đều muốn hôn anh
Cứ như vậy, yêu anh, yêu anh, lúc nào cũng muốn bên anh
Em yêu anh, yêu cái áo khoác, yêu mùi hương của anh và cả vòng tay ấm áp của anh
Hãy đóng cúc áo của chúng ta vào nhau, như thế thì không tách rời nhau được
Tình yêu đẹp này, em thích được gần gũi như vậy
Vì anh đó..."

(Love you – Kimberley Chen)


-End chap 5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro