Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Ô...ô...ô... Tiểu bảo bối của ta... Thằng đần độn nào lại có thể đối xử với nó như thế được? Ô ~ Bà già này mà biết thì sẽ không cho hắn yên thân đâu...
- Đúng vậy mẹ. Chỉ có loại không có mắt mới dám làm cho anh Vương Nguyên đau lòng. Người ta cầu anh ấy nhìn một lần còn không được, đằng này lại chối bỏ tình cảm của anh. Con mà biết đó là thằng khốn nào thì nhất định cho nó một bài học...
- Nhìn bảo bối gầy hơn trước mà xót xa. Không biết là nó đã khổ tâm thế nào... VƯƠNG TUẤN KHẢI!

Anh giật nảy mình. Không phải là mẹ anh đã biết điều gì chứ? Không thể nào...

- Hừm...con không có khả năng! Con trai ta tuyệt đối chẳng phải loại đàn ông có vấn đề về thần kinh và thị giác như vậy. Giá mà...bảo bối được gả vào nhà này thì phúc ba đời nhà ta rồi. Haizzz...- Bà Vương thở dài.
- Sao lại là gả vào hả mẹ? Là làm rể chứ! Con... - Tiểu Yến lay lay tay bà.
- Con á? Đừng có nằm mơ! Đứa nào rước mày về chỉ khổ thôi! Suốt ngày chỉ biết quấn lấy chân mẹ thì làm ăn được gì? Đừng mơ mộng nữa cô nương!

Tiểu Yến mặt mũi mếu xẹo, dẫm bình bịch hai chân xuống đất hờn dỗi. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc thì con bé lại tươi tỉnh, í ới chạy theo mẹ. Con nít mà, đâu giận được lâu. 

Vương Tuấn Khải nhìn món quà trên tay mình. Là một đĩa CD của Vương Nguyên, bìa đĩa chính là bức ảnh hôm đó anh chụp cho cậu trên cầu Bán Nguyệt.

Nhìn mẹ và em gái tranh luận về "tên xấu xa, khốn kiếp" nào đó mà anh chỉ biết lắc đầu cười khổ. Nếu mẹ và em gái anh mà biết sự thật, thì sẽ như thế nào đây?
Vương Nguyên à...


~~


Ở nhà cho đến trưa hôm sau, Vương Tuấn Khải lại chào gia đình lái xe lên Thượng Hải. Thời tiết hôm nay quả là đẹp, bầu trời quang đãng, nắng dịu nhẹ hòa với từng làn gió chơi đùa lướt ngang qua.

Tầm mắt anh hướng tới bãi biển đằng xa. Biển Trùng Khánh, cũng đã lâu rồi anh chưa đặt chân tới đây chơi. Ngày trước khi chưa lên Thượng Hải lập nghiệp, anh thường cùng gia đình cứ cuối tuần là kéo nhau ra đây nghỉ mát, tắm biển. Nghĩ về quá khứ êm đềm ấy, Tuấn Khải vô thức lái xe đi chậm lại rồi đậu xe về phía một bên đường. Mới 1 giờ chiều, lúc này cũng không có ai ngoài đó mấy.

Hai tay đút vào túi quần, Tuấn Khải thong dong tản bộ dọc bờ biển. Nếu lúc này ai đó nhìn vào thì chỉ ước sao thời gian ngưng đọng lại để có thể được ngắm nhìn vẻ phiêu diêu tự tại của chàng trai anh tuấn này. Nhưng thật tiếc, bãi cát vắng vẻ không có một ai ra hóng gió, chắc là vẫn còn đang nghỉ trưa.

Vương Tuấn Khải hướng mặt ra phía biển, cố gắng hít cái hương vị mằn mặn của hơi nước, cái gọi là hương vị thân quen của biển căng lồng ngực. Đúng là chỉ cần nhìn biển mọi phiền muộn sẽ tự động tiêu tan hết. Mẹ anh hay nói, hãy thả hồn theo biển, biển sẽ chỉ lối cho con người, biển là một điều quý giá, làm người ta dễ chịu, thanh thản hơn. Anh từ từ nhắm mắt lại, nếu biển thật sự có thể dẫn lối anh đi, thì biển làm ơn cho anh biết anh nên làm gì đây?

Thở dài một lượt, mở mắt ra, biển vẫn là biển, sóng vẫn hoàn sóng. Tuấn Khải bật cười, đầu óc anh lúc này thật trống rỗng, hay do chính biển đã thổi đi mọi thứ trong anh mất tiêu rồi? Quay người, anh lại tiếp tục tản bộ trên bờ cát, định bụng chỉ một lúc nữa thôi, anh còn phải về để chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp quan trọng sắp tới của công ty.

"Hửm...người kia đang làm cái gì vậy?"

Phía xa một bóng người lọt vào tầm ngắm của anh. Người kia mới đầu nhìn qua tưởng chừng như đang nghịch sóng nhưng càng về sau lại càng đi sâu ra biển, cứ cúi xuống như đang tìm vật gì dưới làn nước. Và đáng nói hơn cả là...bóng hình nhỏ bé ấy chẳng phải là Vương Nguyên sao?

- Này! Cậu...Vương Nguyên?

Anh chạy nhanh lại về phía cậu, lúc gần đến thì nước cũng ngang đến ngực rồi, vậy mà cậu vẫn cố chấp ngụp xuống không biết làm gì.

- VƯƠNG NGUYÊN! QUAY TRỞ VÀO NGAY! – Tuấn Khải hét lên, khó khăn bước từng bước đi ra. Tâm trí anh giờ chỉ xoay quanh người con trai ngốc nghếch kia đang ra sức vùng vẫy trong làn nước. Vì sao? Vì sao trái tim anh lại nhức nhối thế này?

- B...buông...Còn...m...một chút...nữa...

Vương Nguyên cố vùng cánh tay đang bị Tuấn Khải nắm lấy, một lần nữa lặn xuống. Đến mức này thì không thể chịu được nữa, anh dùng hết sức ngụp xuống theo và ôm ngửa cậu lên. Có vẻ như Vương Nguyên cũng đã thấm mệt hay bị sặc nước sao đó, tùy ý thả lỏng người cho anh cắp ngang kéo lên bờ.
Hai người nằm vật trên nền cát thở hổn hển. Trong khi Tuấn Khải đang ho sặc sụa vì lúc lặn xuống thì uống phải ngụm nước biển, vị mặn chát của nó tràn vào cổ họng khiến anh cứ tưởng như bản thân không thở đến nơi, thì Vương Nguyên lại nằm đó, lấy một tay che mắt và cười thành tiếng.

- Cậu...cậu còn cười?

Vương Tuấn Khải cố bình ổn lại nhịp thở, chống hai tay ngồi dậy, khó hiểu nhìn cậu vẫn đang cười khùng khục bên cạnh.

- Ha...haha...Chẳng lẽ tôi nên khóc sao? Cười vì quả thực bản thân quá điên rồ mà. Chỉ vì vật này mà lại có thể bất chấp...bất chấp...
- Cái này sao?

Tuấn Khải nhìn trân trân vào thứ nhỏ nhỏ trên tay Vương Nguyên, là chiếc móc khóa hình Cỏ bốn lá lúc dạo trên đường phố Thượng Hải anh đã mua tặng cậu, còn cậu thì đã tặng anh con Pikachu bằng thủy tinh. Nhưng làm sao cậu phải mạo hiểm chạy ra biển mà tìm nó như thế?

- Đã muốn vứt nó đi, muốn nhờ biển lấy nó đi để tôi không phải suy nghĩ nhiều nữa...Vậy mà cuối cùng ném đi rồi lại không nỡ. Có phải tôi rất ngu ngốc? Haha...đúng là quá ngu ngốc mà...
- Vương Nguyên...
- Đừng... Tôi không muốn, không hề muốn anh nói gì cả. Trông tôi bây giờ đáng thương lắm đúng không? Đừng nói gì hết! Đừng...Tuấn Khải à...
- Tôi...

Tuấn Khải ấp úng. Ánh nắng nhẹ từ Mặt trời chiếu xuống mặt Cỏ bốn lá khiến nó sáng lấp lánh, ánh sáng này khiến anh liên tưởng đến ánh sáng của con Pikachu thủy tinh trên bàn làm việc của anh, mỗi khi có ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào Pikachu cũng tỏa ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt, lấp lánh như vật trên tay Vương Nguyên lúc này.
Nhưng mà, liệu có lấp lánh hơn giọt nước đang chảy ra từ khóe mắt cậu không?

- Tôi có thể hỏi cậu một câu chứ?
- ...
- Cậu không trả lời cũng được. Chỉ là tôi muốn hỏi thôi.
- ...
- Nếu một ngày nào đó, cậu nhận được một cơ hội ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp hơn, làm cho cậu nổi tiếng hơn. Thế nhưng, cậu buộc phải rời xa người cậu yêu, à không, cậu phải chia tay với người yêu. Cậu...sẽ chọn đồng ý với cơ hội kia hay là...vẫn sẽ ở lại?

Một hồi lâu sau, Vương Nguyên cũng ngồi dậy cạnh Tuấn Khải. Cậu nhìn miên man ra biển, không nhanh không chậm nói:

- Ba tôi có nói, là con người thì cũng nên hài lòng với những gì mình đang có. Nếu việc này xảy ra, tôi...tôi sẽ chọn ở lại. Điều này không có nghĩa là tôi tự kiêu, tôi thỏa mãn với vị trí hiện tại của mình. Chỉ là...tôi muốn ở bên những người tôi yêu thương.
- Cậu bỏ qua cơ hội đó sao?
- Nếu tôi lựa chọn rời đi...trừ khi người tôi yêu cùng đi với mình. Tình yêu đối với tôi là một điều đáng trân trọng, tại sao chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân mà sẵn sàng nói chia tay là chia tay được chứ!
- Vậy mà cũng có người đã chọn cách ngược lại với cậu đấy! Người đó không hề suy nghĩ gì mà chọn ngay con đường thuận lợi cho mình, cô ta chỉ lo nghĩ đến làm sao để nổi tiếng. Nổi tiếng, giàu sang. Ha~ Ít ai có thể bỏ qua sự cám dỗ ấy, phải không?
- Cô ấy...là người yêu cũ của anh sao? – Vương Nguyên giấu đi nụ cười chua xót, quay sang hỏi anh.
- Nhiều lúc tôi cảm thấy cậu rất giống với cô ấy. Lần đầu tiên gặp cậu, tôi cứ ngỡ rằng cô ấy đã trở về. Rồi những lần sau, hình ảnh cô ấy lại tràn về mỗi khi tôi gặp cậu, nhìn cậu. Người con gái ấy, đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong cuộc sống của tôi mới phải. Vì sao nhìn cậu tôi lại nghĩ đến cô ta chứ? Thực tình...cậu chẳng giống cô ấy điểm gì cả, không hề giống. Cậu là Vương Nguyên cơ mà...
- Tuấn Khải...Tôi không thể là miếng băng gạc cho trái tim anh được sao?

Vương Nguyên đặt bàn tay lên lồng ngực anh, nguyện xoa dịu vết thương lòng cho người đàn ông này. Suốt đời...


-End chap 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro