Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Vương Nguyên... vì sao lại thích tôi? - Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên lồng ngực, nơi trái tim cô đơn của anh đang đập từng nhịp, Vương Tuấn Khải nhìn sâu vào đôi mắt ướt nước kia. 

- Thích một người, cần phải có lý do sao? Thích chính là thích, yêu chính là yêu. Anh đã nghe qua bài thơ này chưa nhỉ? "Sóng bắt đầu từ gió/ Gió bắt đầu từ đâu?/ Em cũng không biết nữa/ Khi nào ta yêu nhau?..."(*) Tuấn Khải, anh rồi sẽ thích tôi, có phải không? 

- .... - Vương Tuấn Khải chỉ biết im lặng nhìn thanh niên trước mặt, hết thảy lời muốn nói đều vướng lại trong lòng, không cách nào bật ra thành câu. Nhưng im lặng vào lúc này có lẽ là tốt nhất, tổn thương mà Vương Nguyên nhận vì anh đã quá nhiều rồi. 

- Tuấn Khải... Anh ở đây với tôi hết buổi chiều nhé! Tôi biết đây là điều hết sức điên rồ. Nhưng xin anh.. hãy đồng ý. Có lẽ... sau này tôi sẽ không làm phiền anh nữa!

Vương Tuấn Khải thoáng giật mình, sao thế này? Câu nói ấy, sao lại làm tim anh thắt lại, hẫng mất một nhịp? Anh phải làm gì đây? .... 

- Được! Ta đi chơi thôi.

Vương Nguyên ngỡ ngàng nhìn anh, nụ cười trước mắt cậu còn rực rỡ hơn ánh nắng mặt trời. Vốn dĩ cậu nghĩ anh sẽ không đồng ý, đơn giản vì... có là gì của nhau đâu.


"It's feel like nobody ever knew me until you knew me.
Feel like nobody ever loved me until you loved me.
Feel like nobody ever touched me until you touched me.
Baby, nobody... nobody... until you."

Chuông điện thoại của Vương Nguyên reo lên, cắt ngang dòng hỗn độn trong tâm trí hai người. 

- Alo! Mẹ à? Có việc gì không ạ?
- Nguyên nhi, tối nay 7 giờ phải có mặt ở nhà, mẹ dẫn con đi xem mắt.
- HẢ? CÁI GÌ??? XEM MẮT??? Mẹ à con không đi đâu! Đây là lần thứ n rồi đấy.!
- Đi mà hỏi bố con. Mẹ cúp máy đây. Nhớ về đúng giờ.
- Aaaa.. chờ đã... 

Mẹ ngắt máy mất rồi. Thơ thẩn bước đến mỏm đá Vương Tuấn Khải đang ngồi, Nguyên Nguyên khẽ thở dài. 

- Ai gọi vậy? Có thể cho tôi biết chứ?
- Là mẹ. Mẹ bảo tối nay phải về sớm đi xe... à không, là đi mua đồ. Uhm~ Tuấn Khải, mình ra ngoài biển chơi đi.

Giữa cái nắng trưa gay gắt của Trùng Khánh, có hai thanh niên vô tư đùa vui cùng gió và biển. Một người ngây thơ, trẻ con, tràn đầy sức sống như mùa hạ, một người ôn nhu, an tĩnh, dịu dàng như mùa thu. Hai người ở bên nhau, liệu có thể xua tan đi cái giá rét của mùa đông mù mịt, mang mùa xuân ấm áp đến? Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mặc kệ quần áo ướt đẫm nước, vẫn cùng nhau vẫy vùng với biển. Khoảnh khắc đó, cả hai đều có chung một suy nghĩ, rằng ước chi thời gian hãy dừng lại, để có thể ngắm mãi nụ cười tỏa nắng của người kia. Trong mắt anh cậu là một thiên sứ. Và trong mắt cậu anh cũng là một thiên thần. Ai có thể may mắn hơn nếu có thể chứng kiến cảnh tượng này? Dám chắc họ sẽ tin rằng, thiên sứ là có thật và không phải thiên sứ nào cũng đều có cánh.... 

- Nguyên Nguyên, mệt rồi có phải không? Mau lên bờ nghỉ một chút.
- A~ không có mệt đâu mà.
- Không lên tôi sẽ đi về đấy! 

Vương Tuấn Khải tự cảm thấy mình thật ngốc khi đặt ra cái lý do củ chuối ấy, nhưng không ngờ, tên nhóc kia lại ngoan ngoãn leo lên bờ ngồi bên cạnh anh. Im lặng.... Suy nghĩ một chút, Vương Tuấn Khải quyết định lên tiếng.

- Vương Nguyên, hôm nay thực sự rất vui...
- ....
- Vương Nguyên, tôi không ngờ cậu lại nghịch đến vậy, 24 tuổi rồi còn gì.
- .....
- Vương Nguyên, tôi gọi cậu là Nguyên tử nhé! Hồi còn đi học tôi thích nhất là môn Hóa, haha~
- ....
- Nguyên tử.... cảm ơn cậu... vì đã xuất hiện...
- ....
- Nguyên tử, nãy giờ là cậu ngủ sao? 

Dở khóc dở cười nhìn con người đang nhắm tịt mắt trước mặt, công sức anh ban nãy lấy hết can đảm mà nói thì ra là công cốc hết sao? Khẽ lay Nguyên Nguyên, Tuấn Khải giật mình, sao lại nóng đến vậy? 

- Này! Cậu...Vương Nguyên! Ốm rồi có phải không?
- Ưm... Lạnh... 


Vương Tuấn Khải bối rối, chân tay lúc này thật thừa thãi. Quần áo ban nãy đã ướt sũng rồi. Không kịp suy nghĩ, anh mau chóng ôm thân hình bé nhỏ kia vào lòng. Như cảm nhận được hơi ấm truyền đến, Nguyên Nguyên vùi sâu vào ngực anh, hai tay nắm thật chặt vạt áo, đôi môi nhợt nhạt vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. Nhận thấy biểu tình của người trong lòng, Vương Tuấn Khải vô thức siết chặt vòng tay, một cái ôm chặt thật chặt. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn bảo vệ cậu, bảo vệ thiên thần nhỏ của anh. Bế Vương Nguyên vào ôtô, Tuấn Khải chu đáo chỉnh lại máy điều hòa. Nhưng mà bây giờ biết đi đâu đây? Anh không biết nhà cậu ở đâu, chẳng nhẽ...
Nhìn qua gương, dáng vẻ nằm co ro của Vương Nguyên khiến lồng ngực anh nhói lại. Khởi động xe, Tuấn Khải không chần chừ nữa, liền quyết định đưa cậu về nhà ba mẹ anh.

~~


Bà Vương lúc này đang đắp mặt nạ trong khi Tiểu Yến thảnh thơi nằm ườn trên sô pha xem tivi. Nghe tiếng chuông cửa, Yến Yến bày ra bộ dạng chán ghét "Ai rảnh rỗi đến chơi thế không biết, phim đang đến đoạn hay..." Tính ngồi thêm chút nữa nhưng tiếng chuông cứ vang lên tục, cô bé đành luyến tiếc tạm thời xa cái màn hình vài phút. 


- Khổ quá! Nhấn chuông một vừa hai...Ơ? Anh Khải? Chẳng phải vừa đi sao?
- Em mở cửa nhanh cho anh! Có chuyện gấp!
- Gấp gì chứ! Trừ khi anh đưa Nguyên Nguyên bảo bối về nhà biểu diễn thì mới gọi là...là...

Tiểu Yến đứng như trời trồng giữa sân, miệng vẫn lắp bắp "là...là..." gần nửa ngày mới sực tỉnh. Là anh trai cậu đang bế Vương Nguyên của cô, không phải, Vương Nguyên của mẹ, cũng không phải, là Vương Nguyên bảo bối của cái đất Trùng Khánh này, nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi đã đánh cắp trái tim không biết bao nhiêu người đó sao? Làm ơn, có người nào đó chạy đến hắt một xô nước cho cô tỉnh lại được không? Còn nữa, anh Tuấn Khải, anh ấy đã bế-Vương-Nguyên-theo-kiểu-công-chúa có phải không? Ha~ Mới hôm qua được xem Vương Nguyên đánh đàn mà hôm nay đã gặp ảo giác rồi. Tiểu Yến vẫn trong trạng thái lâm sàng, tay vịn cổng tự véo véo má mình, lẩm bẩm cái gì đó tựa như là "Mình đang mộng du...Đúng rồi, là mộng du..."

- Không được! Mộng du cũng phải nắm tay Vương Nguyên một lần! Nhất định!


Chẳng biết bằng cách nào Tiểu Yến sực tỉnh lại, chạy nhanh vào nhà. Và một cảnh tượng khác sống động không kém xuất hiện trước mặt cô. Bà Vương vẫn giữ nguyên hiện trạng mặt nạ trắng phau đứng đờ đẫn trước cửa phòng riêng của con trai, miệng há hốc đủ nhét một quả trứng ngỗng vào. 

- Mẹ! Lấy giúp con chậu nước được không? Tiểu Yến! Lấy hộ anh bộ quần áo nào đó trong tủ, bộ pijama ấy!


Bà Vương mau chóng lấy lại thần tính, chạy đi lấy khăn mặt và chậu nước, hấp tấp đến nỗi vẫn mang bộ mặt dọa người ấy đi quanh nhà. Cô em gái Tiểu Yến cũng cuống cuồng chạy vào phòng anh tìm một bộ đồ ngủ thoải mái theo lời dặn, mặc kệ lúc này đang là tỉnh hay mơ. 

Vương Tuấn Khải cũng vừa thay xong bộ đồ khác, anh nhìn những vật dụng mà mẹ và em gái đã chuẩn bị sẵn đó, cộng thêm hai cặp mắt cứ nhìn chằm chằm hết anh đến người con trai đang nằm trên giường kia, thiết nghĩ cũng nên có lời giải thích thỏa đáng.

- Hai người ra ngoài một lúc, con thay đồ xong cho cậu ấy sẽ nói rõ mọi việc.


-End chap 6-


(*) Bài thơ "Sóng" của Xuân Quỳnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro