Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tuấn Khải nhìn con người đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường, trong đầu cũng tự nhủ cùng là đàn ông con trai với nhau thôi, không có gì phải ngại. Nhưng khi mới chạm vào vạt áo Vương Nguyên, ngón tay anh lại cứ như bị điện giật, không tài nào nhúc nhích nổi.

- Tuấn...Tuấn Khải, anh... định làm gì vậy?

Vương Nguyên khó nhọc mở mắt, khó hiểu nhìn bàn tay đang lơ lửng gần chạm cổ áo của cậu, vô thức lùi người về đằng sau một chút. Vương Tuấn Khải rụt tay lại, nhanh chóng giải thích:

- Tôi...tôi định thay đồ cho cậu, quần áo của cậu cũng ướt hết rồi, như vậy sẽ không thoải mái.
- À – Vương Nguyên cố gắng ngồi dậy – Để tôi tự thay được rồi. Nhưng đây là...?
- Nhà ba mẹ tôi. Vì không biết cậu ở đâu nên...
- Uhm, thật ngại quá! Làm ướt giường nhà anh mất rồi. Nhà vệ sinh ở đâu vậy?
- Cậu chắc là mình tự thay được chứ?


Vương Tuấn Khải cảm thấy hối hận sau câu vừa rồi. Chẳng lẽ anh mong cậu ấy không thể tự thay đồ được hay sao mà hỏi một câu vớ vẩn như vậy? May sao Vương Nguyên cũng chỉ gật đầu cười cười ý bảo mình vẫn ổn. Vừa ra đến cửa, cậu liền bị hai cái bóng to nhỏ làm cho giật mình.

- Mẹ... mẹ ơi... anh Vương Nguyên đang... đang nhìn con kìa!! 

- Không phải, bảo bối chính là đang nhìn mẹ, mắt con có vấn đề rồi! 

Tiểu Yến và bà Vương cứ ngẩn ngơ đứng chặn trước cửa phòng hơn 5 phút đồng hồ, cuối cùng... 


- Mẹ, Tiểu Yến! Con đến chết vì xấu hổ mất thôi.
- Aaa~ mẹ quên mất! Bảo bối Nguyên Nguyên, nhà vệ sinh ở kia. Con mau thay đồ rồi xuống chơi với mẹ, à không với bác nhé!

Vương Nguyên chỉ biết cười trừ vâng vâng dạ dạ đi vào toilet. Có vẻ như sự nhiệt tình vồn vã của mẹ Vương Tuấn Khải không khiến cậu ngạc nhiên cho lắm. 

- Con trai, giờ thì tóm tắt sự tình cho mẹ được rồi chứ!

Bà Vương nhanh như cắt thay bộ mặt niềm nở bằng vẻ mặt con-không-nói-năng-rõ-ràng-thì-coi-chừng. 

- Con...cậu ấy...thật ra...

"So as long as I live I'll love you,
Will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now till my very last breath
This day I'll cherish
You look so beautiful in white tonight..."


Tuấn Khải thầm cảm ơn ai đó đã giải nguy cho anh đúng lúc, anh tự hứa sẽ đãi người này một bữa ra trò trong tương lai. Vương Tuấn Khải nói lời giữ lời mà. Anh chỉ vào điện thoại cho mẹ thấy rồi bước ra ngoài.

- Hữu Thiên? Có chuyện gì vậy?
- Hiện tại anh có ở nhà không? Tôi có vài tài liệu quan trọng cần đưa cho anh gấp, tranh thủ bàn vài chuyện về cuộc họp sắp tới. Vì ngày mai tôi có chuyến công tác đi Bắc Kinh nên chỉ có thể gặp anh hôm nay thôi.
- Bây giờ thì tôi đang ở quê nhưng giờ sẽ lên ngay đây. Khi nào đến nơi tôi sẽ gọi cho anh sau.
- Ok!

Phạm Hữu Thiên là đồng nghiệp có thể coi là khá thân với anh ở công ty. Anh ta hiện đang làm trợ lí giám đốc, thế nên mọi nguồn tin quan trọng đều từ đó mà ra. Cuộc họp lần này mục đích chính là bầu ra Phó giám đốc, Tuấn Khải cũng đang nắm trong tay nửa cái ghế rồi, nếu được thêm vài thông tin từ Hữu Thiên nữa thì nửa cái ghế Phó giám đốc còn lại cũng chẳng khó khăn gì. Nhưng giờ đối mặt với mẹ và em gái trong kia từng giây từng phút đợi lời giải thích, anh cũng lưỡng lự không biết nên làm gì cho phải.

- A Nguyên Nguyên! Cháu thay đồ xong rồi sao? Aigu~ Quần áo của Tiểu Khải nhà ta ngày xưa có vẻ hợp với con nha~ Haha...
- Nhìn anh Vương Nguyên trong khoảng cách gần thế này thật không thể tưởng tượng nổi, anh đẹp quá đi~~

Vương Tuấn Khải đến là bó tay với hai fan cuồng trong kia, đáng lẽ ra anh không nên đưa cậu về đây mới phải, chỉ sợ Vương Nguyên vì cái tính "hiếu khách" đến suồng sã của mẹ cậu mà không dám đến đây lần nữa cũng coi chừng. Khoan! Đến đây lần nữa? Là anh muốn như vậy sao Tuấn Khải? 

Vì cậu là bạn nên có thể đưa cậu về nhà chơi đúng không? Cả hai là bạn bè.

Bạn bè...

Có thể là bạn bè được sao? Khi Vương Nguyên, cậu đã nói...

Càng ngày anh càng không thể hiểu nổi bản thân mình. Anh nghĩ mình chỉ coi cậu là bạn, nhưng đôi khi lại muốn vượt quá cái quan hệ bạn bè bình thường này. Bên cạnh cậu, anh cảm thấy rất yên ổn, dễ chịu. Cậu như làn gió tươi mát thổi vào cuộc sống khô khốc buồn tẻ của anh kể từ năm đó, song anh lại chẳng dám huyễn hoặc mình đây là tình yêu. 

Tình yêu, ở anh giống như một cây con đã héo chết. Liệu có thể trồng thêm một cây mới?

- Vương Tuấn Khải! Con định đứng đần mặt ở đó đến bao giờ?

Giọng nói "dịu dàng" của mẹ Vương làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Chuyện gì đến cũng phải đến thôi mà.

- A~ Xin lỗi bác, lúc nãy mẹ cháu có gọi điện bảo trong nhà có việc. Cháu có thể phiền anh Tuấn Khải chở dùm một đoạn ra đường lớn được không ạ? 

Vương Nguyên khéo léo mở lời kèm theo nụ cười thiên thần quen thuộc. Người đời có câu "Nữ nhân khó qua ải mỹ nam" (=="), huống hồ trong nhà này có hẳn hai nữ nhân luôn trong trạng thái "vì mỹ nam quên mình". 

- Haha...Bảo bối, con có thể phiền thằng con ta thoải mái, chúng ta luôn sẵn lòng mà. Tuấn Khải, nhớ phải đưa bảo bối của ta về đến chốn nghe chưa? – Bà Vương nói với "bảo bối" nhẹ nhàng bao nhiêu thì quay sang cậu con trai bắn tia điện bấy nhiêu. Bà Vương ah~ Vương Tuấn Khải là con trai bà hay là Vương Nguyên vậy?
- Anh Vương Nguyên nhớ lần sau đến nhà em chơi nha! – Tiểu Yến thầm oán trách trong lòng, còn chưa được chụp kiểu ảnh nào nữa.
- Phải phải, gia đình ta luôn mở cửa đón chào con. Nhất định lần sau phải đến nữa đấy!


~~


Không khí trên xe khá là ngại ngùng. Vương Tuấn Khải tập trung lái xe, lâu lâu bí mật liếc sang ghế bên cạnh. Vương Nguyên thì chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa kính nhưng sự thật là cậu đang nhìn hình ảnh phản chiếu của anh qua lớp kính mà thôi. 

- Anh dừng xe chỗ này là được rồi!

Tuấn Khải bối rối đậu xe một bên đường, anh cứ nghĩ là cả hai sẽ ngồi trên xe đi mãi không nghỉ cơ. Bên cạnh cậu ấy, dù cho chỉ là một sự tĩnh lặng nhưng lòng anh vẫn thấy thanh thản, êm đềm lắm. Không biết...Vương Nguyên có cùng cảm giác ấy giống anh không?

- Cảm ơn anh lần nữa nhé! Hình như...anh có công chuyện trên Thượng Hải đúng không?
- Ừ, đúng vậy, có một đồng nghiệp muốn đưa tôi vài công văn quan trọng. À, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng chứ, nhờ cậu mà tôi không bị rắc rối với mẹ và em gái.
- Uhm...bộ đồ này tôi sẽ mang trả anh sau. Vậy...anh đi nhé!

Vương Nguyên mở cửa định xuống xe thì bàn tay bị giữ lại, giấu đi nụ cười, cậu quay đầu lại.

- À, Vương Nguyên...Nếu cậu muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến nhà tôi chơi. Cậu thấy đấy, mẹ và em gái tôi rất yêu mến cậu mà.

Tuấn Khải nhìn xuống nơi bàn tay mình, lúng túng rút tay về.

- Với lại... - Anh ngừng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt cậu – Lúc nào rảnh...hãy liên lạc với tôi. Ừm...ý tôi là...chúng ta...
- Tôi biết rồi. À mà... - Vương Nguyên mở cửa xe bước ra rồi lại nhoài người để lại một câu – Mặc dù cái tên Nguyên tử hơi trẻ con, nhưng là nếu anh gọi thì tôi sẽ vui vẻ mà tạm chấp nhận. Tôi về đây!

Bóng dáng Vương Nguyên trước mắt anh ngày một nhỏ đi. Cái bóng đơn côi của cậu khiến anh nhớ đến một bài hát Ba Tư đã được nghe.


"I'm so lonely , broken angel
I'm so lonely, listen to my heart
One and only, broken angel
Come 'n' save me, before I fall apart..."
( Em cô đơn lắm, hỡi thiên thần gãy cánh
Em cô đơn lắm, hãy lắng nghe tiếng trái tim em này
Chỉ một và duy nhất, thiên thần gãy cánh
Xin hãy đến và bảo vệ em trước khi em ngã...)

Vương Nguyên...Nguyên tử...Tôi sẽ bảo vệ được cậu sao? 


**


Gần 5 rưỡi anh mới về đến nhà, sau đó liền gọi điện cho Hữu Thiên. Cả hai hẹn nhau đến một nhà hàng gần công ty, vừa bàn bạc công chuyện rồi sẵn ăn tối, dù gì anh cũng đã hứa trong lòng là mời người giải vây trong chốc lát một bữa mà. 

- Phải nói là Phạm Hữu Thiên này rất may mắn vì là người đầu tiên được Trưởng phòng nổi tiếng lạnh lùng Vương Tuấn Khải mời đi ăn, đúng không? Mong là ngày mai trời không nổi dông tố vì tôi còn phải đi công tác mà. Haha~

Vương Tuấn Khải bỏ qua những lời đùa cợt vừa rồi của y, trong công ty ai mà không nghe danh Phạm Hữu Thiên nổi tiếng chuyên môn đi cạnh khóe người khác cơ chứ! Mà cũng nhờ y mà công ty nhiều khi có những phút giây vui vẻ hơn, kể cũng hay hay. Chắc Tuấn Khải nên tự hào vì mình là người duy nhất không bị y trêu chọc, đến cả Tổng Giám đốc mà tên Hữu Thiên này cũng không ngại nói đùa thì cũng hết biết rồi.

- Tôi cũng đã hỏi dò ý của Giám đốc rồi, cái ghế Phó giám đốc thì anh là người có khả năng nhất ngồi lên đấy! Nhưng mà trong công ty không thiếu những kẻ rảnh rỗi đi dèm pha, họ ngoài mặt thì chấp thuận nhưng trong lòng lại khó chịu lắm. Có vài người lại muốn Quách Hàn Phi – trưởng phòng khu thiết kế làm chức này chứ không phải anh, hiểu chứ? Tôi có nghe phong phanh, hắn có đi cửa sau với vị Phó giám đốc cũ của chúng ta – Thẩm Bá Hoành, nhưng hình như ông ấy từ chối. Anh gặp may lắm mới có tôi là đồng minh đấy Vương Tuấn Khải ạ!

Hữu Thiên đưa tập tài liệu trong cặp cho anh, uống một ngụm nước cho thông giọng, y tiếp:

- Trong đây là dự án mà Thẩm Bá Hoành trước khi nghỉ hưu còn chưa hoàn thành, đó là quảng cáo mẫu điện thoại mới sản xuất nhưng chưa có ý tưởng nào thật đột phá. Từ bây giờ đến thứ ba mà anh đề xuất được ý tưởng nào thật sáng tạo nào thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
- Điện thoại di động? Theo như tôi biết thời gian này phía công ty X cũng vừa tung vài mẫu ra ngoài thị trường. Thế nhưng hình như doanh thu không được cao. – Tuấn Khải nhịp nhịp ngón tay lên bàn.
- Bởi vì cách quảng cáo của họ hơi tầm thường. Thế nên anh mới phải động não, tìm ra cách nào để mọi người chú ý đến mẫu điện thoại của chúng ta. Tính năng thì không khác biệt nhau là mấy, quan trọng là mình biết cách thu hút sự chú ý của khách hàng. Anh biết mình phải làm gì mà. Haizzz, tôi đói quá rồi, không khách sáo nữa.

Hữu Thiên bắt đầu xử lí bàn thức ăn, mặc kệ người kia vẫn đang chìm vào dòng suy nghĩ. Có thực mới vực được đạo, phải ăn no thì mới sáng suốt mà tính toán được.


-End chap 8-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro