Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Phạm Hữu Thiên, tại sao lại giúp tôi?

Hữu Thiên đang tích cực chiến đấu với bàn đồ ăn, nghe câu hỏi vô vị của Tuấn Khải kia thì suýt nữa phun hết thức ăn từ trong miệng ra. Vội vàng uống ngụm nước cho dễ nuốt, y mới nở nụ cười nửa miệng.

- Giúp anh ấy hả? A~ Bởi vì tôi không ưa gì cái tên Quách Hàn Phi ấy, hắn ta chỉ biết mờ mắt vì danh lợi mà bất chấp thủ đoạn. Những việc xấu của hắn ở trong công ty không phải ít, chỉ là cấp trên không muốn vạch trần ra mà thôi. Hắn ta cũng còn chút lợi dụng cho cái công ty này. Còn anh, cứ cho là có thể lọt vào mắt xanh nhìn người của tôi đi. Haha...
- Không hiểu sao tôi lại đi kết bạn với cái loại mặt dày vô sỉ như anh nữa!
- Tuấn Khải a~ Sao lại nỡ nói người ta như vậy, người ta buồn lắm đó ~~
- Anh...bớt buồn nôn đi!
- Haha....


~~


- Mẹ à, chuyện hạnh phúc đời con thì tự con quyết định. Tại sao ba mẹ một mực muốn con đi xem mắt làm gì? Con mới 24 tuổi thôi mà, lập gia đình có phải là quá sớm không? – Vương Nguyên xoa hai bên thái dương, từ lúc bước vào nhà đã bị mẹ lôi chuyện xem mắt ra thúc giục rồi.
- Bằng tuổi mày ngày xưa người ta đã có con rồi đấy chứ! 24 tuổi cũng là nhiều rồi. Mà mẹ cũng không muốn con kết hôn sớm đâu, tại ba con đấy chứ! Không biết ông ấy làm sao mà cứ muốn con lấy vợ nhanh nhanh làm cái gì nữa!

Mẹ cậu lấy tấm ảnh từ đâu ra đưa cho Vương Nguyên, ánh mắt có vẻ hài lòng.

- Cô gái này mới từ nước ngoài về, làm thiết kế thời trang gì đó. Đáng lẽ hẹn gặp chiều nay nhưng mẹ đã hoãn hai ngày nữa. Nhìn cũng xinh xắn đúng không? Mẹ đọc lai lịch của cô bé này cũng khá ưng ý, con cứ thử đi gặp một lần xem sao. 

Bà Vương chỉ nói thế rồi vào phòng. Vương Nguyên nhìn qua tấm ảnh, cười ẩn ý:

- Carol Yang? Lại xin lỗi rồi...


**


Trong một ngày ít ỏi, Vương Tuấn Khải quay cuồng vào đống tài liệu, giấy tờ cho mẫu quảng cáo điện thoại này. Việc tìm ra ý tưởng nào đó để làm sao thu hút được nhiều khách hàng không phải là việc đơn giản. Các công ty đều phải chiều theo thị hiếu người dân, như thế thì sản phẩm của mình mới được đông đảo quần chúng đón nhận. Hiện nay nhu cầu dùng điện thoại di động đa phần là giới trẻ, mà muốn thu hút được họ thì phải có cái gì đó thật đặc biệt. Tuấn Khải bóp trán, mắt liếc qua cuốn lịch bàn.

Còn gần hai tuần nữa là đến ngày Valentine trắng. Valentine trắng ư? Anh chợt nảy ra một ý tưởng.


>>


Cuộc họp kết thúc. Kết quả không ngoài dự đoán, chức Phó Giám đốc thuộc về anh – Vương Tuấn Khải. Với ý tưởng độc đáo về đợt quảng cáo mẫu điện thoại mới của công ty cộng thêm những đóng góp của anh trong thời gian qua với công ty thì đấy hẳn là một việc tất yếu. Vị nguyên Phó giám đốc rất hài lòng với bản kế hoạch của anh, vừa đọc qua đã ngay lập tức an tâm đề bạt anh chịu trách nhiệm dự án này luôn.

- Tôi không ngờ là anh nảy ra cái ý tưởng quái đản ấy đấy! Giờ thì ôm đồm luôn nhiệm vụ nhé! À quên, chúc mừng tân Phó giám đốc!

Phạm Hữu Thiên vẫn cái vẻ cợt nhả ấy mà chúc mừng anh. Không chấp nhặt cái tính khí của y, anh nhanh chóng đi lên sân thượng công ty định gọi điện báo tin cho người nhà biết chuyện mừng.

Tuấn Khải lướt qua cái tên "Nguyên tử" trong danh bạ, chợt thấy phân vân. Suy nghĩ một lúc, ngón tay anh đã nhấn nút gọi từ lúc nào chẳng hay.

- Tuấn Khải? – Thanh âm bên kia trả lời, hình như giọng nói có phần nghèn nghẹn.
- Vương Nguyên à...ừm...thật ra...

Anh thật muốn cầm điện thoại mà gõ vào đầu mình vài cái cho rồi. Ai đời gọi cho người ta mà lại chẳng biết nói gì, cứ ấp úng. Đâu rồimột Vương tuấn Khải lạnh lùng, điềm tĩnh luôn sáng suốt trước mọi việc đây?

- Ng...Nguyên tử? Cậu vẫn nghe đó chứ? 
- Ừ.
- Tôi...sáng nay vừa có cuộc họp trong công ty. Tôi được lên chức Phó giấm đốc rồi.
- A~ Vậy thì chúc mừng anh nhé!
- Nguyên tử?
- Hm? Sao?
- Cậu có chuyện gì sao? Nghe giọng cậu lạ lắm, có phải đang bị ốm không?
- Không, tôi không sao, không có bị ốm mà...
- Cậu...mà thôi quên đi, cậu không muốn nói thì thôi vậy.
- ...
- Vậy...tôi cúp máy nhé! – Tuấn Khải khẽ thở dài sau vài phút im lặng.
- Khoan...Tuấn Khải!
- Cậu nói đi! – Anh không nhận ra trên môi mình vừa nở nụ cười. Là cười vì rốt cuộc Vương Nguyên cũng chịu nói chuyện tử tế với anh sao?
- Chiều nay, tôi...tôi phải đi xem mắt...
- Xem mắt? Cậu...

Tai anh như ù đi khi nghe đến hai chữ kia. Vương Nguyên...thế nào lại đi xem mắt?

- Anh thấy lạ lắm đúng không? Tôi mới 24 chứ chẳng phải 34, 44 gì mà ba mẹ cứ thúc giục chuyện xem mắt liên tục. Những lần trước tôi đều chủ động tỏ ý không chấp nhận với những cô gái kia. Lần này...ba tôi nói, sẽ không cho tôi đụng đến đàn dương cầm nữa nếu còn muốn chống đối. Tôi...chẳng còn cách nào...
- ...
- Tuấn Khải...a~ tôi lại nói nhiều mất rồi...

Cả hai lại im lặng một lúc lâu, mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Tuấn Khải chẳng biết nên mở miệng nói gì với cậu trong khi bản thân đang rối như tơ vò thế này. Vương Nguyên, cậu ấy sẽ đi xem mắt! Là đi xem mắt sao?

- Vương Tuấn Khải! Anh nghe cho kĩ đây, là quán cà phê "Paradise" ở đường xyz. Anh hãy nhớ lấy!

"Tút...tút...tút...!"


"Tuấn Khải, tôi lại đặt cược vào anh một lần nữa."

Điện thoại đã ngắt kết nối được vài phút mà Tuấn Khải vẫn mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa nãy là Vương Nguyên nói với anh cái gì mà quán cà phê "Paradise", cái gì mà đường xyz vậy? Là địa điểm hẹn hò, không đúng, là nơi cậu ấy xem mắt sao?

"Nguyên tử, là cậu muốn tôi đến đó?"
"Nguyên tử, có phải cậu đã quá tin tưởng tôi rồi không?"


~~


Chọn cho mình một bộ trang phục bình thường, áo phông khỏe khoắn cùng quần jean màu đen tuyền rách vài chỗ, Vương Nguyên không nén tiếng thở dài. Trốn tránh cũng đâu có được, chi bằng đối mặt với nó rồi tự khắc xoay xở vậy.

Từ chối để người làm đưa mình đi, Vương Nguyên xin phép được đi bộ đến nơi gặp mặt. Hẵng còn sớm, vả lại cậu cần thời gian tĩnh tâm và suy nghĩ vài điều. Sải bước trên con phố của Trùng Khánh, tâm tưởng cậu lại nhớ về cái hôm cùng anh dạo trên đường ở Thượng Hải. Ở đây không đông đúc, ồn ào, tấp nập như nơi đó, không nhiều xe hơi, nhà lầu như nơi đó...Cũng phải thôi, nơi này làm sao có thể so sánh được với chốn phồn hoa đô thị như Thượng Hải chứ! Nhìn những đôi yêu nhau tay trong tay dạo trên đường phố, lòng cậu chợt chùng xuống. Nhìn họ hạnh phúc quá! Còn hạnh phúc của cậu, khi nào mới đến?

- A! Là Vương Nguyên kìa! Là nghệ sĩ dương cầm trẻ nhất Trùng Khánh đó đúng không?
- Phải rồi, nhìn ngoài đời cậu ấy xinh trai quá! Con gái tôi mến mộ cậu ấy lắm!
- Bố mẹ tôi cũng thích chứ đừng nói gì đến con gái bà...

Vương Nguyên loáng thoáng nghe thấy có người nhắc đến tên mình, cậu liếc mắt về phía hai người phụ nữ mới từ tiệm tạp hóa bước ra. Có người nhận ra cậu sao? Đã đeo mắt kính không độ vào, đội mũ rồi mà vẫn nhận ra cậu là Vương Nguyên thì thật tài đó! Cậu bật ra tiếng cười nho nhỏ. Chẳng bù lúc ở Thượng Hải, không cần phòng bị gì trên người mà vẫn chẳng "được" ai phát hiện ra cả. Nhưng như vậy cậu cũng khá thoải mái, được đi du lịch một chuyến trọn vẹn với tư cách là Vương Nguyên bình thường chứ không phải là nghệ sĩ dương cầm Vương Nguyên.

- Dì à ~~ Con không có xinh trai à nha~ Con đẹp trai mà!!!

Vương Nguyên vui vẻ đi về phía hai người phụ nữ ấy đang hai tay xách một đống hàng hóa, vừa nói vừa đỡ dùm vài bịch ni lông cho họ. Tất cả đều cười xòa và bắt đầu những mẩu chuyện không đầu không cuối. Đường đến quán cà phê ngắn đi rất nhiều, loáng cái Vương Nguyên đã thấy mình đứng trước cửa "Paradise" rồi.

- Con có việc hẹn bạn ở trong này. Chào hai dì nha, nói chuyện với hai người vui quá! – Cậu nở nụ cười tươi rói trả lại mấy túi đồ cho hai người phụ nữ đã lớn tuổi.
- Aigoo~ Bọn ta cảm ơn con nhiều lắm! Nhờ con cầm dùm mấy cái thứ này đi một đoạn đường rồi còn gì. Con vào trong đi!
- Phải đấy Vương Nguyên à, cảm ơn con.Buổibiểu diễn tiếp theo ta nhất định sẽ đưa cả nhà đến xem đó!

Ba người vui vẻ tạm biệt nhau. Mới quay lưng đi, nụ cười trên môi Vương Nguyên tắt ngấm. Rốt cuộc cũng đã đến lúc chạm trán với cái nghĩa vụ bắt buộc này. 

Chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cậu gọi một ly cà phê đen, những lúc thế này cà phê là một sự lựa chọn để cậu có thể tỉnh táo mà điều khiển mọi việc. Ba cậu nói nếu lần này người từ chối là cậu thì sau này đừng mơ động một ngón tay lên phím đàn nữa. Nhưng nếu người từ chối là đối phương, chuyện này sẽ khác chứ?

"Tuấn Khải, liệu anh có đến không? Ván bài này tôi đặt một nửa lên anh rồi."

- Xin lỗi, anh là Vương Nguyên có phải không?

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy xa lạ cất lên làm Vương Nguyên thoáng giật mình. Một cô gái tóc nâu vàng được uốn nếp tỉ mẩn cùng khuôn mặt có chút trang điểm nhẹ, bộ đồ khá kiêu kì màu hồng nhạt hiện lên trước mặt cậu. Carol Yang, là cô gái cậu đã nhìn qua trong bức ảnh mẹ đưa.

- Vâng, tôi là Vương Nguyên, cô ngồi đi.
- Tôi không đến muộn chứ? 

Lịch sự để túi xách sang một bên và ngồi xuống, người con gái xinh đẹp Carol Yang kia lại cất lên cái giọng nói nghe qua là biết ngày mới từ nước ngoài về. Vương Nguyên nhấp một ngụm cà phê, chỉ nhàn nhạt trả lời.

- Là tôi đến sớm thôi.

Gọi phục vụ cho một tách cà phê sữa, Carol Yang thầm mỉm cười đánh giá người con trai trước mắt. Tuy không khác gì so với trong ảnh mới nhưng ngoài đời nhìn cậu có vẻ trẻ con hơn, nhìn thế này cứ ngỡ Vương Nguyên là một sinh viên Đại học chứ ít ai nghĩ đã 24 tuổi rồi. Nhưng mà thật sự là con người rất xuất chúng, cả vẻ bề ngoài lẫn tài năng.

- Có lẽ chúng ta nên giới thiệu về bản thân một chút nhỉ? Tôi là nhà thiết kế thời trang mới từ Pháp về, tên Carol Yang, tên thật của tôi là...
- Xin lỗi! – Vương Nguyên cắt ngang – Có chuyện này tôi cần nói trước với cô. Tôi đến đây xem mắt hoàn toàn là do gia đình ép buộc. Ba tôi đã cứng rắn bảo rằng nếu lần này còn không thành nữa thì sẽ cản trở công việc hiện tại của tôi. Vậy nên mục đích duy nhất của tôi khi đến đây là để mong cô về nói với gia đình rằng chúng ta không hợp nhau. Chỉ khi cô là người chủ động cắt đứt thì tôi mới dễ ăn nói với ba mẹ mình.

Vương Nguyên thẳng thắn nói ra ý định của mình và chờ phản ứng của đối phương. Nếu cô ta không chấp nhận thỏa thuận này thì cậu chỉ còn nước chờ đợi sự xuất hiện của người đó mà thôi.

- Anh nghĩ rằng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu này của anh sao? Nếu tôi đồng ý thì được gì chứ?
Vài năm lăn lộn ở nước ngoài đã dạy cho cô nhiều điều. Mình chỉ có thể thực hiện, một khi bản thân nhận được lợi ích nào đó. Đời mà, đâu thể làm không công.
- Níu kéo quan hệ với tôi thì cô được gì? – Vương Nguyên hỏi ngược trở lại. Xem ra mọi chuyện không êm xuôi như cậu dự đoán.
- Níu kéo sao? Anh dựa vào cái gì mà bảo tôi níu kéo quan hệ với anh? Thử nghĩ xem, anh là một nghệ sĩ cũng có tiếng ở đất Trùng Khánh nhỏ bé này, mà tôi thì lại đang muốn phát triển công việc ở đây. Có cái tên anh làm bàn đạp, không phải dễ dàng hơn sao. Chúng ta có thể tiến đến hôn nhân không chừng đấy!
- Tôi đã có người yêu rồi. Và cô – cậu nhấn mạnh, bán tay cầm cốc cà phê như muốn bóp nát nó ra – đừng tưởng có thể dễ dàng lợi dụng tôi để thuận lợi thăng tiến sự nghiệp.
- Người yêu? Sao anh không dẫn về ra mắt bố mẹ anh đi, hôm nay còn đến gặp tôi làm gì? À, mánh khóe này của anh ông Vương quả đoán không sai. Nói tôi từ chối trước thì anh vừa không phải kéo dài việc xem mắt, lại vẫn chẳng phải lo lắng gì về chuyện không-được-chơi-đàn nữa phải không? Anh nên về học tập cha anh nhiều hơn, trò con nít này không làm khó được ông ấy đâu!

Vương Nguyên! Cậu đánh giá cha cậu và người con gái này quá thấp rồi!

- Nguyên tử! Anh đến kịp lúc, phải không? 

Cậu không tin vào tai mình được, Tuấn Khải có đến sao? Chưa kịp vui mừng đứng lên thì một giọng nói khác đã cắt đứt nụ cười mới chớm của cậu.

- Tuấn Khải? Là...là anh?
- Dương Thiên Di? 


-End chap 9- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro