Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ào!''

Cái lạnh của dòng nước tạt vào mặt khiến Vương Nguyên nhăn mày, cậu khó khăn mở mắt. Đây là đâu mà đầy mùi ẩm thấp thế này? Khó khăn gượng ngồi dậy, cậu giật mình khi nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế trước mặt.

- Nhóc con! Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh!

~Flash Back~

- Tuấn Khải? Là...là anh?
- Dương Thiên Di?

Vương Nguyên ngỡ ngàng nhìn Carol Yang kích động ôm lấy Tuấn Khải. Chuyện này là sao chứ? Tuấn Khải, tại sao anh ấy không có phản ứng gì?

Ngẩng mặt lên trời, Vương Nguyên không biết làm thế nào mà cậu đã ra ngoài rồi. Ừ, như vậy còn hơn đứng trong đó làm kẻ ngoài cuộc. Có phải...ngay từ đầu cậu đã sai không?

- A...uhm...uhm...

Vương Nguyên chỉ thấy một cái khăn mùi soa chụp lên mặt mình rồi mọi thứ dần tối đen. Cậu bị một người đàn ông lạ mặt lôi lên ô tô phóng đi mất hút. Con đường này buổi chiều muộn sao lại vắng vẻ một cách lạ thường...

.

- Vương Nguyên? Cậu ấy đâu rồi?

Vương Tuấn Khải tế nhị đẩy cô gái đang ôm cứng lấy mình ra, nhìn quanh một lượt trong quán cà phê. Carol Yang – chính là Dương Thiên Di ngày xưa, cô nhanh chóng nắm lấy tay Tuấn Khải trước khi anh chạy ra khỏi quán tìm người con trai kia.

- Anh...có thể nói chuyện với em một chút được không?
- Lúc này...

Tuấn Khải có chút do dự, còn Vương Nguyên? Không biết cậu ấy đã đi đâu rồi nữa? Cố dằn lòng lại, anh miễn cưỡng đồng ý ngồi xuống ghế lúc nãy của Vương Nguyên.

- Mấy năm qua...anh vẫn sống tốt chứ? – Xoay tách cà phê trên tay, Thiên Di chậm rãi mở lời.
- Cũng tốt! Em thì sao? – Thanh âm không to không nhỏ cứ vậy mà trả lời.
- Ban đầu cũng có chút khó khăn, nhưng mà cũng dần ổn định hơn. Thế nhưng mà nơi đất khách quê người quả thật không để em ở lâu, đành phải quay về nước.
- Sao vậy? Không phải trước khi đi, tên Thomas gì đó đã hứa hẹn chắc chắn sẽ khiến em trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong nay mai sao? Anh cứ ngỡ lần này về nước tên tuổi em phải đăng đầy các mặt báo cơ đấy!

Cô đã từng là người con gái anh rất yêu, thế nhưng gặp lại thế này trong lòng Tuấn Khải lại nảy sinh một cỗ chán ghét. Lúc anh bước vào đây đã nghe qua những lời sắc sảo từ chính miệng cô – một Dương Thiên Di anh biết của quá khứ luôn dịu dàng, nhỏ nhẹ, hiền lành, vậy mà lại có thể tuôn ra những lời khiến người khác phải nóng giận khi nghe được. Khi ấy anh còn chưa nhận ra đó là cô, hóa ra...

Nghe những lời có ý tứ mỉa mai từ Tuấn Khải, Thiên Di có chút ngạc nhiên. Dẫu biết anh ghét cô vì sự chia tay vội vàng của mình nhưng không ngờ lúc gặp lại anh ấy vẫn chưa thể tha thứ cho mình. Cô nở nụ cười yếu ớt:

- Thomas...hắn thực ra là một tên khốn. Những tưởng sang Pháp với hắn em có thể nhanh chóng phát triển sự nghiệp nhưng chẳng thể ngờ...Hắn làm việc ở một công ty thời trang lớn nhưng chỉ giới thiệu em vào làm ở một bộ phận nhỏ. Đáng nói hơn là...hắn ăn cắp những ý tưởng thiết kế của em cho người khác để bản thân hắn kiếm thêm hoa hồng, còn em thì lại trơ mắt nhìn công sức của mình rơi vào tay kẻ khác. Lúc phát hiện ra được, em bị đuổi khỏi công ty, rồi sau chật vật mãi mới xin vào làm ở một công ty khác cũng chuyên ngành thời trang. Từ đó, khả năng của em mới được công nhận...

- Thế sao em còn về đây làm gì? Ở bên ấy không phải tốt hơn sao?
- Tuấn Khải...anh như thế nào mà...
- Anh chỉ muốn hỏi, vì sao phải bắt buộc là Vương Nguyên? Làm đòn bẩy cho công việc của em, người khác không được sao?
- Anh đã nghe thấy? – Thiên Di nắm chặt bàn tay phía dưới bàn, cô chưa thích nghi được thái độ lạnh lùng này của anh. Vương Tuấn Khải của hai năm trước đã không còn nữa rồi, không còn yêu cô nữa...
- Tuy không trọn vẹn, nhưng cũng đã phần nào hiểu. Thiên Di, đánh đàn là đam mê lớn nhất của cậu ấy, lần này chỉ vì ba cậu ấy bắt buộc nên mới phải miễn cưỡng chuyện đi xem mắt. Em nên...
- Anh thật sự là người yêu của cậu ấy sao?

"Tuấn Khải, anh rồi sẽ thích tôi, có phải không?"

Anh có thích cậu không?

"Thích một người, cần phải có lí do sao? Thích chính là thích, yêu chính là yêu."

- Anh cũng không biết!
- Tuấn Khải, trong chuyện này, em cũng chỉ là một quân cờ của ông Vương thôi.

Dương Thiên Di cầm túi xách rời đi, để lại anh vẫn đang chìm trong một bể tự vấn. Chúng ta đều đã thay đổi rồi...


~~


- Nhóc con! Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh!
- Ông là ai?

Vương Nguyên tựa lưng vào bức tường đằng sau, tác dụng của thuốc mê vẫn làm đầu óc cậu choáng váng. Không phải phỏng đoán xa xôi, Vương Nguyên cậu là bị bắt cóc rồi. Nhưng ít ra mấy tên này còn tốt chán, không trói chân tay cậu lại như trong mấy bộ phim truyền hình, chỉ đơn giản là để cậu nằm dưới đất bẩn thế này thôi.

- Cậu biết danh tính của tôi để mà làm gì? Chỉ cần rõ, tôi là một trong số những người bị cha cậu làm cho phá sản mà trở nên điêu đứng như ngày hôm nay. Đưa cậu đến đây cũng chỉ mục đích là đòi lại chút công bằng từ Vương Hải – cha cậu mà thôi!
- Phá sản? Ba tôi đã làm gì để ông phải phá sản? Có trách cũng nên trách tài cán của ông hạn hẹp...

"Bốp!"


Một người đàn ông khác đứng kế cậu nãy giờ nhưng không để ý đến liền cho cậu một bạt tai, lực ra tay không nhẹ, thoáng chốc một bên môi Vương Nguyên đã có chút máu.

- Kiến Nam! Con làm cái gì vậy?
- Cha! Thằng nhóc này dám phỉ báng cha...
- Ha~ Nó nói cũng đâu có sai! Là cha bất tài, vô dụng nên mới bị lão già Vương Hải chơi khăm một chuyến! Nhưng mà ta không nên đổ tội lên đầu nó, chúng ta có thù với cha nó chứ không phải nó, con hiểu không?

Người thanh niên tên Kiến Nam ấy hừ mạnh một tiếng rồi quay qua chỗ khác. Lúc này, người đàn ông đang ngồi trên ghế kia mới rời khỏi chỗ, từ từ tiến lại phía Vương Nguyên, cười khẩy:

- Với cậu con trai quý tử độc nhất của Vương gia này thì chúng ta nên đòi bao nhiêu thì đủ nhỉ?

"It feel like nobody ever knew me until you knew me.
Feel like nobody ever loved me until you loved me.
Feel like nobody ever touched me until you touched me.
Baby, nobody... nobody... until you."


Vương Nguyên giật mình. Nhạc chuông này có chút quen quen. Lần mò trong túi quần, cậu phát hiện ra điện thoại của mình đã biến đâu mất.

- Không phải tìm đâu! Điện thoại của cậu là tôi mượn một lúc! Aha~ Tuấn Khải gọi điện cho cậu này, phía sau tên lại có một hình trái tim nữa, là tên người yêu của cậu hả? Cũng tốt, nhờ cậu ta mang tiền đến đây sẽ an toàn hơn nhỉ?

Hắn định nhấn nút nghe thì bất ngờ Vương Nguyên bật dậy định cướp lại điện thoại, nhưng tên Kiến Nam kia đã nhanh hơn, túm lấy cổ áo cậu kéo qua sau. Mất đà, Vương Nguyên ngã xuống, tay cậu bị cứa bởi miếng mảnh chai dưới đất.

- AAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Vương Nguyên thét lên đau đớn, gã bắt cóc thản nhiên dẫm lên bàn tay cậu, sức ép bên trên cộng với cái rách da từ mảnh chai bên dưới khiến cậu đau đớn như chết đi sống lại, xương khớp các ngón tay tê buốt như vỡ ra hàng ngàn mảnh.

- Hãy ngoan ngoãn chút! Tôi đã đối xử với cậu tử tế lắm rồi, đừng được nước lấn tới!

Hắn gằn giọng, ngón tay đồng thời nhấn chấp nhận cuộc gọi.

- Alo? Nguyên tử? Giờ cậu đang ở đâu? – Đầu dây bên kia hiện ra giọng sốt sắng của Tuấn Khải.
- Ô hô! Nguyên tử cơ đấy! Nghe mùi mẫn gớm! – Hắn nhấn loa ngoài để ba người trong nhà kho lúc này cùng nghe.
- Ai đấy? Vương Nguyên? Ai đang trả lời điện thoại của cậu ấy vậy?
- Chào anh bạn! Tôi là một người không quen của Nguyên tử nhà cậu. Hiện giờ cậu ta đang nằm trong tay tôi đây!
- Ông là ai? Vương Nguyên của tôi đang ở đâu?
- Bình tĩnh đi anh bạn, Nguyên tử của cậu vẫn khỏe, chỉ là có hơi... Hay là tôi cho cậu nghe tiếng của cậu ấy nhé! Haha... Vương Nguyên! Nói vài lời đi nào!

Vương Nguyên cắn chặt môi cố không để bất kì âm thanh nào phát ra. Không! Cậu không muốn trở nên yếu đuối như vậy! Đây là chuyện riêng của gia đình cậu, không nên kéo anh vào.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tên bắt cóc khốn kiếp tăng thêm lực lên bàn chân, đồng nghĩa với việc bàn tay cậu bên dưới đau như tấn đá đè lên. Miếng thủy tinh kia càng lúc càng găm sâu vào da thịt cậu, máu ướt cả một mảng đất, mặt bên kia bàn tay giờ chắc đã thâm tím hết. Vương Nguyên thống khổ gào lên, cậu cảm tưởng dường như xương ngón tay mình bắt đầu gãy rồi.

- KHỐN KIẾP! ÔNG ĐÃ LÀM GÌ NGUYÊN NGUYÊN?
- Haizzz...Chỉ là dạy bảo cậu bé cứng đầu này chút thôi. Này Tuấn Khải, cậu muốn cứu Vương Nguyên chứ?


...


"Giá mà lúc đầu em không cố ý làm rớt chiếc ví... thì chắc hẳn chúng ta đã không dây dưa đến bây giờ...
Giá mà em không ra biển rồi thấy anh đang đi dạo ở đó...
Giá mà em không cố ý như một kẻ ngốc lao xuống biển...
Giá mà em không nói ra nơi mình xem mắt cho anh biết...
Thì bây giờ em sẽ ra sao?..."

Vương Nguyên nhếch miệng cười trước khi chìm vào bóng tối.


-End chap 10-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro