Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Alo! Tôi Vương Hải nghe đây.
- Chào bác Vương, cháu là Tuấn Khải, bạn Vương Nguyên con trai bác.
- Ồ, chào cháu. Chẳng hay có chuyện gì mà cháu phải gọi điện cho ta vậy?
- Nguyên Nguyên cậu ấy... bị bắt cóc.
- .... Ta biết rồi sẽ có ngày này mà. Cháu đến trụ sở của ta ngay đi, rồi chúng ta cùng tìm cách.
- Vâng.

Cúp máy, ông Vương khẽ nhíu mày, khóe miệng nhếch lên ba chữ "Lâm Tử Phong".


~~~~~~


Vương Tuấn Khải một tay kéo chiếc vali to đùng, một tay siết chặt chiếc di động vẫn còn hiện rõ dòng chữ [500 triệu. Nhà thờ Tuệ Nhi lúc 3h chiều. Một người một ngựa. Nếu không thiên thần sẽ gãy cánh!]. Hiện giờ anh đang vô cùng khẩn trương, sải chân cũng ngày một nhanh hơn. Tâm can chỉ tồn tại duy nhất một người - Vương Nguyên. Dừng chân tại cổng sau nhà thờ, đồng hồ vừa điểm đúng ba giờ, điện thoại bỗng reo lên, nhưng khi Vương Tuấn Khải vừa chạm vào phím nhận cuộc gọi, thì màn hình tắt ngúm. Một thoáng thắc mắc, ánh mắt anh vô tình lướt qua thứ gì đó màu đen được dán trên tường, hình như là giấy note. Nhanh chóng bước đến, dòng chữ in cách điệu màu trắng nổi bật kích thích thị giác anh.

[Rất biết nghe lời. Thiên thần của ngươi đang vui vẻ đợi ngươi đến cứu tại cửa số 2 nhà kho phía cuối cánh đồng sau nhà thờ. Để vali ở đó và xéo đi.] 


Chẳng màng để ý đến hai bóng đen đang thích thú nhìn mình nơi góc khuất của chiếc cổng, Vương Tuấn Khải bỏ mặc chiếc vali, phóng như bay đến nhà kho. 

Tông thật mạnh cánh cửa mang số 2, anh bất động, căn phòng trống hoác! Bàng hoàng nhìn khắp nơi, chẳng còn gì ngoài những chiếc thùng gỗ vô tri vô giác.

- Khốn nạn! Đừng trách tôi không nương tay!
"ẦM!"

Một thùng gỗ vỡ toang sau khi hứng chịu lực đá cực mạnh từ chân Vương Tuấn Khải. Anh thực sự mất bình tĩnh rồi, chưa bao giờ cảm thấy lo sợ đến nhường này. Lao thật nhanh sang các phòng bên cạnh, một phòng, hai phòng rồi ba phòng.... cả dãy nhà kho chỉ còn lại một căn phòng duy nhất. Hai bàn tay vô thức siết chặt, bước chân đã ngày một gần, qua khe cửa sổ, một bóng hình nhỏ bé quen thuộc đang nằm im lìm trên nền đất. Xung quanh Vương Nguyên... là lửa. Những ngọn lửa đỏ rực hừng hực cháy lan khắp căn phòng. Hóa ra cái mùi lạ mà từ khi bước vào đây anh ngửi thấy chính là dầu hỏa. Chết tiệt!

- Nguyên tử!

Trong cơn mê, Vương Nguyên loáng thoáng nghe thấy có ai đó gọi tên mình, thanh âm mới dịu
dàng, ấm áp làm sao. Anh hốt hoảng tông cửa, nhưng mà, cánh cửa không mảy may chuyển động. Ngay lúc này Vương Tuấn Khải anh chỉ muốn giết người, muốn bóp chết lão già họ Lâm đáng ghét ấy. Vô tình ngước lên trần nhà, anh sững sờ. Xà ngang to nhất ở đó sắp rơi xuống, và đang lơ lửng ngay trên đầu Nguyên Nguyên.

"RẮC...RẮC..."

- KHÔNG ĐƯỢC!!!!

Anh hét lên, vơ đại một khúc gỗ gần đó, đập thật mạnh vào cửa sổ bằng kiếng. Thủy tinh văng
vào mặt đau rát, nhưng anh còn thời gian để tâm sao? Dùng hết sức bình sinh lao đến, kéo thân ảnh nhỏ bé kia sang một bên. Ngay khoảnh khắc đó, chân trái của Vương Tuấn Khải như mất hết cảm giác.

"RẦM!"

Xà ngang to bằng một vòng tay người đang rực lửa đè hẳn vào chân anh. Vương Tuấn Khải cắn thật chặt môi, cố gắng kìm nén mọi đau đớn không bật ra khỏi khóe miệng rớm máu. Đầu óc choáng váng, dưỡng khí sắp bị rút cạn. Có lẽ... anh sắp bỏ mạng nơi đây, cùng cậu nhóc đáng yêu này. 

Cố gắng mở mắt, ngắm nhìn Vương Nguyên đang ngoan ngoãn trong vòng tay mình.

- Nguyên tử, lúc em ngủ... thật ngoan làm sao... Khụ khụ!

Nguyên Nguyên khẽ cựa mình, đôi môi nhợt nhạt mấp máy:

- Tuấn Khải! Tuấn Khải!

Khó nhọc đưa tay vuốt tóc cậu, anh thì thào.

- Nguyên tử, cảm ơn em... vì đã yêu tôi.. Tôi rồi sẽ thích em...đúng chứ? Thật tiếc.. Khụ khụ... vì em không thể nghe thấy. Nhưng mà.. Vương Tuấn Khải tôi... đã thích em mất rồi.. Vương Nguyên, tôi thích em...

Tôi thích em...


Vương Nguyên chậm rãi mở mắt, trước mặt cậu là một khoảng không đen đặc chẳng thể vắt nổi chút ánh sáng yếu ớt nào. Hóa ra cậu vừa nằm mơ, một giấc mơ không được hay ho cho lắm nhưng nó ngọt ngào hơn hiện tại rất nhiều. Cậu mơ Tuấn Khải liều mình đến cứu cậu, anh và cậu chìm trong biển lửa rồi mơ hồ cậu nghe thấy Tuấn Khải ngỏ lời. 

Cậu đọc ở đâu đó rằng giấc mơ luôn trái ngược với sự thật, thế thì lẽ nào tình cảm của cậu chỉ có thể là đơn phương mà thôi? Gắng gượng ngồi dậy, lưng tựa vào bức tường, Vương Nguyên cảm nhận cái đau thấu xương tủy bởi mảnh chai vẫn đang găm vào tay. Nếu lúc này mà rút ra thì có lẽ cậu sẽ mất máu mà chết chứ chẳng đùa. Cậu chợt cười, nếu không chết vì đau đớn thì cậu cũng sẽ chết vì đói khát mất thôi, cổ họng khô khốc đến hít thở cũng khó khăn vậy kia mà.
Bàn tay lành lặn còn lại mò mẫm trong túi quần. Thật may nó vẫn còn! Chiếc móc khóa hình cỏ bốn lá phát ra chút tia sáng le lói giữa màn đêm tối tăm ít nhiều khiến cậu thanh thản hơn. Có phép màu xảy ra không nhỉ? Liệu có ai đến cứu trước khi cậu không còn chịu đựng được nữa không? Liệu...Tuấn Khải...anh có đến cứu cậu không? Chẳng biết bọn người kia đã làm cái gì rồi, đã nói ra số tiền chúng muốn hay chưa, đã đạt được mục đích hay chưa...

Mệt quá! Cậu mệt mỏi quá! Đau quá!...
Có ai không?...Làm ơn...
Một lần nữa, Vương Nguyên bỏ mặc bản thân rơi vào bóng tối...

~~


"Cậu ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm! Chỉ là bị kiệt sức do hơn một ngày không được ăn uống gì, với lại bàn tay phải bị mất máu khá nhiều, xương đốt tay có bị ảnh hưởng đôi phần. Nhưng điều lo ngại là, có thể từ nay về sau, bàn tay ấy không còn cảm giác gì nữa, nói cách khác là tê liệt xúc giác hoàn toàn..."

Vương Tuấn Khải ngồi bên giường bệnh, đau lòng nắm lấy bàn tay quấn băng trắng muốt của Vương Nguyên. Giây phút mở toang cánh cửa và nhìn thấy một Vương Nguyên nằm dựa người vào tường bất động, bên khóe miệng còn dính máu, bàn tay phải nhuộm đầy máu khô, trái tim anh như chết lặng. Đó có phải là Nguyên tử tăng động hay nói cười mà anh biết? Lúc nhìn thấy móc chìa khóa anh tặng nằm gọn trong bàn tay kia của cậu, Vương Tuấn Khải đã thề với lòng mình, từ nay về sau sẽ không để Vương Nguyên của anh chịu một thương tổn nào nữa. Tuyệt đối không!

Người con trai tựa thiên thần ấy vẫn đang say ngủ, có phải cậu đang mơ một giấc mơ đẹp nên mới không chịu tỉnh lại vậy không? Đã ba ngày rồi đấy, ba ngày qua cứ đến lúc tan sở Tuấn Khải lại lái xe về Trùng Khánh qua bệnh viện thăm cậu, ở lại cả đêm rồi tờ mờ sáng lại lái xe lên Thượng Hải. Gần đây anh lại đang đảm nhận dự án quảng cáo điện thoại mà vị Phó giám đốc cũ bàn giao làm anh bận rộn đến nỗi không còn một giây phút nào nghỉ ngơi. Mới ba ngày mà trông Tuấn Khải tiều tụy thấy rõ, chừng nào Vương Nguyên còn chưa tỉnh thì anh chẳng thể nào mà an tâm được.

Hôm nay là ngày thứ năm rồi, không biết cậu đã có biến chuyển gì chưa? Mấy ngày liền ra vào bệnh viện, bà Vương cũng đã dần quen mặt và chấp nhận anh, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng con trai bà mà. Tuấn Khải nghĩ đến mẹ anh, nếu người mà biết bảo bối của mình nằm trên giường bệnh đã mấy ngày chắc ba anh không sống nổi quá, lại còn Tiểu Yến nữa. Anh còn chưa nói rõ quan hệ thật sự của mình với Nguyên Nguyên, không biết nghe xong mẹ sẽ có phản ứng thế nào đây?

Gạt bỏ những suy nghĩ ấy sang một bên, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh. Nhưng trên giường trống trơn, chăn gối đã xếp lại gọn gàng, vật dụng trong phòng cũng chẳng còn gì mấy. Anh chắc mẩm mình đi lộn phòng rồi, quay ra thì gặp cô y tá chịu trách nhiệm túc trực cậu mấy ngày qua, chưa kịp mở miệng nói gì thì cô ấy đã lên tiếng trước:

- Anh Tuấn Khải! Lúc sáng cậu Vương Nguyên đã tỉnh và làm thủ tục xuất viện rồi, thật xin lỗi vì cậu ấy không cho chúng tôi thông báo với anh. Đây, cái này là trước khi rời đi Vương Nguyên có nhờ tôi gửi cho anh.

Cô y tá trẻ lấy từ trong túi áo một tờ giấy được gấp làm đôi đưa cho anh, trước khi đi còn nói thêm một câu:

- Tay phải của cậu ấy... Vương Nguyên đã khổ sở hơn một tiếng đồng hồ để viết nó đấy!
......


" Tuấn Khải...
Thật xin lỗi vì em lại xử sự như vậy. Nhưng mà ngoài cách này ra em chẳng biết nên làm gì hơn. Anh biết không, qua đêm thứ hai em đã tỉnh rồi, nhưng em lại cứ ngốc nghếch muốn ở bên anh lâu hơn một chút.

Tay em, nó đã trở nên vô dụng... Anh đã nắm tay em suốt mấy đêm nhưng em chẳng thể nào động một ngón tay để siết chặt tay anh lại. Tuấn Khải, làm sao đây? Ngay cả một cốc nước nóng đổ vào cả tay mà em cũng chẳng có cảm giác gì, sau này làm thế nào em cảm có thể cảm nhận hơi ấm từ đôi tay anh được? Em chợt nhận ra mình thật yếu hèn, lại chọn cách này để bản thân từ từ chấp nhận được sự thật phũ phàng ấy!

Kẻ khiến bàn tay em ra nông nỗi này cũng đã bị trừng trị, em cũng chẳng biết trách móc ai nữa, thôi thì đành tự trách chính mình...

Tuấn Khải... 

Có khi nào...anh yêu em chưa? Nếu có thì đợi em được không? Em biết mình ích kỉ lắm, nhưng mà anh hãy cho phép em được ích kỉ lần này nhé! Đợi em, được không anh?
À, chữ em thực xấu nhỉ? Thật biết ơn vì anh đã đọc đến đây.
Nguyên tử."

Có khi nào...anh yêu em chưa?

Em vẫn chưa hiểu sao, Nguyên tử?

-End chap 11- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro