Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Trước muôn trùng sóng bể
Anh nghĩ về em, anh
Anh nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên? ..." (*)

Tuấn Khải dọc theo bờ biển Trùng Khánh thả hồn theo sóng và gió nơi đây. Cũng gần hai năm rồi nhỉ? Vương Nguyên, anh vẫn đang chờ em đây. Đến khi nào thì em mới sẵn sàng xuất hiện trước mặt anh?

~Flash Back~


- Khải...mẹ nghĩ cũng nên nói cho con biết chuyện này...
- Vâng, con nghe.

Mẹ Vương hít một hơi sâu, đoạn quay qua cậu trải lòng.

- Nguyên Nguyên...thằng bé mấy hôm trước có tới đây. Mẹ cũng rất bất ngờ – Nói đoạn, bà nhìn qua xem phản ứng của con trai, có vẻ đang kiềm chế cảm xúc dữ lắm – Thằng bé nhìn chín chắn hơn nhiều, nụ cười cũng không còn tươi như trước. Bảo bối của ta, chắc là thời gian qua nó đã vất vả lắm.
- ...
- Con biết không? Nó đã kể về chuyện của hai đứa cho mẹ nghe. Nó còn nói, ngoài con ra chắc không thể yêu thêm ai nữa. Nếu con vẫn đang đợi nó, thì hãy cố gắng đợi thêm chút nữa... Tuấn Khải à, Tiểu Nguyên là một thằng bé rất tốt, tuy mẹ không biết chuyện của hai đứa bắt đầu khi nào nhưng mà...dù Vương Nguyên là một nghệ sĩ dương cầm hay một doanh nhân thì gia đình ta vẫn rất yêu thương nó. Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của con thôi.


~End Flash Back~


"Nguyên tử, em còn nhớ bài hát đầu tiên em vừa đàn vừa hát cho anh nghe trong quán cà phê hôm đó. Hãy yêu em thật dịu dàng, hãy yêu em thật ngọt ngào. Đừng bao giờ để em đi...Nhưng mà anh vẫn chấp nhận để em đi, nhưng mà không được đi lâu quá biết chưa? Anh có thể đợi em 1 năm, 5 năm, 10 năm...nhưng không đợi được cả đời. Mà có lẽ, em sẽ không bắt anh phải đợi 5, 10 năm đâu phải không? Bãi biển này sau một thời gian vẫn chẳng đổi khác, nước vẫn xanh trong, cát vẫn mịn, gió vẫn mang vị mằn mặn của biển như thế.

Em còn nhớ chứ, chúng ta đã như trở về tuổi thơ, nghịch sóng nghịch gió tại nơi này. Lúc đó, em tựa như một đứa trẻ vậy, hồn nhiên, vô lo đùa vui với nước. Nụ cười của em dưới ánh nắng nhàn nhạt đẹp lắm, nó còn chói sáng hơn ánh mặt trời kia. Em đã đọc anh nghe một khổ thơ phải không, "Khi nào ta yêu nhau?". Anh trả lời được rồi, có lẽ, giây phút được thấy em hòa với biển nước, thấy nụ cười rực rỡ ấy của em, anh đã biết mình yêu...

Tình yêu, là một thứ gì đó thật khó định nghĩa.

Nó đến từ khi nào mình chẳng thể biết, nó dần dần gặm nhấm trái tim người ta, gặm nhấm tâm trí người ta. Lúc xưa, tình yêu của anh đến với Dương Thiên Di cũng rất tự nhiên, nhưng tình yêu ấy đơn giản là hai người yêu nhau ở bên nhau. Còn với em, anh được trải nghiệm thứ tình yêu xa cách, tuy yêu nhưng chẳng thể mỗi ngày được gặp nhau, chỉ có thể nghĩ về đối phương trong những kí ức ngọt ngào ghép lại, chỉ có thể tự động viên bản thân, rồi sẽ có một ngày nào đó hai người yêu nhau sẽ được gặp lại nhau. Tình yêu ấy như một mầm cây, tuy nó chẳng được tưới nước nhưng vẫn phát triển, càng ngày càng cao lớn. Kì lạ lắm đúng không? Mầm cây ấy chỉ được thổi vào nỗi nhớ thương mà thôi. Nguyên tử, anh đợi em, đợi một ngày mai em cùng anh tưới nước cho mầm cây của chúng ta.

"So baby I will wait for you
Cause I don't know what else I can do
Don't tell me I ran out of time
If it takes the rest of my life
Baby I will wait for you
If you think I'm fine it just ain't true
I really need you in my life
No matter what I have to do I'll wait for you."
(Em yêu à, anh sẽ đợi em
Bởi anh biết làm gì khác hơn đâu
Xin đừng nói rằng thời gian dành cho anh đã hết
Nếu như phải đánh đổi toàn bộ phần sau của cuộc đời
Thì em yêu, anh vẫn sẽ đợi em
Em nghĩ rằng anh vẫn ổn thì điều đó chẳng đúng đâu
Cuộc sống này anh chỉ cần mỗi em
Chẳng màng điều gì, anh vẫn sẽ chờ đợi em về...)

-Wait for you- Elliiott Yamin-


...


"Vì Trái Đất tròn, những người yêu nhau sẽ tìm về với nhau."

Vương Tuấn Khải sau gần hai năm vẫn làm tốt chức vụ Phó giám đốc công ty, ngoài Phạm Hữu Thiên giờ còn kết giao với một số đồng nghiệp khác, cuộc sống coi như là bớt nhàm chán. Anh có gặp qua Thiên Di một lần, bây giờ cô đã là một nhà thiết kế thời trang có tiếng tăm trong nước, trở thành nhà thiết kế độc quyền cho Vương thị và cũng có một công ty con thuộc Vương thị của riêng mình. Hai người dành chút thời gian đi uống nước, cũng chỉ là hỏi thăm sức khỏe, công việc dạo này ra sao. Một cách tự nhiên, cô nhắc đến cái tên Vương Nguyên làm anh không tránh khỏi chút lúng túng.

- Vương Nguyên ấy à, em không nghĩ rằng cậu ấy bằng tuổi mình đâu. Lần đầu cũng thế, sau này cũng thế, nhưng mà có điều hai cảm giác lại khác nhau. Lúc mới gặp em cứ nghĩ cậu ấy chắc phải ít hơn mình vài tuổi, anh thấy đấy, con người cậu ấy toát ra một cái dáng vẻ...ừm...rất thuần khiết, vô lo vô nghĩ, dù cố gắng gồng mình lên thì người khác cũng cảm thấy thế. Nhưng từ khi cậu ấy đảm nhận cái chức Giám đốc, Vương Nguyên như biến thành con người khác vậy. Nói sao nhỉ, cái lớp vỏ ngây thơ trẻ con dường như biến mất, thay thế bằng một người lãnh đạm, trầm tính, làm em có suy nghĩ cậu ấy đã lớn hơn mình nhiều rồi thì phải. Dù sao thì, phải công nhận năng lực làm việc của cậu ấy rất đáng nể phục.

- Nguyên Nguyên...cậu ấy vẫn khỏe chứ?

Thiên Di mỉm cười, nhấp chút trà rồi mới trả lời câu hỏi nghe chẳng liên quan đến chuyện cô vừa kể của anh.

- Nói khỏe thì không đúng, là không khỏe cũng chẳng sai. Từ khi ba cậu ấy mất, em ít khi thấy cậu ấy cười lắm. Áp lực khiến cậu ấy xanh xao hơn trước nhiều.

Việc ba Vương Nguyên mất, Tuấn Khải cũng đã nghe qua. Lúc đó, anh chỉ biết lẳng lặng lái xe về Trùng Khánh, đi ngang qua công ty của cậu rồi tìm đến mộ của chủ tịch Vương. Đám tang diễn ra vài ngày trước, quanh mộ vẫn còn rất nhiều hoa trắng và tiền âm phủ. Tuấn Khải quỳ trước mộ, nhìn vào bức ảnh ông Vương trên bia và chỉ nói vỏn vẹn vài chữ:"Cha, con sẽ chăm sóc Vương Nguyên thật tốt."

Chắc thời gian đó cậu đã đau khổ, mệt mỏi, khó khăn lắm, anh thật muốn đến trước mặt và giúp cậu xoa dịu phần nào nỗi đau này. Nhưng anh hiểu, cậu cần thời gian. Cậu, Vương Nguyên, không muốn biến mình trở thành nhu nhược trong mắt anh, không muốn lúc nào cũng dựa dẫm vào anh... Anh hiểu mà, là người đàn ông ai cũng có lòng tự tôn của mình. Vương Nguyên cần vượt qua được khoảng thời gian này, cậu còn có mẹ, bà Vương trải qua cú shock lớn như vậy, chỉ có cậu là người duy nhất lấp đầy phần nào khoảng trống trong tim bà.

- Anh vẫn yêu Vương Nguyên đúng không?
- Ừ, yêu, rất yêu...

Nụ cười trên môi Dương Thiên Di có chút ảm đạm, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với anh mà như nói với chính mình:

- Nếu như ngày xưa, em nói với anh đầu tiên về việc mình ra nước ngoài và cho anh một cái hẹn trở lại...có khi nào chúng ta đã có một cái kết khác giờ?
- Nếu như...nếu thế gian này tồn tại hai chữ "nếu như", thì cuộc đời đã không lắm buồn đau...Thiên Di...
- Em hiểu! – Cô ngắt lời anh – À, có chuyện này em nên nói với anh...


~~


Nhân viên trong công ty đã về gần hết, trong phòng Giám đốc, một chàng trai thoạt nhìn có chút mỏng manh, đeo mắt kính, mặc quần tây áo sơ mi mở tung ba cúc áo đầu tiên, vùi mình vào đống văn kiện trước mặt. Bên cạnh, ly cà phê đã nguội ngắt từ lúc nào. Vương Nguyên đặt bút kí vào mấy tờ báo cáo, lướt nhìn qua đồng hồ trên tay, hơi nhíu mày. Đã gần 6 giờ rồi sao?
Đứng dậy vươn vai một chút, cậu lững thững đi về phía cửa sổ. Đây là lầu cao nhất của tòa nhà Vương thị, nhìn xuống có thể bao quát một khoảng đất Trùng Khánh. Phố phường đã đến giờ lên đèn, từng dòng xe cộ nhỏ xíu phía dưới nối đuôi nhau, chắc hầu hết là từ cơ quan về nhà đây mà.
Ánh mắt lướt qua chạm phải chậu cây trên cửa sổ, là chậu Cỏ bốn lá cậu đã cất công tìm về. Loài cây này chỉ là một trong những loại cỏ dại mọc ven đường, bụi rậm, rất hiếm người bán vì hầu như chẳng ai mua. Nhưng mà Vương Nguyên, cái hôm đến nhà bố mẹ Tuấn Khải chơi, vô tình thấy mảnh vườn trước sân nhà anh có mọc lên loại Cỏ này, thế là cậu xin về bỏ nó vào chậu sứ coi như cây cảnh. Cỏ bốn lá, cậu có đọc qua về loại cỏ này.

Có một câu chuyện kể rằng đứa bé trên thế gian can đảm bước vào rừng sâu, đi mãi đi mãi qua bao thác ghềnh với một trái tim dũng cảm sẽ tìm được loại cỏ bốn lá - loại cỏ sẽ mang lại nụ cười hạnh phúc mãi mãi - nụ cười hạnh phúc của trẻ thơ. Khi tìm được ngọn cỏ bốn lá, đứa trẻ sẽ đứng trong gió, đặt ngọn cỏ vào trái tim nồng ấm và hát khúc ca đồng dao. Mỗi lá trên ngọn cỏ tượng trưng cho một thứ quý giá nhất của cuộc sống.

Lá thứ nhất đứa bé thì thầm: Đó là niềm hi vọng
Lá thứ hai đứa bé mỉm cười: Là niềm tin
Lá thứ ba : Là tình yêu
Và lá cuối cùng: Là sự may mắn.

Hi vọng, tin tưởng, tình yêu, may mắn. Gặp anh, đó là điều may mắn của cậu. Rồi cậu yêu. Sau đó là hi vọng một ngày nào đó anh cũng yêu cậu. Xa nhau, cậu đặt toàn bộ niềm tin của mình lên anh. Nếu yêu cậu, anh sẽ đợi. Gần hai năm rồi, cậu hạnh phúc vì biết niềm tin của mình đã đặt đúng chỗ. Chẳng phải anh vẫn đang đợi cậu đó sao? Cậu biết, biết chứ! Vậy nên cậu càng phải quyết tâm thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi. Anh và cậu sẽ sớm gặp lại.

Còn nhớ hôm đó, khi biết bàn tay phải của mình sẽ mất đi cảm giác, cậu vẫn rất bình tĩnh đón nhận. Nhưng mọi chuyện không chỉ có thế, lúc xuất viện về nhà, Vương Nguyên ngờ ngợ nhận ra, tay mình không chỉ đơn thuần là mất xúc giác, nó còn vô lực! Cậu không thể cầm nắm bất cứ thứ gì nữa, ngay cả việc đơn giản là cầm đũa ăn cơm, cậu còn không thể làm nổi. Tại sao? Trước đó, không phải là cậu vẫn có thể nhẫn nhịn cầm bút viết thư cho Tuấn Khải được ư? Vương Nguyên điên cuồng chạy đến chỗ cây đàn dương cầm trong phòng, nhưng ngay cả sức lực động ngón tay để ấn phím đàn cũng không có. Bàn tay này của cậu, thật sự bị phế?

Ông Vương cho tìm vài bác sĩ của nước ngoài đến xem tình hình bàn tay của cậu có thể chữa trị không. Một trong số họ miễn cưỡng trả lời, cách thì có nhưng mà rất cực khổ, trước đây đã nhiều người thử qua nhưng rất ít ai có thể chịu đựng được sự khắc nghiệt của phương pháp đó mà thành công. Mà với thể trạng của Vương Nguyên, phần trăm để chữa khỏi bàn tay là không nhiều.
Cha mẹ cậu đều lưỡng lự, nếu trị khỏi một bàn tay mà khiến con trai mình đau đớn tựa chết đi sống lại thì chi bằng không làm nữa. Nhưng quyết định của Vương Nguyên lại khiến hai ông bà bàng hoàng, bằng bất cứ giá nào cũng phải thử. Cho dù còn nửa cái mạng, cậu vẫn muốn bàn tay mình trở về như xưa.

Ban đầu thì mọi chuyện diễn ra hết sức nhẹ nhàng, chỉ là châm cứu lên mười đầu ngón tay thôi. Sau ba ngày châm cứu là một số động tác giãn cơ cơ bản. Hết một tuần, địa ngục mới chính thức bắt đầu. Người bình thường thì mấy chuyện này rất dễ dàng, nhưng đối với Vương Nguyên là chuyện không tưởng. Họ đưa cho cậu nắm đất sét để bàn tay có thể tập nhào nặn thành những khối hình nhỏ. Rồi ngâm tay vào thùng đá lạnh, hơ tay trên khói bếp than. Tuy bàn tay mất cảm giác nhưng từ cổ tay trở lên nếu không đỏ ửng thì là tím tái. Khổ sở nhất là bài tập với dây thừng, những ngày đầu làm quen với nó Vương Nguyên hết cầm rồi nắm, dần dần có thể kéo một thùng xốp di chuyển khá dễ dàng. Nhưng bài tập sau mức độ khó như làm cậu mất hết sức lực. Trên xà ngang tay trái được cột chặt bởi một mảnh vải mềm, cả người treo lơ lửng, tay phải tự nắm lấy mảnh vải trên đó nhấc bổng người lên. Lực tay của cậu còn khá yếu, thế nên mấy ngày đầu căn bản tay phải của cậu chỉ cầm được một lúc liền thả ra, cổ tay trái hiện vết hằn do toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn vào đó quá nhiều. Và còn những bài tập khác Vương Nguyên phải trải qua, cộng thêm với thuốc từ nước ngoài về, vừa điều trị vừa uống thuốc, cậu phải chống chọi với tất cả hơn nửa năm trời.

Ông Trời có lẽ cũng bị khuất phục trước ý chí của chàng trai Vương Nguyên, cái ngày cậu nâng được quả tạ 5 kg cùng với nâng người lên xà đơn được 10 lần, cậu biết công sức bao tháng nay bỏ ra là không uổng phí. Cuối cùng Vương Nguyên đã có thể làm việc bình thường, việc tiếp theo là châm cứu để lấy lại xúc giác của bàn tay.

Vương Hải – cha cậu, thời gian con trai đi điều trị ông cũng hay lui tới bệnh viện để mong có thể chứng kiến ngày cậu đạt được thành công. Kì tích xuất hiện, ông sống lâu hơn một chút, đủ để thấy Vương Nguyên vận động được bàn tay phải trở lại, cũng là lúc ông chào tạm biệt vợ con để sang thế giới bên kia. 

Lúc đầu, nhiều người tỏ ý xem thường năng lực của Vương Nguyên. Dẫu chỉ là một nghệ sĩ dương cầm có tiếng ở đất Trùng Khánh này, cậu làm gì biết tới kinh doanh. Nhưng Vương Nguyên đã chứng minh tất cả, dẹp bỏ mọi hoài nghi trong lòng mọi người, dẫn dắt Vương thị ngày càng đi xa hơn nữa.

Giờ đây, cậu là chỗ dựa của mẹ và là người đứng đầu hàng ngàn công nhân viên. Vị Giám đốc 26 tuổi trở thành CEO trẻ nhất Trùng Khánh, một lần nữa trở thành bảo bối tại quê nhà.


--


Vương Tuấn Khải lững thững đi bộ trên cầu Bán Nguyệt. Dường như đã thành thói quen, đêm nào anh cũng lái xe ra đây tản bộ hóng mát. Trăng đêm nay tròn, bóng trăng chiếu xuống mặt sông lấp lánh khiến anh ngẩn ngơ nhìn, hồi tưởng lại ngày đầu tiên gặp cậu...


- Anh gì ơi! Có thể chụp hộ tôi vài kiểu ảnh không?


Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn người con trai tay cầm máy ảnh, hướng anh lộ nụ cười tựa thiên sứ. Anh nhìn đồng hồ, đột ngột kéo cậu lại đặt một nụ hôn lên bờ môi anh đào kia. Cùng lúc đó pháo hoa bay lên sáng chói, mặc kệ tiếng reo hò thích thú nhìn ngắm những đốm sáng tuyệt đẹp kia xuất hiện, anh và cậu vẫn đang chìm trong nụ hôn dài tưởng chừng như bất tận. Hôn cho những nhớ thương, hôn cho những đớn đau, hôn cho những hạnh phúc tái ngộ.
Pháo hoa ngừng, cũng là nụ hôn vừa dứt, Tuấn Khải tham lam ngắm nhìn gương mặt mình nhớ mong bấy lâu nay, híp mắt cất giọng nói trầm nam tính.

- Có người đã từng nói với tôi rằng, nếu hai người hôn nhau khi pháo hoa bay lên thì sẽ hạnh phúc mãi mãi. Này chàng trai, chúng ta yêu nhau nhé!
.
.
.

- Nguyên tử, anh yêu em!
- Em cũng yêu anh, Khải.


"Có khi nào trên dòng đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu."


Nguyên tử, dù dòng đời tấp nập thế nào, anh sẽ không để em lướt qua anh một cách âm thầm
đâu. Không bao giờ để lạc tay nhau, em hứa chứ?

Khải, đừng bao giờ để em đi, thêm một lần nào nữa, hứa không anh?


-End-

(*) Bài thơ "Sóng" của Xuân Quỳnh, mạn phép thay đổi đại từ nhân xưng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro